Chap 5: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến trường thì đúng như Amane dự đoán, nhờ công của Tsukasa mà đéo có đứa nào dám động vào cậu nữa luôn! À mà đó chỉ là chủ yếu thôi còn một phần thì bị vẻ đẹp của cậu làm cho đổ gục rồi!

Ayu: /Cậu có vẻ nổi tiếng rồi nhỉ, Hanako?/

Amane: /Nổi thì trước khi tui chưa xuyên vào đây cũng đã nổi rồi! Mặc dù không được tốt đẹp cho lắm!/

Ayu: /Mà chiều hôm qua có thằng háo sắc nào đó đã tỏ tình với cậu nhỉ?/

Amane: /Ờ! Nhưng không hiểu sao cuối tiết học lại nhận được tin là hắn phải nhập viện vì đã bị ai đó đánh tơi bời! Chậc! Không biết là tác phẩm của ai nữa?/

(Ayu: Còn của ai ngoài tụi Amacon chứ?)
(Tsukasa + Yashiro: im! :)) )

Reng reng!

Amane: /Thôi tui vô học đây! Gặp lại sau!/

Ayu: /Gặp lại sau, Hanako!/

Kết thúc cuộc trò chuyện Amane về lại chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết học đầu. Tiết học thứ nhất là môn toán do Tsuchigomori dạy. Dù không thích lắm nhưng cậu vẫn sẽ học, một phần vì nó thể hiện sự tôn trọng của cậu với Tsuchigomori ở thế giới này.

Khi lớp học dần ổn định Tsuchigomori cũng từ cửa lớp bước vào, ông để tập giấy xuống bàn rồi lên tiếng.

Tsuchigomori: Trước khi vào tiết học thầy có một chuyện muốn nhắc các em! Trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi trải nghiệm ngoài trời vào tuần sau! Thầy mong các em sẽ chuẩn bị kĩ càng!

Sau lời thông báo của Tsuchigomori thì cả lớp liền "ồ" một tiếng rồi nhao nhao rủ nhau xem sẽ mua gì. Tsuchigomori cũng phải tốn sức khi ổn định lại cái lớp học này còn Amane thì tỏ lòng thương tới sensei của Tsukasa.

[Tua tua]

Chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Amane đứng trước của lớp để đợi Tsukasa đi ăn cùng. Có vẻ lớp của em mất hơi nhiều thời gian để ổn định lại nên tiết học bị kéo dài hơn một chút.

Tsukasa: Amane-nii!!!

Amane: Ồ, Tsukasa em tới rồi!

Tsukasa: Xin lỗi anh nhé! Tiết học của tụi em kết thúc hơi muộn xíu! Chúng ta đi ăn nhé!

Tsukasa nói rồi vui vẻ kéo cậu đến căng tin. Buổi trưa cậu gọi một suất cơm và một phần donut. Mua xong mới nhìn lại thì phát hiện căng tin đã hết bàn rồi.

- Amane-kun! Tsukasa-kun! Đằng này, đằng này nè!!!

Quay đầu theo hướng gọi, Amane thấy Yashiro đang ngồi ở một bàn trong góc, lớn tiếng gọi tên cậu và Tsukasa. Còn cái đám bên cạnh thấy vậy thì mặt liền nhăn nhó như đau đẻ :))

Yashiro: Amane-kun, nếu muốn cậu có thể ngồi với tụi mình!

Tsukasa: Oh! Cảm ơn cô nhé, Daikon-san~!

Yashiro: Tui không phải Daikon!!! *phồng má* Thật tình, Tsukasa-kun không biết ăn nói gì cả! Chẳng dễ mến như Amane-kun chút nào!

Amane: Được rồi mà 2 người! Đừng cãi nhau nữa, tui muốn ăn trưa! Còn nữa, Tsukasa em nên xem lại cách ăn nói của mình với các bạn nữ đi!

Yashiro: Ah, đúng rồi Amane-kun! Cậu có định đi mua ít đồ để chuẩn bị cho chuyến trải nghiệm không?

Amane: Hừm...mình cũng không thiếu gì đâu nhưng thôi cũng được!

Yashiro: Tuyệt!!! Vậy chiều mai 3 giờ tại bến xe buýt gần trường, chúng ta hẹn nhau ở đó nhé!

Amane: Được thôi!

Amane cười nhẹ trả lời cô. Còn Yashiro thì vui như được mùa, Amane vừa đồng ý đi shopping với cô kìa!!! Còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

Tsukasa: Em cũng muốn đi Amane!

Amane: Rồi rồi! Chúng ta cùng đi!

Tụi nam chính (cái lũ bị ăn bơ nãy giờ :>>): Yashiro-san, bọn anh cũng đi nữa!!!

Yashiro: Được rồi! Càng đông càng vui!

Amane: Vậy để tui rủ thêm Aoi-chan nhé!

All: Okay!

.

.

.

[...]

Chiều hôm sau, tất cả mọi người đều tập trung tại bến xe buýt gần trường. Yashiro và Aoi cùng chọn đúng một cửa hàng có tiếng, đồ trong đó vừa đẹp lại vừa có chất lượng tốt. Đúng là con gái mà! Có mắt nhìn đồ thật!

Amane nhìn mọi người vào trong mà vui vẻ chọn đồ còn mình thì đứng nguyên một chỗ. Đúng thật là cậu chẳng thiếu thứ gì đâu, đi chung cho vui thôi!

Lát sau, mọi người cũng đã mua gần xong, có người đã mua đủ đồ cần thiết. Còn cậu thì lại thong thả ghé qua khu trò chơi. Bỗng cậu khựng lại ở một cái máy bán ghim cài áo. Có vẻ như cần bỏ xu vào và ấn nút, máy sẽ tự động chọn ngẫu nhiên ghim cài áo ra ngoài. Nhưng cái máy không phải thứ khiến cậu dừng chân mà là cái hình ghim cài áo hình mặt trăng vô cùng bắt mắt đang được in trên máy.

Aoi: Amane-kun! Cậu không mua gì sao? Đứng đây chi vậy?

Aoi bất ngờ đứng sau cậu hỏi khiến cậu xém thì bay tim ra ngoài. Amane quay lại nhìn thì thấy mọi người đang tập hợp lại chỗ này và dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cậu. Tsukasa nhìn cái máy thì phụt cười.

Tsukasa: Aida~! Amane-nii hôm nay lại có hứng với trò chơi thử vận may này à? Hay là...anh thích món đồ có hình mặt trăng nào đó được in trên máy kia?

Amane: *đỏ mặt* Gì-gì chứ? Anh không hề có hứng với nó!!!

Tsukasa: Chắc không?

Tsukasa hỏi trúng tim đen Amane khiến cậu liền cứng họng. Thấy mọi người đang nhìn anh chằm chằm thì lại càng xấu hổ. Nói thế nào bây giờ?

Khi thấy mấy món đồ mà mình yêu thích thì tâm hồn sưu tầm lại dâng cao và quên đi tất cả mà đâm đầu vào, bất chấp có được nó...ư?

Amane cuối cùng không nhịn được nữa liền đi đến cái máy, bỏ một đồng xu vào đó rồi bấm nút. Một hộp quà nhỏ rơi ra nhưng cái ghim cài áo bên trong lại có hình con mèo. Cậu bỏ tiếp một đồng xu rồi lại bấm nút, nhưng cái trong hộp quà lại có hình quả trứng. Lần 3, lần 4, lần 5, 6, 7, 8, .....lần thứ n. Và những cái ghim cài áo rơi ra lại có hình con ếch, bông hoa, con khỉ, máy bay, quả táo, v..v...

10 phút sau...

Amane: /Không...ra làm sao hết!.../

Amane cạn lời với cái máy, thử đến lần thứ n rồi vẫn không có được cái mà mình mong muốn. Sao hôm nay số cậu đen vậy trời? Amane rút ra một tờ 5000 yên rồi đưa cho Kou.

Amane: Nhóc Kou, đi đổi ít tiền xu hộ anh đi!

Kou: Hả? Sao tôi lại phải- ỐI MÁ ƠI!!!

Vì thử quá nhiều lần mà vẫn không lấy được ghim cài áo có hình mặt trăng nên mặt Amane hiện giờ không khác gì đang khủng bố tinh thần người ta. Kou cũng bị cậu dọa cho sợ chết khiếp đành ngậm ngùi cầm tờ tiền đi đổi hộ cậu.

20 phút sau...

Amane cầm cái ghim cài áo hình mặt trăng lên mà nở nụ cười thỏa mãn. Tuyệt! Cuối cùng cũng có được nó mà cậu cũng mệt ghê luôn ấy! Chơi đến mức bên trong cái máy chẳng còn hộp quà nào mà vẫn không có thì cậu sẽ đi khiếu nại cửa hàng!

(Ayu: Tui không viết nhầm đâu! Amane đã chơi hết sạch hộp quà trong máy thật đấy! :>>)

Tsukasa: Vậy giờ anh định làm gì với nó?

Amane: !!!

Nghe câu hỏi của Tsukasa mà Amane muốn hóa đá luôn. Đúng thật, có rồi thì làm gì? Đâu thể tự tiện cài nó lên áo chứ? Cài lên cặp cũng không được! Mà cài lên mũ cũng.....thôi bỏ đi! Đành cất giữ nó vậy! Amane không trả lời Tsukasa, chỉ ôm cái ghim cài áo đó vào ngực rồi bảo mình sẽ đi mua thêm vào bộ quần áo nữa! Đi nhanh chứ quê muốn chớt!!! :'>>

[...]

Đến tối, Amane mặc bộ đồ ngủ mới mua buổi chiều ngồi trên giường nghịch điện thoại.

Ayu: /Yo~! Hôm nay cậu đi chơi vui quá nhỉ?/

Amane: /Là Ayu à? Cô đi đâu cả ngày hôm nay thế?/

Ayu: /Có chút việc riêng thôi!/

Amane: /Ayu này! Tui xin cô một điều được không? Một chút thôi cũng được! Cho tui cao thêm vài cm đi chứ bằng tuổi mà tui thấp hơn Yashiro đấy! Thấy nhục ghê á! :'</

Ayu: /Không là không! Cậu có xin bao nhiêu lần cũng sẽ vậy thôi! Hanako hợp với dáng người lùn mà!/

Amane: /Im đi! Cô có não không đấy? Hợp chỗ nào hả? À mà quên cô làm đếch gì có não nhỉ? :v/

Ayu: /.../

Amane: /Không trả lời nữa à?/

- /.../

Amane: /Ayu?/

- /.../

Amane: Lại đi đâu rồi à?

Amane không quan tâm nữa. Chơi thêm được một lúc thì cậu thấy khát nước bèn xuống giường đi uống. Bỗng cậu thấy bộ đồ của mình tự nhiên bị dài hơn.

Amane: Quái lạ! Lúc thử ở cửa hàng rõ ràng là vừa khít mà nhỉ?
.
..
...
Amane: ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Amane: AYUUUU!!!!!!!!!

_____________________________________________

Mọi ngừi đoán xem tui đã là gì bé Hanako nèo! :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro