Chap 21: Nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe thấy tiếng hét vọng ra ấy mà không khỏi bàng hoàng, bà Akane thì sốc ngã thẳng xuống sàn. Akane bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy, đôi tay cũng không tự chủ được mà run lên bần bật.

Một lúc thì cô y tá kia cầm theo số máu cần thiết quay lại phòng cấp cứu. Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua, mỗi giây mỗi phút như áp lực đè lén lên đôi vai của mỗi người. Bỗng ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa được mở ra cùng với một vị bác sĩ bước ra ngoài.

Ông Akane: Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?

Bác sĩ: Mọi người yên tâm! Ca phẫu thuật rất thành công! Cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi!

Nghe thế mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bà Akane và Yashiro khóc òa lên vì mừng rỡ. Sau đó Aoi được chuyển đến phòng hồi sức để chăm sóc, các y tá sẽ chăm lo cho cô ấy đến khi cô tỉnh lại. Mọi người bên ngoài vẫn cứ chờ cho đến lúc có thông báo. Trời cũng dần sẩm tối, bây giờ có lẽ là hơn 7 giờ tối. Amane nhìn về phía Yashiro mà lo lắng.

Amane: Yashiro, hay là cậu về trước đi! Cậu bị dính mưa, để lâu sẽ thành bệnh đấy!

Yashiro: Mình không sao, Amane-kun! Mình muốn chờ cho đến khi Aoi-chan tỉnh lại!

Yashiro ngước lên nhìn Amane mà trả lời, mái tóc mượt mà trước kia giờ đã cứng đờ do nước mưa khô dần, khuôn mặt lắm lem vì các giọt lệ, đôi mắt mất đi sắc đỏ hồng ngọc, thay vào đó là một màu đỏ đen thẫn thờ nhìn cậu.

Teru: Amane nói đúng đấy! Em nên nghỉ ngơi, Yashiro-san!

Yashiro: Em đã bảo là em không sao mà!!!

Yashiro gần như hét lên, Teru nghe vậy cũng không dám lên tiếng nữa. Amane đi tới ôm cô vào lòng mà an ủi.

Amane: Aoi-chan sẽ ổn thôi! Không sao đâu, Yashiro! Người cậu ướt hết rồi, không thay đồ là sẽ đổ bệnh đấy! Cậu bệnh rồi thì sao mà đi thăm Aoi-chan được? Nghe mình, về nhà đi! Có chuyện gì mình sẽ thông báo cho cậu sau!

Yashiro: Amane-kun...! Ừm!

Amane: Ngoan lắm! Teru, anh đưa Yashiro về được chứ?

Teru: Được!

Yashiro đi theo Teru bắt xe trở về nhà. Thời gian trôi qua thêm 2 tiếng, một y tá chạy ra thông báo rằng Aoi đã tỉnh lại và được sang phòng bệnh riêng.

- tại phòng bệnh của Aoi -

Bà Akane: Aoi, con làm mẹ sợ quá đó! Con thấy thế nào? Có đau lắm không?

Aoi: Ưm, mẹ...con không..sao! Xin lỗi...đã..để ba mẹ..lo lắng...!

Mẹ của Aoi vừa mới nhìn thấy cô đang nằm trên giường đưa đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn họ thì lao đến ôm trầm lấy cô. Aoi muốn an ủi mẹ mình nhưng sức khỏe cô còn quá yếu nên gần như không thể nói được gì nhiều. Ông Akane đi tới xoa nhẹ mái tóc tím của cô, giọng ông có phần xúc động.

Ông Akane: Con không sao là tốt rồi!

Aoi chỉ cười nhìn ba mình rồi gật đầu vài cái. Sau đó quay sang nhìn về phía mà nhóm các cậu đang đứng. Đôi mắt như đang muốn tìm kiếm ai đó.

Aoi: A-Amane..kun!

Amane: Mình đây! Cậu muốn nói gì sao?

Aoi: Ne..Nene-chan! Cậu...ấy đâu..rồi? Ne..ne-chan, không..sao..chứ?

Amane: Yashiro không sao cả! Cậu ấy bị dính mưa nên vừa nãy Teru đưa cậu ấy về rồi! Yashiro lo cho cậu lắm đấy!

Aoi: Vậy..ư? Tốt quá...rồi!

Aoi cười tươi mà cảm thán, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lồng ngực. Nene-chan lo lắng cho cô, đối với mọi thứ thì điều này là tốt nhất rồi! Cứ thế Aoi ôm niềm hạnh phúc này trong người rồi thiếp mất lúc nào không hay.

.

.

.

[...]

Chiều hôm sau, Yashiro cùng mọi người tới thăm Aoi. Vừa mới gặp Yashiro đã lao tới ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở. Những người khác cũng chú ý, ra hiệu với nhau rời khỏi phòng để cả 2 có không gian riêng tư. Aoi đợi mọi người ra hết mời quay lại nhìn Yashiro, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô.

Aoi: Nene-chan!

Yashiro: Aoi-chan, mình xin lỗi! Lẽ ra mình không nên để cậu ở lại một mình! Hại cậu thành ra thế này!

Aoi: Ngốc quá! Nếu cậu cũng ở lại thì giờ cậu đang nằm ở phòng bệnh kế bên đấy! Mình không muốn Nene-chan bị thương đâu!

Yashiro: Nhưng còn cậu thì sao? Bị thương nặng đến thế này cơ mà! Mình còn tưởng là sẽ mất cậu thật rồi chứ!

Aoi: Rồi mà, mình xin lỗi! Mình lẽ ra nên cẩn thận hơn! Để Nene-chan phải lo lắng rồi!

Yashiro: Aoi-chan...!

Aoi: Nene-chan an tâm nhé! Mình hoàn toàn ổn rồi!

Yashiro từ người của Aoi ngồi dậy nhìn cô. Aoi thì vẫn vậy, vuốt nhẹ mái tóc cô còn nở một nụ cười thật tươi.

Đẹp! Đẹp quá!!!

Yashiro giật mình, không hiểu sao cô lại thấy Aoi thực sự đẹp, đẹp hơn mọi ngày rất nhiều! Cô đỏ mặt nhanh chóng xoay sang hướng khác, Aoi thấy điểm lạ liền lo lắng hỏi.

Aoi: Nene-chan cậu sao vậy? Mặt cậu sao lại đỏ thế này?

Yashiro: Ể? À..không! Mình ổn, không sao cả!

Aoi: Hôm qua mình có nghe Amane-kun bảo rằng cậu bị dính mưa mà còn đợi mình tỉnh lại hơn 4 tiếng! Hay là cậu bị sốt rồi?

Yashiro: Không! Không có! Mình hoàn toàn ổn mà!!!

Aoi: Không thể nào! Trán cậu nóng lên này!!!

(Ayu: Ngại quá nó thế đấy chị à! :')) )

Yashiro: Mình không có sao mà Aoi-chan!!! Ấy, cậu bình tĩnh, đừng có ngồi dậy ngay như thế chứ!!! Nằm xuống nghỉ đi!!!

Những người khác bên ngoài nghe tiếng nói lớn liền mở cửa vào xem, và đập vào mắt họ là cảnh Aoi đang cố ngồi dậy đưa tay muốn sờ vào trán Yashiro, còn cô thì đang hoảng hốt yêu cầu Aoi nằm xuống tránh ảnh hưởng đến vết thương.

Cuối cùng Amane đành phải mang cho Yashiro một cái nhiệt kế để đo, con số 37• đã chứng minh Yashiro hoàn toàn ổn, đến lúc này Aoi mới chịu nằm yên xuống để nghỉ ngơi.

Yashiro: Cậu làm mình sợ quá đấy, Aoi-chan!

Aoi: Hehe, xin lỗi nhé! Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình, Nene-chan!

_____________________________________________

Đâu ai bình thường khi yêu!😂

Ý tưởng sắp hết rồi! ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro