Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong các anh ra phòng khách, xem tivi chỉ có Jun là lên phòng xem cậu như nào. Lên đến phòng, cậu vẫn ngủ say anh chỉ nhẹ nhàng lấy ghế ngồi cạnh cậu rồi thì thầm:
- Sao lại để mình thành ra như này vậy HaoHao? Đáng ra khi chia tay anh, em phải sống vui vẻ và hạnh phúc hơn chứ.. ( anh đang nhìn cậu với anh mắt đượm buồn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu)

[ Anh ( Jun) và cậu từng gặp nhau và yêu nhau từ trước. Cả 2 đều yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng có một hôm, mẹ anh đã gặp cậu muốn cậu chia tay anh , để anh có thể ra nước ngoài theo bà. Bà ta đưa cho cậu một cái thẻ, rồi bảo cậu hãy rời xa con trai bà ra. Cậu khi nghe những lời nói đó trong lòng thật sự rất đau, cậu yêu anh rất nhiều, không lỡ rời xa anh nhưng anh còn sự nghiệp, còn tương lai sáng ngời phía trước. Làm sao có thể chôn chân ở đây vì cậu được. Và thế cậu đồng ý với bà ta, cậu tìm gặp anh và nói chia tay. Cậu nói không yêu anh nữa vì đã có người mới, bảo anh hãy quên cậu đi. Anh đã rất buồn và đau khổ và rồi anh cũng nghe theo mẹ ra nước ngoài. Ngày anh ra nước ngoài, cũng là lúc cậu bị Wonyoung đẩy ngã xuống hồ may sao có người thấy cậu đưa cậu đến bệnh viện. Và giờ cậu đang bị mất trí nhớ tạm thời, cậu không nhớ j về anh cả. Những j liên quan đến anh cậu không nhớ dù chỉ một chút ]

________ Quay trở lại hiện tại________

Nghe thấy có người thì thầm, cậu nhẹ nhẹ hé mắt và hỏi nhỏ:
- Tôi đang ở đâu đây? Anh là ai???

- Em tỉnh rồi sao? Em còn đau ở đâu không? Anh đi lấy chút j cho em ăn nha? ( Anh khi nghe thấy cậu nói thì luống cuống hỏi han)

- Tôi không sao, cảm ơn anh. Mà cho hỏi tôi đang ở đâu vậy? Anh là ai?(Hạo từ từ ngồi dậy, mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Ngơ ngác hỏi)

- *Em không nhớ ra tôi sao, vậy càng tốt. Tôi sẽ làm em yêu tôi thêm một lần nữa và mãi mãi sẽ không rời xa* Tôi là Jun, tôi thấy cậu nằm ở đường lên đưa cậu về đây. Cậu ngồi đây đii, tôi đi lấy cháo ( Nói xong anh cũng ra khỏi phòng )

* Dưới nhà

- Cậu ta tỉnh chưa? ( Joshua thấy cậu thì đột nhiên hỏi)

- Tỉnh rồi. ( Jun điềm tĩnh đáp lại)

- Vậy để tao vào lấy cháo ( JeongHan nghe thấy câu trl của Jun thì đứng dậy vào bếp)

3 phút sau, JeongHan đi ra với một khay cháo và một ly sữa nóng đưa cho Jun.

- Mày mang lên cho cậu ta ăn đi. ( JeongHan nói)

- Bọn mày có muốn lên không? ( Jun quay qua hỏi mọi người, tay cầm khay cháo)

- Thoii, để mai tụi tao lên sau. Cậu ta mới tỉnh cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi. ( Scoups lên tiếng)

Jun nghe vậy thì cũng gật đầu rồi lên phòng.

- Sao lại đứng đó, vào đây đi ( Anh đang thấy cậu đứng trước cửa sổ, liền lên tiếng)

- À không có j đâu, tôi chỉ hóng gió chút thoi mà ( Cậu cười ngại, trả lời anh)

- Vào đây ăn cháo đi, cậu đang ốm nên cẩn thận chút. ( Anh ôn nhu nói)

- Tôi không sao đâu mà ( Cậu trả lời anh rồi từ từ về lại giường)

- Không sao thì tốt. Há miệng ra, tôi đút cho ( Anh nhẹ nhàng thổi thìa cháo, rồi hướng về phía cậu)

- Anh cứ để đấy đi, tôi tự ăn được. ( Cậu ngại ngùng, nhẹ nhàng bảo anh đặt bát xuống)

- Vậy cậu ăn đi, phải ăn hết đó. Ăn xong thì bảo tôi ( Anh đặt bát xuống rồi dặn dò )

* Sau khi ăn xong
- Tôi ăn xong rồi ( Cậu nhẹ nhàng nói)

Anh nhìn cậu, thật sự rất muốn cười nhưng vì hình tượng với sợ cậu ngại lên phải nhịn. Cậu hiện giờ rất dễ thương, ánh mắt ướt, long lanh, đôi môi chúm chím,hồng nhẹ còn dính chút sữa nhìn là muốn hôn cho một cái liền.

- Cậu no chưa, có muốn ăn thêm không? ( Anh hỏi )

- Tôi no rồi ( MingHao nhìn anh rồi đáp)

- No rồi thì vào thay quần áo đi ( anh đưa cho cậu một bộ quần áo)

Cậu cầm lấy bộ quần áo, chạy vào nhà vệ sinh để thay. Anh nhìn cậu, cười nhẹ rồi cũng mang khay bát xuống nhà. Thay quần áo xong cậu đi ra, cậu đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm rồi nghĩ:
*Mình phải nhanh chóng hồi phục để trả lại cho họ tất cả những gì mình đã phải chịu đựng. Mình sẽ đưa bác Lim ra khỏi căn nhà đó. Cố gắng lên nhé, MingHao*

- Sao không ngủ đi mà còn đứng đó?( Anh lên tiếng)

- Anh lên rồi sao. ( Cậu giật mình quay lại)

- Cậu lên giường ngủ đi. Tôi ngủ sofa ( Jun chỉ vào cái sofa gần đó rồi nói)

- Như vậy có đc không. Thoii, anh ngủ trên giường đi tôi ngủ sofa cho. ( Cậu liền khuâ khuâ từ chối)

- Đừng bướng nữa. Lên giường ngủ đi. ( Anh liền bế cậu lên, đi lại giường. Đặt cậu nằm xuống sao cho thoả mãi nhất) Ngủ ngonnn..

Cậu ngại ngùng núp vào trong chăn. Chỉ thò mỗi đôi mắt ra nhìn rất đáng yêu, cậu nói nhỏ đủ để anh nghe thấy:
- Anh cũng vậy

Anh bật cười nhẹ, ôn nhu gật đầu với cậu rồi quay lưng đi lại chiếc sofa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhao