Chap 28: Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó mọi người chỉ ăn cơm và nghỉ ngơi một thời gian ngắn ở nhà trọ, bởi những đứa trẻ cần phải đến trường vào ngày mai nên ai ai cũng lần lượt về hết.

.

.

.

[...]

Sáng hôm sau...

- Tại nhà Aoi -

Akane tỉnh giấc trên chiếc giường trong phòng mình. Vừa mới ngồi dậy, anh đã bị cơn chóng mặt làm mờ mắt, cơ thể uể oải, đầu cứ ong ong như búa bổ. Akane day day thái dương một chút, cố ổn định lại tình trạng của bản thân sau đó bỏ chăn bước xuống giường, nhưng ngay lập tức mất thăng bằng, đổ người về phía trước rồi ngã thẳng xuống sàn.

.

.

.

- Tại lớp 1-A -

Amane: Chào buổi sáng, mọi người!

???: Chào buổi sáng, Yugi!

???: Buổi sáng tốt lành, Yugi-kun!

Aoi: Chào cậu, Amane-kun! Đúng lúc lắm đó, chút nữa là chuông vào lớp rồi đấy!

Amane: Hà...may ghê! Hửm?

Aoi: Sao vậy?

Amane: Akane chưa đến à? Bình thường cậu ta đến sớm lắm mà!

Aoi: Mình cũng thắc mắc điều này! Lạ thật!

Reng reng...

Soạt...

Tsuchigomori: Nào mấy đứa, về chỗ ngồi đi!

Tsuchigomori chán nản nhìn đám học sinh chạy nhao nhao trong lớp. Ông đến bàn giáo viên, vừa đặt quyển sách xuống bàn vừa hỏi.

Tsuchigomori: Lớp trưởng, lớp còn vắng ai không?

???: Dạ, còn thiếu Aoi-kun ạ!

Tsuchigomori: À, Aoi bị ốm nên đã xin nghỉ rồi! Em ngồi xuống đi!

Nghe xong ai cũng ngạc nhiên về nguyên nhân vắng mặt của chàng trai nổi bật nhất nhì trong lớp. Amane cũng không khỏi bất ngờ và lo lắng, vì rõ tối hôm qua anh vẫn còn rất khỏe mạnh. Hay là do nhường áo cho cậu nên bị nhiễm lạnh rồi? Suy nghĩ này khiến cậu có chút tội lỗi, tự nhủ sau khi học xong nhất định sẽ tới thăm anh.

.

.

.

[ Tua tua :>>]

Amane sau khi học xong liền về nhà thay quần áo rồi được tài xế trở qua nhà Akane. Đến nơi, cậu cầm trên tay ít hoa quả đã mua trên đường rồi đến trước cửa, nhấn vào nút chuông ở gần đó. Tiếng chuông vang lên cùng tiếng thưa của một cô gái vọng tới. Khi cánh cửa được mở ra thì lại chính là Aoi-chan, cô vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục và đeo chiếc tạp dề, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Aoi: Amane-kun?

Amane: Aoi-chan?

.

.

.

Amane: Cậu tới thăm Akane sớm vậy sao?

Amane vào nhà, để chỗ hoa quả lên bàn rồi quay sang chỗ Aoi đang nấu cháo.

Aoi: Không phải đâu! Ba của Akane-kun đang đi công tác, mẹ cậu ấy lại làm việc rất bận ở phòng thí nghiệm! Bác ấy vừa gọi cho mình, bảo rằng sẽ cố gắng về sớm, nhưng cho đến lúc đó hãy chăm sóc Akane-kun giúp bác!

Amane: Thảo nào cậu chạy tới đây luôn! Đến đồng phục còn chưa kịp thay!

Aoi: Phải ha! Akane-kun đang ốm mà lại phải ở nhà một mình nên mình có hơi vội! Nene-chan cũng nói sẽ tới thăm Akane-kun tối nay!

Amane: Lemon cũng vậy luôn đó! Dù mặt cậu ấy trông hơi nhăn nhó!

Aoi: Vậy hả? Phư phư~!!

Amane: Hay là vậy đi! Hôm nay mình cũng chẳng có gì đặc biệt! Việc ở đây để mình lo cho, cậu về nhà thay đồ đi!

Aoi: Như vậy ổn không thế?

Amane: Ổn mà! Cậu yên tâm!

Aoi: Vậy được thôi! Cháo nấu xong rồi, cậu mang nó cho Akane-kun nhé!

Aoi cười tươi, vui vẻ đổ chỗ cháo đã nấu xong ra bát rồi đưa cho cậu. Amane đưa tay nhận lấy, còn cô đeo lại cặp sách của mình rồi chạy ra cửa.

Aoi: Tạm biệt nha, Amane-kun! Tối mình sẽ quay lại!

Amane: Đi đường cẩn thận! Tạm biệt!

Sau khi tiễn Aoi về xong xuôi, cậu mang bát cháo lên phòng của Akane. Đứng trước của gõ nhẹ vài cái, một giọng nói có phần hơi khàn mời cậu vào. Mở cửa nhìn vào trong, căn phòng được trang trí đơn giản với chiếc giường, bàn học, tủ quần áo và một kệ sách khá lớn. Trên giường là một cậu con trai tóc cam đang nằm nghỉ, khuôn mặt ửng đỏ vì bị sốt cùng với miếng dán hạ sốt trên trán.

Về phần Akane thì anh cũng khá ngạc nhiên khi người bước vào lại là Amane, anh đã ngỡ đó là Ao-chan!

Akane: Sao cậu lại ở đây?

Amane: Tới thăm cậu đó! Thấy thế nào rồi?

Amane đi tới ngồi xuống sàn gỗ, đặt bát cháo nên kệ tủ gần đó rồi quay sang hỏi han anh. Akane đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu, hơi thở có chút khó khăn nhưng vẫn trả lời cậu.

Akane: Còn sốt nhưng cũng đã hạ khá nhiều so với hồi sáng rồi! Ao-chan hồi nãy có đo là 38•2! Cô ấy đâu rồi?

Amane: Aoi-chan về nhà thay đồ rồi, đến tối sẽ quay lại! Từ giờ đến lúc đó tui sẽ chăm sóc cậu!

Akane: Vậy hả? Cảm ơn!

Amane nghe có chút bất ngờ. Có phải tên này khi bị ốm thì tính khí sẽ trở lên dễ chịu hơn không? Cậu đứng lên, đi tới gần đỡ Akane ngồi dậy rồi chỉnh lại chiếc gối để anh tựa lưng, sau đó lấy bát cháo đặt vào tay anh.

Amane: Tranh thủ lúc còn nóng cậu ăn một chút đi! Bây giờ còn sớm nên ăn ít cũng được, coi như là ăn nhẹ!

Akane: Tự nhiên ép tôi ăn vậy? Cậu bỏ độc vào đấy à?

Amane: ...

Amane: Tui nào dám bỏ độc cậu? Thuốc xổ thôi! ^^

Amane cười tươi trả lời, cậu xin rút lại suy nghĩ vừa nãy. Tên này vẫn đáng ghét như mọi ngày! Akane nghe vậy cũng chẳng buồn cãi tiếp, đưa tay múc một muỗng cháo lên ăn. Amane ngồi bên cạnh nhìn anh ăn từng thìa nhỏ, cũng chỉ được đến chục miếng anh đã lắc đầu không muốn ăn nữa. Vì đây chỉ là ăn nhẹ nên Amane cũng đã đồng ý, chút nữa ăn chính cậu phải ép anh ăn cho bằng được mới thôi!

Akane nằm lại xuống giường rồi thiếp đi trong vài phút, Amane chỉnh lại chăn cho anh, sau đó mang tô cháo còn lại xuống dưới nhà dọn dẹp. Cậu mất khoảng hơn nửa tiếng để dẹp mọi thứ dưới bếp và quanh nhà. Khi Amane lên tầng, vừa mới mở cửa bước vào thì phát hiện Akane đã tỉnh giấc từ lúc nào. Khuôn mặt anh có vẻ đã đỡ hơn so với hồi nãy, ánh mắt liếc về phía cửa nhìn cậu.

Amane: Cậu thấy thế nào?

Akane: Cũng đỡ hơn rồi!

Amane bước vào phòng giúp Akane ngồi dậy chút cho thoải mái. Bỗng cậu để ý đến bàn tay bị thương 3 ngày trước của anh đang chảy máu thấm qua các lớp vải trắng.

Amane: Akane, vết thương của cậu chảy máu kìa!

Akane: Hả? Sao vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng thấy đau gì cả!

Amane: Nhà cậu để hộp cứu thương ở đâu vậy? Tui băng lại cho!

Akane: Đằng sau tấm kính trong phòng tắm ấy!

Amane: Okay, đợi tui chút!

Amane chạy tới phòng tắm, từ phía sau chiếc gương lấy ra một hộp dụng cụ y tế màu trắng rồi quay lại chỗ anh. Akane nhìn cậu đang cẩn thận tháo bỏ lớp băng dính máu ra khỏi tay anh. Khá ngạc nhiên vì cậu làm rất hoàn hảo.

Akane: Cậu có vẻ khá rành cái này nhỉ?

Amane: À thì...hồi trước tui tự băng suốt mà!

Amane hơi dừng động tác, cậu lỡ buột miệng nói ra mất rồi! Khi cậu ở thế giới cũ và còn sống, cũng là tự bản thân băng các vết thương cho mình và việc đó là như cơm bữa ấy nên cũng thành thạo luôn. Nhưng Akane không biết cậu là Hanako và vừa nói đến quá khứ của mình ở thế giới cũ. Anh cứ nghĩ rằng cậu đang nói đến những lần họ đánh đập cậu vì đã làm Yashiro bị thương. Nhớ lại những lần đó Yashiro đã ôm chặt Amane để che chắn cho cậu, miệng không ngừng nói cậu vô tội, nhưng họ lại không tin...!

Akane: Tôi xin lỗi!

Amane: Hả? Xin lỗi gì?

Akane: Hồi trước bọn tôi đã đánh đập cậu vô cớ!

Amane: Hừm...

Akane: Oái!!! Đau đau đau!!! Cậu làm gì thế?

Amane đang cẩn thận rửa vết thương cho Akane, nhưng sau khi nghe anh nói xong cậu lại cầm nguyên lọ sát trùng đổ thẳng vào tay anh khiến anh nhăn mặt lại.

Amane: Đau hả?

Akane: Cậu thử rạch một vết thương rồi đổ thuốc vào đó xem có đau không?

Amane: Vậy thì hòa rồi nhé!

Akane: Ể?

Amane: Cậu làm tui đau thì tui cũng vừa làm cậu đau, thế là hòa nhau rồi! Khỏi xin lỗi đi!

Akane: ...

Amane nhìn anh trả lời rồi lại cúi xuống lau bớt chỗ thuốc vừa đổ quá liều. Đôi mắt cẩn thận quan sát vết thương rồi nhẹ nhàng dùng bông thấm quanh nó. Akane nhìn đôi mắt ấy ánh lên phần nghiêm túc mà cũng rất dịu dàng. Anh mím chặt môi, nhìn người con trai mình từng thích, giờ nhìn lại cảm xúc ấy vẫn không hề thay đổi.

Amane: Oke, xong rồi!

Akane: Amane!

Amane: Hử?

Akane: Nhớ lần cậu nhờ tui dạy cậu cưỡi ngựa, cậu đã hứa gì không?

Amane: Ể? Cái đó...cậu đúng là chúa nhớ dai nhỉ? Nghĩ ra yêu cầu gì rồi à?

Akane: Ừm!

Amane: Được rồi, nói ra đi! Chỉ cần nó nằm trong khả năng của tui thì tui sẽ cố gắng thực hiện!

Akane: Vậy làm người yêu tui đi!

Amane: Hả...? G-Gì cơ?

Akane: Yêu cầu đó! Làm người yêu tui!

Amane: Cái này...sao tự nhiên lại...

Akane: Tui đã từng nói rồi, tui thích cậu! Đối với Yashiro chỉ là quý mến không hơn không kém! Vả lại, tui cũng phải ra tay trước khi tụi kia tỏ tình với cậu chứ!

Amane: Ai cơ?

Akane: Thì...Lemon, Kou và tên hội trưởng ấy! Cậu không nhận ra à? Họ thích cậu đấy!

Amane trực tiếp sốc tại chỗ, Kou thì cậu đã biết nhưng cả Lemon và Teru thì...từ khi nào vậy chứ???

Chưa kịp định hình gì thì Akane đột ngột nâng cằm cậu lên, đối mắt nhìn cậu rồi dùng một chất giọng có phần ma mị và dụ dỗ hỏi.

Akane: Sao~? Giờ có làm người yêu tui không? Cậu đã hứa rồi mà, A~ma~ne~!

Amane: Aha...cái..cái này...

Akane: Hửm~?

Amane: Kh-Kh-Kh...KHÔNGGGGGG!!!!

Amane ngại đỏ chín mặt, vô tình đưa tay cho anh một bạt tai in nguyên 5 ngón tay xinh xắn trên mặt rồi chạy một mạch xuống tầng.

Akane: ...*ôm mặt*

__________________________________________

Ayu: Này thì yêu cầu! :))

Mọi người vote đi! :3👇

1. Ending

2. Chap 30

Số vote của cái nào nhiều hơn thì tui sẽ spoil cảnh báo một chút ở chap 29 nhé! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro