Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu MingHao là tôi một cậu bé dễ thương,nhí nhảnh và rất ngoan ngoãn. Từ khi sinh ra tôi đã được sống trong cuộc sống giàu có, gia đình tôi giàu có top 2 thế giới, tôi luôn đc sự yêu thương đến từ cả bố lẫn mẹ. Tôi cứ nghĩ mình như này là đã hạnh phúc nhất thế gian rồi. Nhưng không !! Ông trời không cho ai hạnh phúc quá nhiều.
Khi tôi lên 5 tuổi, bi kịch đã xảy đến với tôi. Mẹ tôi bị tai nạn không qua khỏi, bố tôi vì đau khổ mà trở lên cáu kỉnh, thô bạo, rượu chè, gái gú. Luôn đi sớm về khuya, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. Bố tôi không còn như xưa, không còn yêu thương tôi nữa thay vào đó là đánh đập tôi luôn mắng chửi tôi.
Như mọi hôm, bố tôi lại trở về với trạng thái say xỉn nhưng ông ta không đi một mình. Đằng sau ông ta có thêm một người phụ nữ nhìn còn rất trẻ, bà ta chắc khoảng 25,26 mà thoi, đi cùng bà ấy là một cô gái chặc tuổi tôi. Thì ra đấy là con riêng của bà ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, thật chua xót khi người bố của tôi nói với tôi muốn đi thêm bước nữa khi mẹ tôi ra đi chưa được 2 năm, mồ còn chưa xanh cỏ. Ông ta còn bắt tôi gọi người đàn bà kia là mẹ và đứa con riêng của bà ta là chị. Thật quá trơ trẽn mà.
Nhưng đấy chỉ là những lời trong lòng, sự thật thì lúc đấy tôi chỉ mới 5 tuổi, tôi không thể làm j khi tuổi tôi còn quá nhỏ, tôi chỉ biết khóc và xót thương cho mẹ tôi.
Và từng ngày, tôi lớn lên trong sự bạo hành của bà mẹ 2 với Wonyoung ( con gái riêng của bà mẹ 2 ). Hai mẹ con bà ta luôn lôi tôi ra đánh đập khi tôi chẳng lm j sai cả, coi tôi như một osin trong nhà. Còn người bố của tôi ư, ông ta mặc kệ tôi bị 2 mẹ con bà ta đánh đập, chửi mắng.
May mắn sao, tôi vẫn còn bác Lim ( quản gia nhà tôi ), bác là người duy nhất yêu thương tôi, là chỗ dựa mà tôi có thể níu với .
Bây giờ tôi cũng đã đc 18 tuổi, vẫn như mọi ngày tôi phải thức sớm làm việc nhà, vẫn bị đánh đập từ 2 mẹ con nhà kia nhưng do hôm nay tôi không được ăn, sức lực tôi k tốt có lỡ làm đổ vỡ chậu hoa mà bà mẹ 2 thích nhất. Tôi bị bà ta phát hiện, bà ta đánh tôi thừa sống thiếu chết, tôi k chịu được nữa lên đã ngất đi.
Tỉnh dậy tôi thấy bác Lim đang ngồi bên cạnh,
- MingHao: Bác ơi,... Bác... Có thể cho cháu chút nước k.. ( khó khăn nói)
- QG Lim: Cháu tỉnh rồi sao. Nằm im đấy bác lấy nước cho.
Khi thấy nước tôi như vớ được vàng, uống lấy uống để vì quá khát, uống xong bác Lim nói với tôi:
- MingHao này, hãy cháu trốn đi đi, hãy đi khỏi ngôi nhà này đi, bác biết điều đó sẽ làm mấy người kia tức giận nhưng điều đó sẽ tốt cho cháu. Hãy đi đi mọi chuyện bác sẽ lo.
Tôi có chút ngỡ ngàng khi bác nói vậy, nhưng cũng theo ý bác, mặc dù biết nếu tôi đi bác cũng sẽ không yên ổn j trong cái căn nhà này. Nhưng đấy là cách tốt nhất rồi, tôi sẽ quay trở lại để giúp bác sau khi đã ổn định.
Như đã nghĩ, tôi thuận theo ý bác. Tối hôm đó, bác Lim canh bảo vệ nhẹ nhàng, lén mở cửa cho tôi chạy ra. Khi ra đc tôi quay lại thầm cảm ơn bác, rồi cũng dốc hết sức mà chạy. Chạy thật xa, thật xa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhao