Chap 32: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane: K-Kanji-kun?

Kanji: Dô hô, thật tốt khi cậu còn nhớ mình nhỉ?

Amane: Cậu đang làm cái gì vậy hả? Bắt cóc? Này là phạm pháp đấy!!! Cậu điên rồi à?

CHÁT!!!

Kanji không nói không rằng trực tiếp cho Amane một cái bạt tai khiến cậu ngã lăn ra giường, lực tay của hắn mạnh đến mức khiến khóe môi cậu bật máu, y như cái lần đó vậy. Kanji sau đó yêu cầu đám kia ra ngoài, khi chỉ còn hắn và cậu ở trong phòng, Kanji ngay lập tức đè Amane xuống, bắt đầu ngấu nghiến đôi môi của cậu, Amane nhận ra điều không đúng liền giãy giụa kịch liệt, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kanji.

(Ayu: 4 tháng trước, khi Amane được tỏ tình đã hôn rồi nên Kanji không phải nụ hôn đầu đâu, yên tâm! :')) )

Amane: Um..hưm...thả..ưm..ra...

Thấy Kanji không phản ứng gì, cậu hết cách đành cắn mạnh vào môi hắn một phát, ép buộc Kanji phải buông ra. Nhưng hắn nào có bỏ cuộc, nhanh chóng dùng một tay khóa chặt 2 tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp lấy cằm cậu rồi cúi xuống cái cổ trắng ngần kia.

Amane: Ah..khoan, K-Kanji..-kun..thả...tớ ra!Ư~...Không muốn..đâu..hức...bỏ ra..hức..ư...

Nghe tiếng khóc Kanji liền dừng động tác lại, ngước nhìn khuôn mặt của Amane đang ngập tràn nước mắt. Kanji nhanh chóng thả cậu ra, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

Kanji: Nào, Amane đừng có khóc! Thiệt tình, cậu làm tôi mất hứng quá đấy! Nhưng mà quả nhiên, khuôn mặt khóc lóc này đúng là đáng yêu thật đấy!

Kanji cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu một cái rồi rời khỏi người cậu, đi ra ngoài. Amane nhìn hắn cho đến khi cánh cửa được đóng lại mới hoàn hồn trở lại. Cậu sợ, khi bị bắt cậu có đem theo điện thoại, nhưng hẳn là Kanji đã lấy đi rồi, mặc dù nó có lẽ cũng chỉ ở đâu đó trong cái nơi này thôi.

Ayu: /Hanako, cậu ổn không?/

Amane: /Tui ổn, tui cần ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt!/

Ayu: /Nơi cậu đang ở là một khu chung cư mới bỏ chưa lâu, dù nhìn còn mới nhưng chẳng còn ma nào ở đây ngoài cậu và bọn chúng đâu!/

Amane: /Điện thoại của tui chắc là ở bên ngoài! Tui cần phải thoát khỏi căn phòng này! Nhưng cái dây xích này vướng víu quá!/

Ayu: /Để tui, đợi một chút!/

....

Lạch cạch...
Keng!

Dây xích do sự tác động từ phía Ayu liền bị bẻ gãy khóa trong, thông qua đó giúp Amane mở nó ra dễ dàng hơn.

Amane: /Cô nhúng tay vào cốt truyện có ổn không? Truyện đâu thể có sự xuất hiện của hệ thống được!/

Ayu: /Thông thường thì đương nhiên là méo ổn tí nào rồi! Nhưng 1, 2 lần chắc là không sao đâu!/

Cô không thể để cậu xảy ra chuyện được, cần phải khiến nội dung về cái chết kia thay đổi, nếu không thì Amane ắt hẳn sẽ phải chịu chung số phận với "Amane" nguyên gốc. Amane nhanh chóng chạy ra phía cửa, áp tai lên cố gắng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không một tiếng động! Chắc là chúng đã đi đâu đó rồi!

Cạch!

Amane: Úi!!!

Bỗng dưng cánh cửa tự động mở khóa, Amane theo đà đẩy cánh cửa mở ra rồi ngã sấp mặt xuống sàn. Đầu không khỏi tự hỏi rằng Ayu lại vừa nhúng tay vào tiếp hả? Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, đây chắc là phòng khách, Amane nhanh chóng nhận ra chiếc điện thoại của mình trên bàn, cậu liền cầm lấy nó rồi chạy ra ngoài.

Bầu trời cũng đã xuất hiện ánh chiều tà, hiện cậu đang ở tầng 3, Amane cẩn thận đi tới cầu thang, định xuống thì lại phát hiện đám kia đang đứng ngay bên dưới tầng 2. Amane hoảng hốt quay đầu chạy sang một căn phòng khác, đi tới phòng ngủ rồi khóa cửa lại, đẩy thêm luôn chiếc tủ kệ chặn để ngăn có người phá cửa vào.

Cậu mở cửa tủ quần áo trốn vào đó, mở chiếc điện thoại lên rồi liên lạc tới Tsukasa.

.

.

.

Cùng lúc đó tại nhà Yugi, ba mẹ của cạu đã mời cảnh sát vào cuộc điều tra, khi vẫn còn đang tra hỏi Akane thì tiếng chuông điện thoại của Tsukasa bỗng vang lên. Em ái ngại xin lỗi mọi người, nhưng lúc cầm chiếc điện thoại lên nhìn thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi tên người gọi lại là Amane. Tsukasa chạy tới chỗ cảnh sát thông báo sự việc, họ nhanh chóng mang máy tính, tai nghe và một vài thiết bị khác để định vị nơi có tiếng nói từ đầu dây bên kia.

???: Hãy nhớ, kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt!

Tsukasa: Vâng!

Cạch!

Amane: Tsukasa!

Tsukasa: Hể? Amane, là anh sao? A-Anh đang ở đâu? Tên khốn Kanji đó có làm gì anh không?

Teru: Này, bình tĩnh đi! Amane, em ổn không?

Amane: Em không sao! Kanji-kun đã bắt cóc em, em cũng không rõ nơi này là nơi nào cả! Là một khu chung cư, có vẻ đã bị bỏ chưa lâu! Nhưng rõ hơn là chỗ nào thì em chịu!

???: Chào cháu, Amane! Chúng tôi là cảnh sát, tôi sẽ cố định vị nơi cháu đang ở nên hãy cứ để điện mở như thế này nhé!

Amane: Vâng!

Ông Yugi: Bọn bắt cóc đó có biết con mang theo điện thoại không?

Amane: Có ạ! Nhưng con nhân lúc chúng không ở đó nên đã cầm theo nó rồi trốn mất rồi! Bọn chúng đang ở tầng 2, con lại ở tầng 3 nên tạm thời không chạy được! Con đang trốn trong một phòng trọ khác!

Ông Yugi: Được rồi, con làm tốt lắm! Cố gắng đợi chút nhé! Bọn ta sẽ đến cứu con ngay thôi!

Amane: Vâng ạ!

???: Đây rồi, tôi tìm thấy vị trí cậu bé rồi! Ở khu chung cư cạnh đường Ekou, 4-2-10!

???: Được rồi, đi thôi!

Akane: Amane đợi chút nhé, bọn tui đến ngay thôi!

Amane: Ừm!

Amane tắt máy, yên lặng ngồi chờ, nhưng chỉ 20 phút sau cậu đã nghe thấy chửi rủa bên ngoài. Bọn chúng phát hiện ra rồi! Đâu đó bên ngoài truyền ra tiếng mở cửa. Thế quái nào chúng lại chọn ngay phòng trọ cậu đang trốn chứ?

???: Cái thằng này, trông nhỏ người vậy mà bẻ gãy được khóa trong của dây xích luôn!

Amane: ...

???: Mà sao nó bẻ được vậy nhỉ? Tay người thường đâu thể cho vào bên trong!

???: Đến cái cánh cửa cũng không thoát khỏi tay nó nữa!

???: Tụi mày yên lặng mà tìm đi! Nó chắc chưa chạy được đâu! Chỉ ở đâu đó trên tầng này thôi!

Cạch!

...

???: Ê này, cửa phòng này không mở được! Khóa rồi!

???: Ồ, tìm thấy rồi nhé! Phá cửa đi tụi bây!

Amane hoảng hốt khi nghe câu đó, cánh cửa với cái tủ kệ kia chắc sẽ không thể trụ được bởi bọn chúng trông đều đô con cả. Cậu vội mở cửa tủ quần áo ra ngoài, cần phải tìm chỗ trốn tốt hơn, nhưng trong đây chẳng có chỗ lí tưởng nào để trốn hết!

Amane bỗng để ý đến cái cửa sổ, cậu đi tới mở ra nhìn xuống, thật may khi tòa chung cư này thiết kế cửa sổ đều xây mái che, bên dưới cũng được trồng cây, có thể nhảy vào đó để giảm lực ngã. Amane cẩn thận dẫm lên cái mái cửa sổ tầng 2, căn chuẩn thời gian và vị trí rồi nhảy xuống dưới. Cơ thể cậu va chạm với các cành cây rồi ngã xuống một bụi cỏ. Amane cảm thấy thật tốt khi nền đất còn được trải thêm cỏ xanh chứ không chắc lưng cậu gãy luôn quá!

Khi Amane quay đầu định bỏ chạy thì lại gặp phải cảnh tượng khiến cậu sau này có thể sẽ nhớ mãi. Kanji, hắn ta đang đứng ngay trước mặt cậu, miệng cười nhẹ, dáng đứng có vẻ thảnh thơi như thể đã đợi sẵn ở đây từ trước, như thể hắn biết rằng cậu sẽ nhảy xuống chỗ này vậy!

Kanji: Chà, nhảy chẳng đúng chỗ chút nào nhỉ! Nhưng cảm ơn vì đã đi đúng hướng mà tui dự đoán nhé, Amane~!

Amane sợ hãi vội quay người chạy thì lại bị Kanji nắm lấy cổ chân kéo về. Hắn đè cậu xuống đất, cố định tay cậu sang 2 bên, mặc cho cậu cố giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.

Amane: Ư...TÊN KHỐN, BỎ TÔI RA!!! CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI!!!

Kanji: Đừng lớn tiếng thế chứ, Amane! Dù cho cũng chẳng ai nghe thấy đâu!

Amane: Đừng hòng, mấy người sẽ bị bắt sớm thôi!!!

Kanji: Tui tin lời đó của cậu đấy! Điện thoại của cậu biến mất rồi mà! Khả năng cậu đã gọi cho cảnh sát là điều không thể tránh khỏi! Nhưng trước khi lũ cớm đó đến thì tui sẽ mang cậu đến một nơi khác!

Amane: Nơi nào cơ?

Kanji: Một nơi mà chúng không thể tìm thấy cậu nữa!

Teru: Ồ vậy hả? Thật tiếc là Amane không thể nhìn thấy nơi đó! Tự mà tới một mình đi!

Nghe tiếng nói Kanji định quay lại thì phát hiện thanh kim loại sắc nhọn đang kề ngay bên cổ. Nhưng dù vậy hắn vẫn rất bình tĩnh mà nói chuyện.

Kanji: Lén tới đây một mình? Hội trưởng Minamoto quả là dũng cảm nhỉ? Mang theo một thanh kiếm không sợ lũ cớm để ý à?

Teru: Gia đình ta có truyền thống đấu kiếm, ta là nam trưởng, thanh kanata này chỉ là vật được truyền qua nhiều thế hệ, những vẫn sắc bén lắm đấy! Với cả ta đâu có lén lút tới một mình, chỉ là nhanh chân hơn thôi!

Câu vừa dứt thì tiếng xe cảnh sát vang lên, tiếng nói rối rít của bọn trên tầng khiến Kanji thực sự khó chịu. Hắn liền thả Amane ra, Teru vội vàng đỡ cậu dậy mà hỏi han. Nhưng lúc cả 2 không để ý thì Kanji lại đứng nhìn, ánh mắt ghim chặt vào người Teru, từ tốn thả con dao từ trong tay áo ra rồi lao tới.

Amane: TERU!!!

.

.

.

Bên kia, Akane, Tsukasa, Lemon và Kou vốn đi cùng Teru tới trước. Nhưng không may mắn như anh là đã tìm được cậu. Một lúc sau thì cảnh sát cũng đã tới, họ đang bàn bạc giao nhiệm vụ thì từ đâu vang tới tiếng hét của Amane. Cả đám nhìn nhau rồi vội vàng chạy tới nơi phát ra âm thanh. Khi đến nơi thì chỉ thấy Amane đang ngồi cạnh Teru, gương mặt mang theo vẻ hoảng loạn, còn anh thì nhăn mặt lại, ôm chặt cánh tay rướm máu của mình.

???: 2 đứa ổn không thế?

Teru: K-Không! Cháu không sao ạ!

Kou: Chảy máu thế kia mà anh nói không sao à?

Lemon: Kanji đi đâu rồi?

Teru: Hắn ta trốn mất rồi! Nhưng chắc chưa chạy được xa đâu!

Ông Yugi: Được rồi, mau đi băng bó vết thương đi! Chỗ này để cảnh sát làm việc!

Teru: Vâng!

Kanji quả thực chạy không xa, hắn chỉ nhân lúc Amane và Teru chú ý đến vết thương liền leo lên một cái cây phía xa. Ngồi trên cành cao, cơ thể đã bị lá cây che mất, hắn đưa đôi mắt nhìn Teru đang được đưa đi trị thương, Amane thì được mọi người hỏi han đủ thứ.

Kanji: Phiền thật! Đám các người đừng có mà tự mãn! Amane là của tao, tuyệt đối sẽ không nhường cho tụi mày!

____________________________________________

Muốn chơi gì đó hem? :3

Mọi người hãy quay lại chap 13, đọc lại cuộc hội thoại giữa Amane và Aoi! Đoán xem, cuộc hội thoại đó có thể suy ra điều gì?
Gợi ý: Một từ bắt đầu bằng chữ D

Đoán đúng tuần sau ra liền 2 chap nè! >:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro