Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dinh thự của các anh

- Hôm nay thật mệt....!! ( Dino than thở đi vào)

- Các cậu chủ đã về. Tôi đã chuẩn bị bữa tối xong, các cậu lên tắm rửa rồi xuống ăn ạ!! ( Bác quản giả ôn nhu nói)

- Bác cứ chuẩn bị đi ạ... Bọn con xuống ngay đây ( DK bật dậy, trả lời bác)

- MingHao đâu rồi bác?? ( Jun ngó trước, ngó sau không thấy cậu đâu, bất giác hỏi)

- Cậu MingHao đang ở trong bếp đó ạ.. Các cậu mau lên tắm rửa rồi xuống ăn kẻo đồ ăn nguội mất ngon ( Bác Kang trả lời, cũng nhắc khéo các cậu)

  - Bọn con lên ngay đây ạ!! ( Các anh rất tôn trọng quản gia Kang, vì bác đã chăm sóc các anh từ rất bé. Thay các phu nhân chăm lo cho các anh vậy lên các anh rất tôn trọng và kính mến quản gia Kang)

* 30' sau, mọi người đều có mặt tại phòng ăn

- Các anh xuống rồi sao...?? ( MingHao đang trang trí bàn ăn thì thấy các anh đang đứng ngoài cửa nhìn mình, cậu giật mình định chạy vào bếp)

- Định chạy đi đâu vậy...??? ( Ý định của cậu dập tắt bởi Mingyu)

- Tôi... tôi... tôi định vào bếp lấy ít gia vị ( MingHao ấp úng trả lời)

- Gọi người lấy là được rồi... Ngồi xuống đây đi ( DK phía sau đáp lại cậu)

- Thức ăn đã dọn. Xin mời các thiếu gia thưởng thức. Tôi xin phép ( Quản gia Kang nói xong thì cũng lui về phía khu bếp)

- Mời cả nhà ăn cơm.. ( Dino nhanh nhảu cầm đũa)

- MingHao nè.. Em thích ăn gì thì cứ nói nhé. Không cần phải ngại đâu ( JeongHan ân cần gắp thức ăn cho cậu)

- Đúng vậy đó. Thích gì thì cứ nói, chúng tôi đều sẽ đáp ứng ( Hoshi cũng đứng dậy gắp đồ ăn cho cậu)

- Không... không cần vậy.. Như vậy tôi sẽ ngại lắm... Nên là... ( MingHao ngại ngùng phủi tay)

- Sao lại ngại vậy chứ..?? ( SeungKwan thắc mắc)

- Chúng tôi chỉ muốn chăm sóc em thoi mà ( DK đáp theo)

- Hay là em sợ chúng tôi có ý đồ xấu với em...!! ( S. coups nói với giọng điệu trêu chọc)

- Không.. không.. các anh hiểu nhầm rồi.. Tôi không có ý đó.. ( Một lần nữa MingHao lại rơi vào hoàn cảnh đầy ngượng ngùng này)

- Vậy ý em muốn là gì...?? ( Wozii nghiêng đầu, nhìn về phía MingHao)

- Tôi không muốn gì cả... Chỉ là các anh.. đối xử rất tốt với tôi. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác. Nên có chút không quen... ( Đôi mắt ngượng ngùng xen lẫn u sầu khiến người khác phải động lòng thương đang hoen đỏ nhưng đôi môi vẫn ngượng cười)

- MingHao..... Rốt cuộc em đã trải qua những gì ?? ( Wonwoo không chịu được ánh mắt của MingHao đã ấm ức thốt lên)

- Ánh mắt u sầu... Nụ cười xinh nhưng sao lại đau đến thế.. ( Joshua thương cảm nói lên)

- Mẹ mất từ khi 5 tuổi, tình yêu 5 năm cũng không thể nắm lấy.. Cảm xúc chai lì theo thời gian ( MingHao bất giác gục xuống lẩm bẩm)

- Mẹ mất?? tình yêu 5 năm?? Em có thể nói rõ được không?? ( Vernon thắc mắc)

- Các anh thật sự muốn nghe...?? ( MingHao ngước lên nhìn các anh)

- Phải.. Chúng tôi muốn nghe xem vì sao sự hồn nhiên, vô tư của em lại biết mất chỉ sau 5 năm xa cách ( Jun lên tiếng)

- Các anh biết Kim Hani chứ ?? ( MingHao nhẹ nhàng hỏi)

- Biết... Là một trong những nhà thiết kế hàng đầu và còn là một cột trụ vững mạnh gây dựng lên Xu gia ( S.coups trả lời)

- Nhưng không may lại bị tai nạn.... ( Vernon tiếp lời )

- Phải.... đấy là mẹ tôi. Một người phụ nữ tuyệt vời đã không may qua đời vì tai nạn ( MingHao đáp lại các anh bằng giọng đượm buồn)

- Vậy tại sao em này thành ra thế này?? ( Dk thắc mắc)

- Đó là nhờ ơn huệ của ba tôi. Sau khi mẹ tôi mất, mồ còn chưa được xanh cỏ. Ông ấy đã dẫn về một người phụ nữ khác và bắt tôi gọi là mẹ...( Đột nhiên cổ Minghao uất nghẹn không thể nói ra lời)

- Tôi không gọi lên bị ông ta đánh đập. Người phụ nữ kia còn có 1 cô con gái riêng luôn bắt ép tôi làm những điều vô cớ, tôi không làm thì 2 mẹ con ả đánh đập tôi. ( Cậu cố kìm những giọt nước mắt vào trong)

- Thật là quá đáng mà.. Tôi không nghĩ ông Xu có thể làm những điều tồi tệ đấy.. ( Mingyu tức giận, nói)

- Mấy hôm trước vì làm vỡ chiếc bình hoa của dì kế tôi bị đánh đập đến chết đi sống lại. Nhờ có bác Lim tôi đã thoát được nơi địa ngục đó 

- Đang chạy thì đột nhiên ngất đi may có các anh không thì giờ tôi cũng chẳng được như ngày hôm nay. Tôi nghe nói ba tôi ông ấy đang truy tìm tôi. Nếu tìm thấy chắc chắn ông ấy sẽ giết tôi. ( Minghao nghẹn lòng nói lên)

- Chẳng phải cậu là con trai duy nhất của Xu gia sao? Là người thừa kế của Xu gia. Sao ông ta có thể làm ra những trò đấy với con mình được cơ chứ ( Joshua tức giận, thắc mắc)

- Từ khi mẹ tôi mất, ông ta đã không coi tôi là con nữa rồi. bây giờ thứ ông ta muốn là toàn bộ cổ phần của mẹ tôi trong Xu thị. Lúc mẹ tôi còn sống, bà đã làm sẵn một tờ di chúc để lại mọi cổ phần cho tôi nếu bà có mệnh hệ gì. ( MingHao cố gắng nói ra)

- Khóc đi.. Hãy khóc đii... Đừng cố kìm nén như vậy sẽ mệt lắm đấy ( Jun đi lại ôm lấy cậu)

* Bao nhiêu ấm ức như được tuôn trào. Cậu òa khóc trong vòng tay anh

* Sau hơn 30' trôi qua.. Cậu do mệt đã thiếp đi trong vòng tay. Các anh thấy vậy thì bế cậu lên phòng, nghỉ ngơi..

* Dưới nhà

- Tao không ngờ đấy... Thật khủng khiếp đối với cậu bé chỉ với 5 tuổi ( S. coups tức giận nói lên)

- Thật tội nghiệp cho em ấy ( SeungKwan cũng lên tiếng)

- Tại sao những điều đó lại xảy ra với một thiên thần như em ấy cơ chứ ( DK bực bội nói)

- Đừng càm ràm nữa... thay vì thế chúng ta phải làm gì đã giúp em ấy chứ ( Hoshi cười gian tà lên tiếng)

- Tất nhiên rồi... Đã động vào bảo bối của tao sao có thể để yên đươc... ( Ánh mắt sắc lạnh cũng giọng nói đầy ma mị khong ai khác đó là Jun)

- Từ từ.. Bảo bối nào của mày?? MingHao là của tao... ( JeongHan lên tiếng)

- Chúng mày im... Em ấy là của tao ( Wonwoo cũng tham gia)

- Chúng mày thoii đi.. MingHao là của chúng ta được chưa.. Bớt bớt lại ( Joshua đã chặn họng đám hỗn chiến kia lại)

- Giải tán thoii.. Cũng khuya rồi... ( Dino lên tiếng)

- All: Đi thoii

* Đêm hôm đó ( Khi tất cả mọi người vẫn đang say giấc)

- Đến lúc phải tạm biệt nơi này rồi.... ( MingHao đã thức giấc từ bao giờ... cậu quay lại nhìn căn nhà lần cuối)

- Xu gia sẽ không để yên cho họ nếu biết mình ở đây 

-  Cảm ơn sự chăm sóc của các anh dành cho tôi. Nếu có duyên tôi sẽ quay lại trả ơn cứu mạng.... Tạm biệt... ( Cậu nhìn lên phòng các anh, nói nhẹ rồi cúi đầu nhẹ thay lời tạm biệt)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhao