you're my destination (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay còn gọi là, tổng hợp chuyện nhỏ của Omega Sung Hanbin trong chuyến đi fancon tại Nhật Bản tháng ba.

______________________

"Hanbin hyung."

"Hanbin hyung, dậy thôi, anh à."

Omega nọ khẽ cựa mình, mi mắt nặng trĩu cố gắng lắm mới hé được phân nửa, lại bị ánh sáng đột ngột chiếu vào làm cho khó chịu. Hanbin chép miệng, cổ họng rung lên vài tiếng rên rỉ khe khẽ, bất mãn xoay mặt úp sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Alpha trẻ tuổi. Park Gunwook không nhịn được phì cười, một tay vòng qua đầu gối em, chỉnh cho em ngồi càng sát trong lòng mình, rõ ràng muốn gọi em dậy mà tay vẫn vô thức vỗ nhè nhẹ lên đùi Omega, êm ái như ru ngủ.

Đáng yêu như thế này cơ mà, bảo Gunwook làm sao nỡ lòng đây.

Han Yujin ngồi kế bên dịch người, dùng chính mình che đi phần ánh sáng đang hắt lên gương mặt hồng hào của Omega. Hai đứa em út vốn hãy còn trẻ, dẫu có trưởng thành hơn tuổi tới đâu thì nội tâm vẫn có mấy phần non nớt, làm sao đối phó được với Omega ngọt ngào mềm mại cỡ này. Vậy nên Park Gunwook nhìn Han Yujin, Han Yujin lại nhìn Park Gunwook, nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn chẳng đứa nào dám lên tiếng đánh thức Sung Hanbin lần nữa. Ngược lại đứa thì vỗ về, đứa thì che nắng, muốn chiều cho Omega ngủ tới quên cả trời đất thì thôi.

Nhưng dẫu muốn hay không thì chiếc xe chở ba người đã gần di chuyển tới khu vực sân bay, công việc là công việc. Park Gunwook cuối cùng, với tư cách người lớn hơn, quyết định gồng đứt dải quần giữ nội tâm sắt đá, ngón tay nhẹ nhàng gãi lên má Hanbin.

"Anh ơi, dậy đi, gần tới nơi rồi."

Omega trong ngực cậu kêu khẽ một tiếng lí nhí như muỗi, mái đầu đen óng mượt mà nũng nịu dụi vào vai Gunwook, mới chỉ có vậy mà Alpha nọ cảm tưởng mình sắp gồng hết nổi. Nếu không phải tình huống bắt buộc phải đánh thức em dậy, chắc Gunwook đã vùi em trong lòng mà ủ ấm, em cứ để Gunwook ôm ngủ ngoan như thế, cứ vậy cả đời cậu cũng chịu nữa.

Nhưng đùa vậy thôi, Park Gunwook dẫu sao cũng là một chàng trai Ma Kết siêu trách nhiệm đó.

"Thôi nào, mèo con đừng nhiễu em nữa mà.", Alpha trẻ cười khì, thoải mái nói ra biệt danh thân mật như một thói quen, mà thực ra từ tận sâu tính tình Gunwook đã là một kẻ miệng lưỡi ngọt như ngào đường, quen với dăm câu từ lãng mạn và sở hữu cả một bụng toàn lời hay ý đẹp. Với cả, Sung Hanbin trong vòng tay cậu quả thực đã co lại bé xíu bằng một con mèo, sự thật như thế thì cũng đâu tính là Gunwook dẻo mỏ.

Hanbin lúc này mới lờ mờ mở mắt, rèm mi rũ xuống đầy duyên dáng phủ trên con ngươi dịu dàng màu hạt dẻ, "Tới nơi rồi hả?", Em cất tiếng hỏi, nhưng đầu vẫn chưa chịu nhấc khỏi vai Gunwook, Omega cả người mềm nhũn, mát mẻ như phiến thạch, ngoan ngoãn vô hại tới đáng yêu.

"Ừm, anh còn buồn ngủ không ạ?", Yujin nghiêng đầu hỏi, vươn tay vén gọn lọn tóc lộn xộn mới xòa chấm xuống mắt Omega ra sau tai giúp em, ngón tay sượt qua hơi ấm nhàn nhạt trên gò má mềm. Đứa nhỏ chưa phân hóa lại thể hiện ra dáng vẻ chững chạc hiếm hoi, ánh mắt hướng về phía Hanbin cũng tràn đầy cảm giác chiều chuộng, thứ ánh nhìn mà chẳng ai tin một đứa trẻ chưa đầy mười bảy tuổi có thể sở hữu, "Thực ra... Nếu anh vẫn thấy mệt, anh có thể ngủ thêm chút nữa cũng được."

Dẫu Yujin chưa phân hóa, chưa có hết những đặc tính của một giới phụ cụ thể, nhưng nó nhận thức được rằng Omega duy nhất trong đàn là cá thể mà luôn phải đặc biệt chú tâm. Đứa nhỏ mười bảy là Han Yujin chẳng nghĩ được quá nhiều, chỉ biết dành hết sự trưởng thành mình có được mà nuông chiều người anh lớn hơn những sáu tuổi này.

"Không, không cần đâu, anh ngủ đủ rồi.", Hanbin lắc lắc đầu, hình như đã tỉnh hẳn, em khẽ khịt mũi, dụi dụi mắt mấy lần, lúc này mới cong khóe môi mỉm cười, vươn tay về phía em út. Yujin lập tức đáp lại, cẩn trọng nắm lấy bàn tay Omega trắng trẻo như cánh hoa nhài, "Cảm ơn em, Yujinie."

Chỉ như vậy đã đủ khiến đứa nhỏ vui muốn nở hoa, mùi quả mọng ngòn ngọt xen với hương nước xả vải mềm thật mềm tỏa ra, nhẹ nhàng thoang thoảng cù vào chóp mũi Omega, em cười híp cả mắt. Hanbin ngả đầu gối lên vai áo Gunwook, Alpha trẻ cũng vòng một tay ôm ngang qua eo em, dịu dàng vỗ nhẹ lên. Bàn tay to lớn của Gunwook dường như chứa ma lực không thể lý giải, mà cơ thể cậu em kém bốn tuổi càng ấm áp, giống một chú gấu bông cỡ siêu bự, Omega mới tỉnh táo được chưa lâu mà thành ra đã sắp bị dỗ đi ngủ trở lại.

Gunwook thấy Hanbin im lặng liền ngó xuống, bắt gặp Omega lim dim mí mắt thì không khỏi buồn cười, bàn tay đang đặt trên đùi em chuyển lên xoa xoa bầu má hồng màu lựu, "Anh còn nói anh ngủ đủ rồi, xem anh kìa."

Hanbin khẽ cựa quậy trong lòng cậu, thuận lợi tìm được tư thế thoải mái hơn, Omega nhoẻn miệng cười xinh, hai mắt lấp lánh như sao, mà lại mềm mại đáng yêu, "Nếu anh ngủ quên thì vẫn còn Gunwookie và Yujinie không phải sao.", Xong, em nhướn người dậy, má hồng xinh xinh cọ khẽ lên quai hàm Gunwook, hệt như một con mèo ngái ngủ đang làm nũng chủ, đòi được vuốt ve bộ lông óng mượt, "Hai em bé chăm anh tốt vậy mà, anh chẳng lo."

Anh mới giống em bé ấy. Park Gunwook vốn dĩ có ngoại hình gấu đen nhưng nội tâm thì là teddy bear, một hai câu làm nũng, dăm ba hành động lấy lòng là đủ để khiến trái tim chàng thanh niên trẻ mềm nhũn ra như nước. Hanbin thuận tay ôm cổ Gunwook, vừa cười khúc khích vừa dụi mũi lên tuyến thể Alpha, thoải mái thưởng thức hương tuyết tan lành lạnh nhưng sạch sẽ, táo đỏ bình dị mà dịu ngọt, "Cúi xuống chút được không, Gunwookie, cho anh ngửi mùi của em thêm một xíu..."

Đối với Gunwook lúc này, lời Hanbin nói chẳng khác nào vương lệnh, cánh tay mạnh khỏe vội vàng đỡ lưng Omega nâng nhẹ lên, cho em điểm tựa, tránh làm em bị mỏi, bản thân cậu ghé sát xuống, để Hanbin dễ dàng quàng cả hai tay quấn quanh cổ cậu. Omega nọ vùi mặt vào vị trí tuyến thể đang nhả từng đợt hương mạnh mẽ, cả cơ thể dính vào Gunwook như keo, chẳng chịu rời xa nửa bước. Mùi hương thuộc về Alpha trẻ cũng tựa như chính con người cậu vậy, giống một trái táo đáng yêu mọng đỏ ẩn bên dưới lớp tuyết phủ dày lạnh lùng.

Han Yujin ngồi một bên cũng không lấy làm phiền muộn, nó dịch người dựa sát vào cơ thể ấm sực của ông anh hơn hai tuổi, nhẹ nhàng nâng chân Hanbin lên, cho em gác trên đùi mình. Nó chẳng ganh tị hay tủi thân gì đâu, không tự nhiên mà Hanbin lại dính rịt lấy Gunwook như vậy.

Khi anh đào bắt đầu những đợt nở hoa đầu tiên vào giữa tháng ba, ZB1 nhận được lịch trình bay sang đất Nhật để chuẩn bị cho fancon đầu tiên của họ ở nước ngoài, ngoài ra còn khá nhiều hoạt động nhỏ nhặt khác nhằm quảng bá single tiếng Nhật mới ra mắt mấy ngày trước. Hôm nay chính là ngày họ ra sân bay để bắt đầu chuyến đi dài hơi đó, ZB1 có chút lo lắng cho omega nhỏ một chút, vì em vừa mới trải qua kỳ phát tình tháng này được đôi ngày, sợ là sức khỏe chưa thể thích ứng lại kịp, nhưng công việc lại càng không thể trì hoãn.

Tính tới thời điểm hiện tại, Hanbin đã đi qua kỳ phát tình thứ ba cùng với "đàn" của mình, bắt đầu từ tháng một năm nay. Sau sự việc bất ngờ lần đó, omega nhỏ ban đầu hãy còn ngượng ngùng, sau khi trải qua cơn nóng thậm chí em còn không dám gặp Zhang Hao lẫn Gyuvin và phải mất cả một ngày điều chỉnh lại tâm trạng để có thể nhìn mặt cả hai một cách bình thường. Việc đã rất lâu không trải qua cơn nóng nào khiến di chứng hậu phát tình nặng nề hơn trông thấy, khoảng ba, bốn ngày sau đó, Hanbin ngủ rất nhiều, em luôn là người đầu tiên trong bọn họ lên giường đắp chăn sau một ngày làm việc, hoặc thiếp đi mất trên băng ghế dài trong thời gian nghỉ tập giữa giờ. Sự nhạy cảm của bản thể Omega khiến Hanbin chưa thể nào rời xa Alpha đã chung đụng với mình suốt mấy ngày ngập ngụa trong hơi nóng, nên em quấn lấy Zhang Hao và Gyuvin bất kì lúc nào có thể, dĩ nhiên ai mà lại nỡ từ chối em chứ, hai Alpha nọ mong còn không kịp, vô cùng hưởng thụ chuyện này.

Tình huống tương tự xảy ra với Jiwoong tháng sau đó, và hiện tại là Gunwook, alpha trẻ vinh dự được trở thành người giúp đỡ Hanbin vào thời kì khó khăn vừa rồi, cả mấy ngày qua Omega nhỏ dính sát cạnh cậu không rời, ga giường Gunwook thấm đẫm hương hoa hồng ngây thơ hơn là mùi tuyết của chính cậu. Giờ cậu lại đang vui vẻ tận hưởng cảm giác có em ngoan ngoãn ngay trong lòng mình. Vậy nên Yujin mới ở đây, hai beta và hai alpha còn lại, dẫu không tình nguyện lắm, vẫn đã ngoan ngoãn leo lên chiếc xe thứ hai, có lẽ đâu đó trong tâm trí họ biết chỉ cần nhìn thấy omega trong tầm mắt, họ sẽ chẳng thể nào giữ mình ở yên được. Và các alpha thì chắc chắn sẽ không để Hanbin nằm trong lòng Gunwook dễ dàng như vậy, thực lòng Yujin cảm thấy may mắn vì hai trong số các Alpha - Zhang Hao lẫn Ricky - đã rời đi trước do lịch trình cá nhân ở Hongkong.

Nhưng thời gian nghỉ ngơi không kéo dài quá lâu, Gunwook xoa xoa lưng cho Omega, Alpha nọ cười mỉm cọ mũi lên mấy lọn tóc cũng thoang thoảng hương hoa hồng, "Anh còn muốn ngủ không? Hay em bế anh ra để chào mọi người nhé, anh? Em chắc chắn các ZEROSE sẽ thông cảm cho chúng ta thôi."

Omega cười khúc khích, tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc, em luồn hai tay đặt lên ngực Gunwook để tách mình khỏi cậu, hơi ấm trên cơ thể Alpha trẻ quá mức gây nghiện, an toàn, vững chãi và êm ái. Hanbin dẫu có yêu thích vô cùng thì cũng còn nhớ tới thân phận leader của mình, nếu không chủ động thoát khỏi cám dỗ này thì khung cảnh Gunwook ôm em ngủ mê man trong ngực để vào sân bay sẽ không còn chỉ là tưởng tượng vớ vẩn của cậu nữa, dẫu Hanbin thừa biết rằng Alpha trẻ đáng yêu luôn luôn sẵn sàng làm vậy, chỉ cần một cái gật đầu từ em thôi.

"Của anh này.", Yujin rút chiếc kính gọng bạc mà nó đã cất cẩn thận trong một ngăn túi xách, nhẹ nhàng nâng tay đeo lên giúp Hanbin, tỉ mỉ chỉnh lại cho kính thật ngay ngắn trên sống mũi thẳng tắp, ngón tay vén gọn lại mấy sợi tóc buông xuống hai bên tai bị kẹp vào gọng kính tránh làm em khó chịu. Hanbin nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc từ đứa trẻ em luôn coi như em bé, sống cùng "đàn" của mình khiến Omega nhỏ cảm thấy rõ ràng việc đôi lúc thả lỏng để được nuông chiều cũng thật sự không tệ chút nào.

Ở bên ngoài, xe của họ đã vào tới cổng sân bay, chuyến đi dài ngày của ZB1 cũng chính thức bắt đầu.

✿✿✿

ZB1 là một tập thể công bằng, quyền lợi luôn được đảm bảo cho từng người, kể cả với các thành viên vắng mặt. Thế nên sau khi về bờ bên đất Nhật và bắt tay vào công cuộc chia phòng bằng vòng quay may mắn, giải đặc biệt được trao cho Shen Ricky - Alpha tóc bạch kim đang xúng xính đi sự kiện ở tận Hong Kong, cách Nhật Bản cả ngàn cây số. Dẫu rằng Kim Gyuvin đã giãy nảy lên đòi truất quyền tham gia của đồng niên nhưng cuối cùng đáp trả lại cún nâu vẫn là điệu cười nhếch mép đầy ngứa đòn đậu trên khóe môi mèo béo, bởi dẫu Ricky chẳng có mặt tại Nhật Bản ngay lúc này thì cũng không ai có khả năng đoạt đi giải thưởng quý giá trong tay cậu. Ấy là trong vòng hơn hai tuần chuẩn bị cho lịch trình ở xứ anh đào, Alpha trẻ vinh dự trở thành bạn cùng phòng khách sạn của Omega hoa hồng nọ.

Đôi khi lỡ hẹn một giờ, muốn gặp lại thì phải chờ trăm năm. Shen Ricky cũng tới muộn mà lại chẳng phải đợi thêm giây nào, thậm chí vạch đích còn đã đặt sẵn trước mắt cậu.

Dù danh nghĩa là ở chung phòng với Hanbin, nhưng Ricky vẫn chưa có mặt ở Nhật Bản trong hai ngày đầu. Omega nhỏ đã dần quen thuộc với hơi ấm của các thành viên trong "đàn", dĩ nhiên căn phòng khách sạn thênh thang khiến em không thể yên tâm ngả giấc, mà cũng chẳng ai nỡ để em phải một mình. Vì ảnh hưởng từ cơn nóng mới trải qua cùng Gunwook, Hanbin không hề ngần ngại chọn Alpha tuyết phủ làm chốn nương tựa cho những ngày tạm thời cô đơn. Gunwook đón Omega sà vào lồng ngực bằng nụ cười nở rộng tự mãn, dẫu biết bản thân đang hư vinh vớ vẩn cũng không ngăn nổi cảm giác kiêu ngạo đang lan ra râm ran trên da thịt.

Hanbin ở lại phòng Gunwook trong suốt hai ngày, và chỉ trở về phòng mình để lấy quần áo cũng như một số đồ dùng. Hai ngày này cũng được dùng để ZB1 đi chơi đây đó kèm chạy kpi vlog cá nhân trong lúc đợi hai thành viên Trung Hoa hoàn thành lịch trình riêng ở Hongkong. Ngoài những việc nhỏ đó ra, Hanbin dành hầu hết thời gian để ngủ, em cần nghỉ ngơi nhiều nhất có thể để hồi phục lại sức khỏe, sẵn sàng cho công việc. Và Gunwook tự trao cho mình trách nhiệm rằng phải ở cạnh Omega nhỏ mọi lúc, siết vòng tay ôm Hanbin thật chặt trong những cơn mơ êm đềm, luôn để mắt giữ em bên mình khi họ bắt buộc phải ra ngoài, Hanbin càng hưởng thụ sự nuông chiều của cậu thì cậu lại càng hạnh phúc.

Nhưng để mà nhắc lại thêm lần nữa, ZB1 là một tập thể công bằng, và dẫu có đang trong khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm thì Sung Hanbin dĩ nhiên vẫn là một "đầu đàn" đầy liêm khiết. Hanbin vốn tỏ tường cách đối nhân xử thế cực kỳ, nên em rõ rằng với thân phận omega duy nhất kiêm cá thể dẫn đàn, em nên san sẻ sự quan tâm thật đều đặn. Omega bày tỏ điều đó bằng cách không né tránh bất kì tiếp xúc nào từ các thành viên của mình, thoải mái như mèo trắng xinh xinh nằm ườn ra khoe chải lông đẹp óng ả, ai tới vuốt một cái cũng ưỡn mình kêu meo meo nũng nịu.

Hanbin vẫn ngoan ngoãn vùi mình trong vòng ôm của Matthew, dựa đầu lên vai Taerae thiu thiu mơ màng sau khi ăn tối. Em tươi rói như hoa nắm chặt tay Yujin, để em út dắt mình đi như trẻ con từ cổng lớn khách sạn lên tới phòng riêng, hình như thằng bé sợ chỉ cần buông tay ra thì Omega sẽ biến mất, dẫu ở trên một quãng đường ngắn chút xíu thế thôi. Và cả, Hanbin cười khúc khích vô hại đón nhận những đụng chạm hơi chút ám muội từ Jiwoong, Gyuvin cũng đã thôi không còn mè nheo nhì nhằng sau mấy cái thơm má dỗ dành.

Nhưng sau tất cả, Omega vẫn không tự chủ được bản năng muốn dính sát vào Alpha mới cùng mình chung đụng, căn phòng khách sạn của Gunwook đong ngập trong vị hoa hồng thơm tho vì Hanbin luôn bất giác tỏa hương thật nồng nàn mỗi khi ở bên cậu. Đến mức nếu không phải do lo nghĩ cho Omega nọ vừa trải qua kỳ phát tình xong mấy ngày và cần ổn định sức khỏe, Park Gunwook đã chẳng kiềm chế nổi mình mà thỏa sức bắt nạt em thêm mấy bận. Thế nhưng được ôm trọn lấy Hanbin, được ghì mũi lên tuyến thể đang thả từng đợt hương thơm tới nức lòng, thỏa thuê trong cảm giác chiến thắng khi Omega cần mình hơn ai hết, chừng như vậy là đã đủ cho một Park Gunwook vốn luôn biết an phận.

Gunwook đã nghĩ thế cho tới khi ngó thấy màn hình điện thoại vừa hiển thị tin nhắn của Ricky. Alpha tóc vàng thong dong gõ mấy chữ gửi thông báo mình đã về tới khách sạn, lại thả thêm sticker hình con mèo đen đang nằm phơi bụng dài thượt lười biếng ám chỉ mình đã cạn kiệt năng lượng. Cậu liếc nhìn mái đầu đen óng đang cọ vào cổ mình, Hanbin nằm trên người cậu, má em áp lên bờ ngực cậu phập phồng, nhẹ nhàng và mềm mại như một cụm bông gòn. Từ tầm mắt Gunwook trông xuống thấy rõ gò má Omega nọ hồng hào và đôi môi bĩu ra trong vô thức, hàng mi cong yểu điệu tựa đôi hàng dương liễu rủ xuống nửa cầu mắt búp bê lóng lánh. Tấm chăn trắng phau vừa vặn phủ lên tới ngang thắt eo cả hai.

Shen Ricky và Zhang Hao đã hoàn thành lịch trình riêng từ hôm trước, chỉ ít phút nữa sau khi hoàn thành thủ tục nhận phòng, chắc chắn họ sẽ có mặt ở đây. Cũng có nghĩa rằng Gunwook chỉ còn có Omega trong lòng thêm đôi ba phần thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Cậu vốn nghĩ mình là người biết điều, nhưng chỉ tới lúc được thỏa thích ấp ôm yêu chiều Omega, Gunwook mới biết hóa ra phàm là sống trên đời ai cũng có tính tham, đã có được một lần sẽ luôn ước có thêm nhiều lần nữa, đã ôm được vào lòng thì tuyệt không muốn thả ra.

Hanbin đang nhìn vào màn hình điện thoại của Gunwook nhưng dường như lại không chú ý cho lắm, Gunwook đoán rằng em buồn ngủ, đây là dấu hiệu thường thấy mỗi khi Hanbin trải qua kỳ phát tình. Những ngón tay Alpha trẻ dài và khéo léo, xoa từng vòng tròn vụn vặt nhỏ lẻ lên lưng áo phông trắng, càng xoa, nhịp thở của Hanbin càng trở nên đều đặn. Gunwook trông mi mắt xinh đẹp đã sụp xuống quá nửa, Hanbin lại dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê trong vô thức. Alpha trẻ để điện thoại lên mặt tủ đầu giường, nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy vai nhỏ, eo mềm, tính xoay người đổi tư thế đặt mèo trắng ngái ngủ trong lòng xuống nệm. Ai dè mới nhấc được em dậy, xê dịch vài phân, Hanbin đã cựa quậy không yên, trong cổ họng vọng ra âm thanh càu nhàu líu ríu, đầu móng tay hồng hào cuộn lại, níu vào phần vải mềm trên ngực áo Gunwook.

"Không thích..", Omega nọ híp đôi mắt tròn xinh tỏ vẻ không vui, cất giọng lè nhè làm nũng, "Thích nằm ở đây cơ..."

Gunwook phì cười nhìn trưởng nhóm thường ngày vô cùng chững chạc, vô cùng đáng tin giờ lại giở chứng hờn dỗi như em bé, cậu ngưng lại động tác, trở về xoa vuốt trên tấm lưng mảnh mai, "Ngoan nào, em đặt anh xuống đệm rồi lại ôm anh ngủ được không, anh nằm úp sấp như vậy lâu, rồi lúc tỉnh dậy tức ngực khó chịu thì phải làm thế nào.", Cúi xuống chạm môi lên đỉnh đầu thơm mượt mùi dầu dưỡng, người nhỏ hơn thì thầm, "Nghe lời Alpha nhé?"

Hanbin áp má lên ngực áo cậu, lười nhác dụi dụi mấy cái, không đáp lại nhưng cũng không phản kháng, chẳng biết do Omega nọ đang nửa tỉnh nửa mê nên làm biếng trả lời câu hỏi, tùy cậu sắp xếp, hay là do cái danh xưng "alpha" mới đính trên môi Gunwook thực sự có chút xíu phần trăm uy lực để có thể dỗ em nghe lời. Đỡ cơ thể mềm như cụm mây nhẹ nhàng nằm xuống nệm, Gunwook không nỡ để Hanbin rời mình ra một khắc nào, cẩn thận nâng đầu em lên để kê cánh tay mình dưới ấy, rồi lại dịu dàng ôm lại em vào lòng. Hương hoa hồng đã kịp thấm đẫm trên quần áo lẫn da thịt Gunwook giờ đây chẳng có một loại nước hoa xa xỉ nào có thể sánh kịp.

Nhưng quả đúng như Gunwook nghĩ, cậu không thể tận hưởng giây phút bình yên này quá lâu, bởi ngay khi Alpha trẻ đồ rằng mình có thể tạm thời chợp mắt một lúc cùng Hanbin thì cậu nghe thấy tiếng chuông nhỏ báo cửa phòng khách sạn của mình mới mở ra. Gunwook không dám ngồi dậy ngay vì sợ Omega giật mình, nhưng Hanbin lại vốn thính ngủ, cộng thêm với phản xạ vì quen ngủ rất nông từ khi bắt đầu làm idol, em còn chưa cả vào giấc đã lờ mờ tỉnh lại. Chóp mũi Gunwook ngửi thấy hương men ngòn ngọt cực kỳ quen thuộc, y như rằng, chỉ mất vỏn vẹn vài giây, khuôn mặt tinh xảo của Zhang Hao đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Gunwook chưa kịp nói gì, Hanbin trong ngực cậu đã ngóc cái đầu đen mướt dậy, em dụi nhẹ khóe mắt hơi hồng, chớp mi ngái ngủ lơ mơ lên tiếng, "Hao hyung?"

Trên gương mặt đẹp đẽ của Alpha hương rượu vẫn còn vương lại mấy phần mỏi mệt, nhưng dáng vẻ mềm mại kia mới lọt vào tầm mắt là quá đủ để thần sắc hắn bừng sáng, hai gò má quả táo nâng lên theo khóe môi cười rạng rỡ. Zhang Hao tiến tới, sải những bước gấp gáp để ngồi trên nệm, Hanbin đã được Gunwook đỡ ngồi thẳng dậy, đôi mắt trong veo như một mặt hồ sạch sẽ dưới ánh nắng tinh khiết buổi đầu xuân, ngây thơ lẫn mềm mại tới đáng yêu, đến mức Zhang Hao không ngăn được mong muốn vươn tay ra vuốt ve từng đường nét từ tỏ tường tới kín đáo nhất nơi em.

Và hắn làm thật, lòng bàn tay ngứa ngáy áp lên đôi bầu má Omega mịn màng như bông, cảm giác ấm áp truyền tới, Hanbin lại ngoan ngoãn vô hại, ngây ngốc ngồi im cho hắn sờ nắn má sữa thơm mềm. Zhang Hao vui thích không thôi, vội vã xích lại gần thêm một chút, tới tận khi hương hoa hồng phảng phất đã cuộn lên tới tận chóp mũi thì hắn cũng chỉ còn cách Omega nhỏ tầm non nửa cánh tay.

Ngón cái Zhang Hao âu yếm xoa nhẹ lên làn da ẩm mượt trên gò má em đã kịp phết lên vài vệt ửng hồng, giống như chiếc bánh kem sữa được rải bên trên những lát dâu chín mọng ngon mắt. Alpha rượu hoa híp làn mắt lá liễu đẹp như nét mực vẽ ra, mà trong đáy mắt màu hạnh nhân lại dâng lên từng đợt sóng tình tràn ngập ái ân chiều chuộng. Hắn ghé sát lại, thân mật ghé môi dụi lên hơi ấm ngọt ngào trên má tròn xinh xắn, hơi thở phả lên cạnh tai cũng đã nhuộm sắc hoa đào.

"Anh nhớ em quá.", Hanbin nghe được cả cách giọng nói hắn đang rung lên, âm trầm mà mãnh liệt, "Bé ngoan ơi, anh nhớ em chết đi được."

Xưng hô ngọt ngào cùng câu từ có phần tình tứ Zhang Hao thốt ra làm Hanbin bỗng hơi chút ngại ngùng, Omega nhỏ cười ngượng nghịu, bầu má dưới lòng bàn tay Zhang Hao lại đỏ thêm mấy phần. Nhưng hương rượu của Alpha vẫn dỗ dành em thật tốt và mùi men thơm thơm trùng hợp thay lại nịnh mũi dễ chịu, Hanbin cũng chẳng hề bài xích cử chỉ đầy yêu chiều từ hắn, em không đẩy hắn ra, nhưng hơi thở cứ kề sát cạnh tai ít nhiều khiến Omega nhạy cảm ngứa ngáy không thôi.

Hanbin nhắm mắt co rụt người lại theo bản năng, bật ra mấy tiếng cười khúc khích vui vẻ, "Nhột quá, hyung.", hàng mi rẻ quạt chớp khẽ lay động như bối rối, "Mới có hai ngày mà, anh đừng như thế..."

Nếu quay trở về thời điểm cách đây một năm, Zhang Hao của tháng tư năm ngoái, thậm chí là cả quãng thời gian dài sau đó cũng sẽ không bao giờ suồng sã bộc lộ ý tứ thân mật rõ ràng tới vậy với Hanbin. Hắn đã quen tỏ ra vô hại, ngốc nghếch cần được quan tâm trước mắt em, lợi dụng tấm lòng thơm thảo yếu mềm của em để thỉnh thoảng chiếm về cho mình những phút giây gần gũi rất riêng tư, nhưng cũng vì vậy nên hắn chẳng thể nào bày tỏ tình ý của mình quá mức lộ liễu được. Zhang Hao của hiện tại sau khi cùng em trải qua kỳ phát tình đã chẳng còn lo lắng mấy điều lỡ làng không may đó nữa, bởi hắn đã tận mắt chứng kiến tất cả, những khoảnh khắc trần trụi nhất nơi em, chiêm ngưỡng cả cơ thể em hồng hào non nớt như đóa hoa xuân đầu thềm, thu vào trong mắt dáng vẻ em đói khát cồn cào cầu xin để được thỏa mãn, và ghi nhớ thật rõ thanh âm ngọt ngào đáng yêu nỉ non tên hắn khi Zhang Hao lấp đầy em thật no nê.

Zhang Hao cho rằng với bằng ấy thứ, hắn chẳng việc gì phải khó khăn giả vờ cho mệt đầu, mà hơn cả, nếm được vị ngọt hoan ái cùng em xinh yêu một lần cũng khiến Alpha hương rượu không thể nào quay trở về trạng thái trước đây, thỉnh thoảng mượn cớ mập mờ ám muội cùng em nữa. Những vụn vặt trong góc tối đó chẳng thỏa mãn nổi Zhang Hao nữa rồi, Zhang Hao của hiện tại tham lam muốn tất cả mọi người, kể cả chính Sung Hanbin, phải biết rằng hắn khao khát có em trong vòng tay tới nhường nào và hắn sẽ làm tất cả để đạt được điều đó.

Cho tới một ngày nào đấy sau này, "đầu đàn" và "thành viên trong đàn" sẽ không còn là sợi dây liên kết duy nhất giữa Zhang Hao và Sung Hanbin nữa. Hắn sẽ đặt lên em một mối ràng buộc hoàn toàn khác, bằng máu, bằng da thịt, bằng cả thể xác và cả con tim. Dẫu hiện tại ý định đó cũng mới chỉ tồn tại trong mộng tưởng của hắn mà thôi, nhưng cuộc đời Zhang Hao lại chưa từng có điều gì muốn mà làm không được.

Thế nhưng thói quen từ ngày xưa thì không thể thay đổi một sớm một chiều, Zhang Hao giữ lấy Omega nhỏ đương ngọ nguậy trong tay, bĩu môi hờn giận, hắn không chút xấu hổ làm nũng ngược lại với em, "Vậy là Hanbin chẳng nhớ nhung gì anh đúng không? Cũng phải thôi, bây giờ em có Gunwook rồi, chắc cũng không thèm đếm xỉa gì tới anh nữa chứ gì? Anh biết rồi, anh hiểu hết, Hanbin không quan tâm anh, không thương anh tẹo nào!"

Gunwook ngồi một bên chớp mắt nhìn Zhang Hao ngúng nguẩy liến thoắng trách móc vớ vẩn, làm bạn cùng phòng từ khi bắt đầu debut dưới tư cách một nhóm cho tới giờ, hơn ai hết chính Alpha trẻ mới là người hiểu nhất tính khí trái ngang của gã center cùng cái nết thích bày trò hờn dỗi vụn vặt của hắn. Gunwook mà hiểu thì Hanbin lại càng hiểu, Omega nhỏ bị dáng vẻ vùng vằng trẻ con kia chọc cho cười rộ lên, hai mắt híp thành đôi vầng trăng xuân, gương mặt xinh xắn khi tươi cười càng đẹp đẽ dụ hoặc đến lạ.

Hanbin thừa biết Zhang Hao đang làm bộ làm tịch ghẹo em đó thôi, nhưng bản tính mềm mại đáng yêu lại khiến em không tự chủ mà dỗ dành hắn, đôi tay mềm thơm đưa lên, những ngón tay xinh xoa nhẹ lên mu bàn tay Zhang Hao, giống như đệm thịt măng cụt mèo cào khẽ lấy lòng, "Em không có, em cũng nhớ Hao hyung chứ."

Chóp mũi Zhang Hao ngửi được hương hoa hồng thanh tao, dịu dàng, Omega nọ tỏa hương như một bản năng để an ủi hắn, dẫu em thừa rõ Zhang Hao chỉ đang giả vờ thế thôi. Chỉ một chút nhỏ nhặt dịu hiền này cũng đủ khiến đáy lòng Alpha nọ tan ra thành nước, em ngọt ngào đáng yêu đến vậy, người ta không say mê đến si dại em kể cũng khó. Gã Alpha Trung Hoa nâng khóe môi cười tà mị, "Vậy thì chứng minh cho anh thấy đi."

Omega nhỏ bối rối nghiêng đầu nhìn hắn, chớp đôi mắt đẹp hình như chưa hiểu, Zhang Hao càng khoái trá ngồi xích lại gần, chóp mũi dụi vào gò má thơm thơm, ngoài hương hoa hồng đặc trưng từ pheromone Omega, dường như hắn ảo giác ngửi thấy mùi sữa ngòn ngọt, răng nanh Alpha nhờn nhợn ngứa ngáy. Giả như bây giờ hắn hé răng cắn thử lên gò má em một ngụm, Zhang Hao băn khoăn liệu hắn có thật sự nếm ra vị sữa ngậy béo hay không.

Hơi thở hắn cùng hương rượu phả lên bầu má Omega ấm nóng, "Để anh ăn em một miếng coi như là nhận đền bù nhé, yêu ơi?"

Hanbin ngớ người chưa kịp đáp lời, mà Zhang Hao cũng không cho người kia cơ hội từ chối, Alpha hương rượu lẹ làng như rắn nước nghiêng đầu, há miệng kề vào da thịt thơm tho nơi gò má phính mịn, nhẹ nhàng ấn khớp hàm cắn xuống một ngụm, hương sữa ngọt dịu bung ra tràn vào khoang miệng. Đỉnh nhọn răng nanh tì lên phần da trắng trẻo mà dẫu hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể thì vẫn lưu lại một chấm đỏ nhỏ xíu ngoài ý muốn. Omega nọ co rúm người lại trước tiếp xúc có phần hơi suồng sã, em hoảng hốt co tay lên trước ngực muốn thoát khỏi gọng kìm của Zhang Hao, mà lại chẳng nhận ra pheromone đượm hương rượu nồng đã dỗ cả cơ thể em mềm nhũn tự bao giờ.

Hết đường thoái lui, Hanbin chỉ đành cười nịnh nọt, mềm giọng nũng nịu, gần như nhõng nhẽo, "Anh ơi, đau em mà.."

Gunwook luồn tay tách Alpha nọ khỏi Omega đang bị trêu tới sợ co thành một cụm, hất ánh mắt đánh giá ném cho Zhang Hao một cái nhìn đầy phán xét, Alpha lớn hơn thản nhiên nhướn mi, nốt ruồi giọt lệ đậu nơi khóe mắt hấp háy đầy vẻ xảo trá, rõ ràng bộ dáng hồ ly tinh trêu hoa ghẹo nguyệt. Hanbin giương đôi cầu lóng lánh nước nhìn cậu em, bầu má trắng tròn như bánh gạo nếp bị Zhang Hao bắt nạt tới hồng lên, Gunwook không khỏi thương xót xoa nhẹ vài cái lên ấy, lại níu lấy thắt lưng cong cong duyên dáng như dải thắt nơ, "Không thèm chơi với Hao hyung nữa, sang đây với em nào."

Bản thân Gunwook biết rõ, cái cắn khẽ như trêu ghẹo lên bầu má Omega của Zhang Hao cuối cùng cũng chẳng phải mục đích nơi hắn. Rõ ràng, Alpha nọ khao khát được găm răng nanh lên một nơi khác, riêng tư hơn, mãnh liệt hơn và nóng bỏng hơn nhiều, để rồi Omega xinh đẹp này sẽ thuộc về hắn một lần và mãi mãi. Cả hai Alpha đều không hẹn mà cùng liếc mắt xuống tuyến thể đo đỏ như nụ hồng xuân ngan ngát hương, e ấp nằm trên cần cổ Hanbin trắng mịn, trần trụi không hề che chắn.

"Lần sau vào phòng nhớ đóng kín cửa đi nhé, người ta vào bế mất cả Omega thì ngồi khóc với nhau cũng không còn kịp."

Một chất giọng hơi trầm bỗng dưng vang lên, sự chú ý của cả ba lúc này mới đặt lên gã trai trẻ đang thong dong tựa lưng vào góc tường. Chẳng biết Shen Ricky đã đứng trông kịch hay từ lúc nào, chỉ là tới tận lúc này Gunwook mới bắt đầu đánh hơi được mùi của đối phương, xạ hương lành lạnh, hơi nồng, sang trọng. Ngạo nghễ phân hóa trước tuổi trưởng thành hai năm, cũng là sớm hơn hai năm với những Alpha bình thường, Shen Ricky đã có cả một khoảng thời gian không hề ngắn để tôi luyện bản thể sói hoang bên trong. Vì vậy, khả năng kiểm soát bản thân - bao gồm cả kiểm soát dục vọng và mùi hương của Ricky đều khá hơn các Alpha trẻ khác rất nhiều. Có thể do lẽ đó nên mới chẳng ai phát hiện ra Ricky đã vào phòng từ bao giờ do không ngửi được mùi của cậu.

Chỉ có lúc này, thì hương xạ hơi đậm mới lan tới trên chóp mũi Omega, Hanbin ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Alpha trẻ mềm mại như dòng nước. Mái tóc đỏ tươi mới nhuộm rũ xuống hình xăm chạy dọc cái cổ kiêu hãnh vươn cao như đài hoa loa kèn, dáng vẻ hơi mỏi mệt càng làm Alpha nọ thêm vài ba phần tư thái dặm gió dặm sương, đẹp đẽ phong độ.

Nhìn vào khí chất điềm đạm bình tĩnh này, hẳn chẳng ai nhìn ra được Shen Ricky kéo va li lên tới phòng đã vội xốc lại vạt áo mà chạy mải sang đây. Ngay cả lúc này, Alpha xạ hương vẫn đảm bảo được dáng vẻ bình tĩnh, chẳng nôn nóng như người anh đồng hương, Ricky chậm rãi thả bước tới bên giường. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay mềm như đóa hoa của Omega, nhẹ nhàng cúi xuống, áp má mình lên gò má trắng trẻo, chỉ giữ nguyên trong vài ba giây rồi thả ra ngay, giống như một nghi thức chào hỏi đặc biệt mà Zhang Hao thường đùa rằng chỉ có tần số giao tiếp của loài mèo như hai người họ mới hiểu.

"Chào anh, người đẹp.", Ricky nhoẻn cong khóe môi duyên dáng, mà Hanbin cũng cười tươi rói như hoa đáp lại. Alpha trẻ lịch thiệp đặt môi mềm hôn lên mu bàn tay trắng mịn, "Em tới đón anh về đây."

Nếu cậu không ở đây thì có thể nhượng bộ cho người khác có vài phần tư lợi, nhưng nếu Shen Ricky đã có mặt rồi, thế thì đặc quyền cậu đã giành được, cậu nhất định không trao cho ai khác.

tbc.
muireann.

✿✿✿

Ả gốt reader hai tháng nhưng cuối cùng thì ả cũng đã về mở lại sạp hoa hồng rồi đây ✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro