13. Ngoại tình - HaLE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Trân nhìn Hỷ Duyên nói:

"Giờ cô muốn thế nào ?" Hỷ Duyên im lặng, nàng chẳng biết phải làm thế nào nữa, người đàn ông nàng yêu nhất đã phản bội nàng, thì ra đó là cái mà anh ta gọi là công việc sao ?

"Chúng ta ngoại tình đi" Hiếu Trân nói.

"Cái gì ?" Hỷ Duyên ngước mặt nhìn Hiếu Trân, vẫn là vẻ đẹp ấy, vấn là vẻ đẹp lạnh lùng đã cuốn hút Hỷ Duyên như ngày nào

"Chúng ta giả vờ ngoại tình với nhau để trả thù bọn họ, cô thấy sao ?"

"Tôi...cũng không biết nữa" Hỷ Duyên ấp úng nói

"Làm theo lời tôi, chúng ta chỉ giả vờ qua lại với nhau để trả thù bọn họ, sau đó thì vẫn phải giữ lấy hạnh phúc gia đình, được chứ"

"Kế hoạch như thế nào ?"

"Thế nào thì ngày mai tôi sẽ nói sau, còn bây giờ tôi phải đi rồi"

"Ân, vậy ngày mai đến nhà tôi đi, đằng nào thì Tuấn Hàn cũng không về đâu"

"Tốt, cứ như vậy đi, hẹn cô ngày mai"

"Được"

Sáng ngày hôm sau Hiếu Trân đã gọi điện cho Hỷ Duyên

"Alo ?"

"Cô rảnh không ? Giờ tôi đến luôn nhé"

"Ừm, cô mau đến đi"

Hiếu Trân tắt điện thoại lập tức phóng xe tới Trịnh gia. Đến nơi, Hỷ Duyên ra mở cửa, nàng mặc một chiếc váy ren màu đen và khoác một chiếc áo da ở bên ngoài trông rất quyến rũ a ! Đầu tóc có chút rối có thể là vừa mới ngủ dậy đi

"Cô ngồi đây đi, tôi đi chuẩn bị sẽ ra ngay"

Hỷ Duyên chạy vào phòng để Hiếu Trân ở ngoài một mình, cô đứng lên đi vòng quanh căn nhà muốn tham quan một chút. Quả nhiên là Trịnh gia, nội thất đều phô ra vẻ quý tộc, giàu có. Trên tường kia là treo ảnh cưới của Hỷ Duyên cùng Tuấn Hàn, Hiếu Trân nhìn rất lâu, nhìn xong lại nhếch miệng lên cười, trong lòng là đang cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nó

Đi lòng vòng quanh ngôi nhà Hiếu Trân thấy một cắn phòng đang khép hờ cửa, bên trong sáng đèn, tò mò cô liền đi vào đó thấy bên trong toàn là tranh vẽ, nét vẽ rất thanh thoát và tinh tế, ở dưới mỗi bức vẽ đều có chữ kí của Hỷ Duyên, là nàng vẽ sao ? Đẹp thật đấy

Hiếu Trân thấy đằng sau mấy bức vẽ có một bức bị đè lên, cô lấy từng cái ra và cầm bức vẽ đó lên, là cô ?

Người trong tranh là cô mà, Hỷ Duyên từng vẽ cô sao ? Hiếu Trân nhìn rồi mỉm cười một cái, thật đẹp a !

"Sao cô lại vào đây ?" Giọng nói của Hỷ Duyên phát ra từ sau lưng làm Hiếu Trân giật mình quay lại nhìn

Thấy trên tay Hiếu Trân cầm bức tranh ấy Hỷ Duyên nhanh tay giật lại. "Đưa cho tôi, ai cho phép cô chạm vào nó"

"Tôi chỉ...muốn xem một chút" Hiếu Trân nói

Hỷ Duyên đưa bức tranh ra đằng sau lưng, khuôn mặt trở nên ửng hồng, "là em vẽ tôi sao ?"

"Phải là tôi vẽ thì sao ?" Hỷ Duyên gắt gao nhìn Hiếu Trân, vệt nước ở khoé mắt bắt đầu lăn xuống, Hiếu Trân không chịu nổi khi thấy nàng khóc, cô đi tới kéo nàng vào ngực mình mà ôm chặt, "em còn tình cảm với tôi sao ?"

Hỷ Duyên gãy giụa trong ngực Hiếu Trân, nàng khóc nức nở, "không có ! Tôi một chút tình cảm với cô đều không còn, buông tôi ra" Hiếu Trân càng ôm nàng chặt hơn

"Nhưng tôi còn yêu em" cô giữ chặt lấy Hỷ Duyên không cho nàng có cơ hội tẩu thoát, Hỷ Duyên vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay này, "nói dối ! Tất cả là nói dối, ngay cả những lời đường mật trước đây cũng đều là nói dối"

"Em không tin tôi sao ?" Hiếu Trân nhìn thẳng vào mắt Hỷ Duyên, nàng không tin lời cô nói, nàng căm ghét cô sao ?

"Cô bỏ rơi tôi để kết hôn cùng người khác, gieo cho tôi mọi đau khổ nói sao tôi tin cô được nữa đây"

"Hỷ Duyên...tôi..."

"Tôi hận cô ! Hận cái cách cô giả vờ đối xử ngọt ngào với tôi, mà tôi cũng hận cả chính mình vì đã tin cô quá nhiều"

"Đừng nói nữa, tôi biết chắc chắn em còn yêu tôi mà"

"Không ! Một chút cũng không, người tôi yêu bây giờ chỉ có duy nhất một mình Tuấn Hàn, nhưng xem ra...."

Hỷ Duyên cười đau khổ, Hiếu Trân nhanh tay kéo nàng vào nụ hôn sâu, gắt gao ôm chặt người con gái vào trong thân thể mình, Hỷ Duyên liên tục chống cự nhưng đều bất thành

Hiếu Trân cạy mở đôi môi nàng ra luồn chiếc lưỡi nhỏ vào bên trong, Hỷ Duyên trốn tránh, nàng không muốn dây dưa với Hiếu Trân, cả hai người họ đã có gia đình, người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào ?

"Ưm...ư..." cổ họng nàng phát ra một loại âm thanh châm ngòi dục vọng đang lớn dần trong người Hiếu Trân, cô đẩy nàng vào tường, tiếp tục dày vò đôi môi của nàng. Kĩ thuật hôn của Hiếu Trân chưa bao giờ làm Hỷ Duyên phải thất vọng cả

Hiếu Trân chuyển đôi môi xuống cổ của nàng, mùi hương trên cơ thể nàng khiến đầu óc cô trở nên mụ mị và bằng mọi giá nhất định phải biến Hỷ Duyên thành của mình. Hỷ Duyên nâng cao đầu thở dốc, tiếng thở kèm theo tiếng rên nhẹ làm cho Hiếu Trân ngày một hưng phấn hơn, cô đưa tay vào trong chiếc váy mơn trớn cặp đùi thon thả của nàng, thật sự rất mịn a ! Vòng bàn tay ra phía sau, vòng ba nảy lửa kia cũng được Hiếu Trân tận tình chăm sóc. "Ân...Hiếu Trân ! Dừng...dừng lại, không được...ưm..."

"Em nói sao ? Không được ư ? Tại sao chứ ! Tên khốn đó phản bội em, cô ta cũng chán ghét tôi vậy thì chẳng có lí do nào mà chúng ta không thể không đến với nhau được"

"Nhưng tôi....tôi không muốn...a...chúng ta...đã kết thúc từ lâu rồi..." nghe những lời này Hiếu Trân càng thêm phẫn nộ, cô bế Hỷ Duyên lên đem tới phòng ngủ rồi thẳng tay ném nàng xuống chiếc giường lớn, Hỷ Duyên nhắm mắt lại nàng nắm chặt lấy drap giường, hô hấp ngày càng dồn dập hơn. Hiếu Trân đè lên cơ thể nàng hai tay lột sạch quần áo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trắng mềm

"Ân~chúng ta...không nên như vậy...Hiếu Trân~dừng lại đi....không được đâu...tôi đã có chồng còn cô...cô cũng có vợ rồi mà...ah..."

____________________

Huhu chắc chả ai nhớ đến cái fic xàm loz này đâu nhỉ 😭😭😭
Chap sau chả H full nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro