Chap 2: Gia đình nhà Yugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách phân biệt: Amane tức là Hanako còn "Amane" là nguyên gốc của bộ truyện nhé! :3
-----------------------------------------------------------------------
Khi Hanako mở mắt ra lần nữa thì trước mắt cậu là cái trần nhà trắng tinh. Hanako vẫn nhớ đến lời của Ayu hôm qua, mà chúc may mắn là sao? Làm như cậu cần sự may mắn của cô ta ý!

Hanako: /Hứ! Con nhỏ lai sứa chết tiệt đó!!!/

Ayu: /Đã bảo tui éo phải sứa!!! :v/

Hanako: /Hở? Cô ở đâu đấy???/

Ayu: /Ở đâu cậu cũng không thấy được đâu! Tui đang giao tiếp với cậu bằng thần giao cách cảm để giúp đỡ cậu về những thứ cậu chưa hiểu về cuốn tiểu thuyết!/

Hanako: /Mắc gì tui phải sống trong cuốn tiểu thuyết này? Cho tui về!/

Ayu: /Vô rồi thì không về được đâu nha bé! Ở đây hoàn nhiệm vụ của bé đi! Bái bai, gặp lại sau nha~/

Hanako: /.../

Cậu cạn ngôn thật rồi! Rốt cuộc phải sống trong đây thật sao? Yashiro, cậu muốn về với Yashiro cơ!!! :'<

Hanako ngồi thẳng người dậy, nhìn xung quanh căn phòng, cách trang trí nội thất cũng được đấy chứ! Nhìn như phòng của quý tộc ấy! Có vẻ như "Amane" ở đây là con nhà giàu thì phải?!

Cạch!

Hanako: Hửm?

Nghe thấy tiếng mở cửa Hanako liền quay ra nhìn thì ỐI DỒI ÔI, cái người bước vào lại chính là cậu!!! Cái gì vậy trời? Song sinh hay bản sao thế hả? Hay là lúc xuyên vào đây con sứa kia quên không cho cậu nhập vào thân xác của "Amane"? Con nhỏ đó làm việc mà quên mất não ở nhà à? Mà quên, nó là sứa mà! Sứa thì làm đếch gì có não! :v

Trong lúc Hanako còn đang hoảng loạn thì cái người mà giống cậu như đúc kia thấy cậu đã tỉnh thì vui như được mùa. Lập tức dang tay chạy tới chỗ cậu, miệng liên tục gọi.

- AMANE AMANE!!!

Do còn quá sốc và bất ngờ nên Hanako không kịp phản ứng, bất giác la toáng lên.

Hanako: ỐI MÁ ƠI CÓ THẰNG NÀO NÓ TRÔNG GIỐNG CON THẾ NÀY???

- *hóa đá*

- Hức...Amane, anh không nhớ em sao? Là em! Tsukasa nè!

Hanako: Tsukasa là ai?

Tsukasa: ...*ngồi tự kỉ*

Ayu: /Ôi dà! Tui mới đi tí mà cậu làm gì thế này?/

Hanako: /Con sứa nhà ngươi bỏ ta ở lại một mình đấy chứ! Giờ còn đổ lỗi nữa à? :v/

Ayu: /Bình tĩnh nào! Tui đi mua cốc trà sữa thôi mà làm gì căng thế? :'))/

Hanako: /Rồi ai đây?/

Ayu: /Yugi Tsukasa! Em trai song sinh của cậu! Là nam phụ kiêm người trong đội bảo vệ tr#nh tiết của cậu đấy!/

Hanako: /Hả? Bảo vệ cái gì cơ?/

Ayu: /À không có gì! Quên nó đi!/

- Hai đứa có chuyện gì vậy? Mẹ nghe có tiếng la to lắm!

Hanako nghe thấy giọng nói quen thuộc, mặc dù đã rất lâu không được nghe rồi nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ! Đó là giọng của mẹ! Hanako quay phắt lại phía cửa, trước mặt cậu là người mẹ đã gần 50 năm chưa gặp lại, mặc dù đây không thật sự là mẹ của cậu, Hanako biết đây là mẹ của "Amane", nhưng thật tốt biết mấy khi được gặp lại bà.

Hanako không chần chừ lập tức lao thẳng vòng lòng bà Yugi mà khóc. Thấy thế cả bà Yugi lẫn Tsukasa hoảng hốt hỏi.

Bà Yugi: Amane? Con sao thế?

Tsukasa: Amane anh sao vậy?

(Từ đoạn này tui đổi Hanako thành Amane nhé! Ngoại trừ khi nói chuyện với con Au thì vẫn gọi là Hanako)

Amane: Không! Chỉ là con mơ thấy ác mộng thôi!

Tsukasa: Ác mộng? Ah, Amane anh còn nhớ em không?

Amane: Sao anh có thể quên người em trai song sinh của mình chứ? Xin lỗi, vừa nãy đã khiến em lo!

Tsukasa nghe thế liền vui vẻ, lắc lắc đầu nói không sao. Lúc sau, bà Yugi và Tsukasa rời khỏi phòng, còn cậu thì đi vệ sinh cá nhân. Đến lúc này Tsukasa mới nói nhỏ với mẹ mình.

Tsukasa: Mẹ à! Vừa nãy ấy, không hiểu sao Amane-nii....hiền dễ sợ!!!

Bà Yugi: Thằng ngố này, không phải con luôn mong điều đó hay sao?

Bà Yugi nghe câu đó của Tsukasa liền mắng rồi cốc vào đầu em vài cái khiến em la oai oái.

Phía bên Amane thì cậu vừa mới vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn nên thì MÁ ƠI, cậu sợ xém thì bay tim ra ngoài. Gương mặt cậu hiện giờ đang bị cả tấn phấn dán lên, cộng thêm việc vừa nãy cậu mới khóc, nước mắt đã khiến nó trở nên khó coi hơn. Trang điểm thế này thì tính làm ma hay quỷ thế? Bởi đây méo phải con người nữa rồi!!! Cậu làm ma mà vẫn còn đẹp hơn gấp bội nhé! Gu thẩm mỹ tệ vl! Không hiểu sao nữ chính phần đầu lại yêu tên này được luôn ấy!

Amane nhanh chóng rửa lớp phấn trên mặt mình rồi nhìn lại. Thế này có phải đẹp hơn không? Làn da vốn không cần đến phấn đã trắng đẹp rồi! Cộng thêm đôi mắt to tròn với mái tóc nâu lãng tử. Công nhận "Amane" đẹp thật! Đẹp vậy mà lại tự dìm mình!

Amane vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới nhà, tất cả mọi người đang tập trung lại ở bàn ăn, cậu đi xuống rồi cất tiếng chào.

Amane: Buổi sáng tốt lành, mọi người!

All - Amane: !?!

Amane: Gì thế?

Amane rùng mình khi thấy mọi người bao gồm cả gia đình mình lẫn người hầu đang nhìn cậu với đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Amane: /Ayu Ayu!!!/

Ayu: /Chuyện gì?/

Amane: /Cái tình huống gì đây? Giải thích giúp tui đi!/

Ayu: /À, do hồi trước "Amane" nguyên gốc không bao giờ quan tâm đến người trong nhà nên mới vậy đó!/

Amane: /.../

Ông Yugi: Amane, con vừa nói gì cơ?

Amane: Ừm...Buổi sáng tốt lành, mọi người! Có vấn đề gì ạ?

All - Amane: *sốc*

Nghe cậu nói câu đó mà ai cũng hoang mang. Có người còn để ý thấy mặt cậu không đánh phấn còn sốc hơn. Mà cậu để thế này đẹp hơn nhiều. Làn da trắng nõn tự nhiên với đôi má phúng phính có chút hồng, nhìn thôi là biết nó mềm thế nào rồi!

Amane: Mặt con dính gì à?

All - Amane: /Dính sự xinh đẹp!!!/

(cả nhà rớt hết liêm sỉ :'>>)

Bà Yugi: Hôm nay con không trang điểm nữa sao?

Amane: Không ạ! Trông như quỷ ấy!

Tsukasa: Anh thay đổi rồi Amane-nii!

Ông Yugi: Được rồi! Ngồi xuống ăn sáng đi! Cả nhà đang đợi con đấy!

Amane: Vâng!

Bữa sáng trôi qua khá êm đềm, đối với Amane thì bình thường thôi nhưng đối với những người khác thì lại là một chuyện đáng ăn mừng. Méo hiểu cái cậu "Amane" kia hồi trước ăn sáng kiểu gì nữa? Nếu giờ muốn thay đổi thì cậu chỉ còn cách mở lòng và tỏ ra thân thiện hơn với mọi người thôi! Nhưng nụ cười thiên sứ đó của cậu đã vô tình khiến bọn họ hớp hồn mất rồi!

Xong bữa sáng ông Yugi thì có việc lên đã đi ngay, còn cậu thì bị Tsukasa và bà Yugi kéo đi shopping. Amane không hiểu! Rõ ràng cậu và Tsukasa là anh em song sinh, giống nhau như 2 giọt nước. Ấy thế mà người thử đồ lại luôn là cậu! '-')

Tsukasa hay cậu thử thì có khác gì nhau đâu? Cớ sao cậu phải thử hết tất cả chứ? Khổ quá mà! ಥ‿ಥ

Chọn hết bộ này đến bộ khác, mẹ cậu thậm chí còn không thèm nhìn giá, cứ thế lấy rồi đưa cho cậu thử. Đúng là nhà giàu có khác mà! :v

Đã thế không biết bà Yugi đã nghĩ gì còn chọn luôn cả đồ con gái cho cậu nữa! Đương nhiên là cậu ba chân bốn cẳng té lẹ rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn bị Tsukasa nhanh nhẹn bắt về rồi cậu lại phải tiếp tục thử đồ cho họ ngắm.

Cứ vậy, một ngày ở thế giới tiểu thuyết của cậu đã kết thúc như thế đấy! Nói chung là...mợt mỏi! :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro