Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy cô dường như quan sát được các học sinh đã hoàn thành việc tìm kiếm thức ăn nên xuất hiện, mặt ai nấy đều có vẻ hào hứng lắm, một thầy giáo trong đó gọi to mọi người tập trung lại.

-Các em bây giờ hãy ngồi thành vòng tròn lớn, chúng ta sẽ hưởng thành quả đã kiếm được rồi giao lưu với chơi trò chơi cùng nhau nhé.

-Dạ được ạ!!!_âm thanh phấn khởi vang lên, dường như mọi người yêu thích việc này lắm vậy.

Cả đám bắt đầu xếp thành một vòng tròn thực to, ai có đồ ăn đã nướng xong cũng xếp ra cái dĩa nhựa bản thân mang theo. Nhìn mọi người ổn định vị trí, cô giáo nọ lên tiếng.

-Trước khi chơi trò chơi thì chúng ta nên giới thiệu bản thân phải không nào? Vậy bạn nam ngồi ngay kia bắt đầu trước nhá_cô cười.

-Vâng, xin chào các bạn, tớ tên là Uwa Kangjey, rất vui được quen biết_cậu bạn cười thật tươi lộ ra hai lúm đồng tiền bên má.

-Tên lạ thế, là người dân tộc sao?_một bạn nữ thắc mắc hỏi nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai những người ngồi cạnh.
-Được rồi, chúng ta tiếp tục nào.

-Hello, tớ là Kim Hana, hân hạnh được biết các bạn_bạn nữ buộc tóc hai chùm với đôi mắt to đáng yêu, lúc cười lại lặng lẽ hướng về phía Jun rất thâm tình, nhưng anh lại chẳng thèm để ý xíu nào.
........... Thật nhiều người đã giới thiệu xong mới đến lượt Myungho.

-Xin chào mọi người, tớ là Seo Myungho, thật may mắn khi chúng ta có thể cùng nhau tham gia chuyến dã ngoại này._nói xong lại mỉm cười thật nhẹ, trong con ngươi lại ẩn chứa một sự vui vẻ khó nhận ra, nhưng vì vậy cũng khiến cho mọi người đổ gục.
Kế bên cậu chính là Kim Mingyu, anh chỉ nói tên xong liền thôi, lạnh lùng như thế nhưng vẫn khiến đám con gái yếu mềm kia muốn ngất xỉu, tiếp theo lại là Kwon SoonYoung, Choi SeungCheol đến nàng Eumbi bảo bối của họ, rồi tới 3 nam chính còn lại. Cứ thế, một vòng tròn gần trăm người cũng lần lượt biết tên nhau.

Trời cũng đã sẫm màu, chỉ có đám lửa lớn ở giữa phát ra ánh sáng ấm áp khiến tâm trạng mọi người cũng thả lỏng ra. Sau, thầy giáo lại hỏi mọi người về một vài bí mật mà bản thân muốn chia sẻ, cả đám đột nhiên im lặng hẳn, khoảng vài phút trầm mặc thì cánh tay một bạn nữ giơ cao phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lạ lùng này.

-Để em đầu tiên cho ạ.
-Được, các em vỗ tay tiếp sức cho bạn ấy nào.

Cô gái với mái tóc hồng nhạt được thắt lại thành một chùm gọn gàng, trên tai phải còn được cài lên kẹp tóc hình cái nơ màu nâu đáng yêu vô cùng, nhưng khuôn mặt của cô nàng lại trông chửng chạc hơn với cách ăn mặt, cô nhẹ vén sợi tóc rơi ra vào mép tai, rồi mới hơi thẹn thùng mà thổ lộ.

-Chào mọi người, tớ là Sara, thật sự thì tớ có một bí mật được giữ trong lòng từ rất lâu rồi, đó là tớ bất cẩn thích một người._cô nàng cười thẹn thùng.

-Tớ bảo bất cẩn ở đây là vì chẳng hề chuẩn bị trước, cũng không có sự sắp đặt nào cả mà lại chỉ vì một nụ cười như gió thoáng lại khiến bản thân điên cuồng yêu người đó trong thầm lặng, bởi tớ nghĩ bản thân không xứng nên mới rụt rè trước việc đi thổ lộ, mọi ngày tớ đều im lặng đứng nhìn người ấy từ xa, một động tác bỏ tay vào túi hay vuốt nhẹ mái tóc cũng khiến tớ không cầm lòng được mà thét lên vui sướng, tựa như những cô nàng fan cuồng bất chấp ngoài kia, biết sao giờ, tớ đã lún quá sâu rồi._Sara nói với giọng hơi bất lực.

Nhưng đáng tiếc người ấy đã thương một cô gái khác, tớ cảm thấy cô ta may mắn thật. Mỗi khi nhìn cậu ấy chăm sóc người cậu ấy thương mà nước mắt tớ lại không kìm được, trái tim cũng rất đau nữa, buồn tủi là thế nhưng tớ cũng chẳng thể làm gì, vì cậu ấy luôn luôn gắng sức mà bảo vệ cô ta, thật không công bằng, tớ đã yêu cậu như thế._cô nàng nói đến mức đôi mắt cũng bắt đầu đỏ

-Cho tớ hỏi, cậu ấy có ở đây không?_một bạn học lên tiếng, cô chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu.

-Vậy cậu thử nói tên ra xem, biết đâu người ấy có thể vì cảm động mà đáp lại tình cảm của cậu thì sao?

-Sẽ không đâu._Sara thở dài vô lực nhưng vẫn muốn thử một lần, cô nói lên một cái tên khiến mọi người không nén thương xót._người tớ thích chính là Kim Mingyu.

Bảo thương xót ở đây là vì ai cũng biết rõ chắc chắn Mingyu sẽ từ chối cô nàng và có lẽ Eumbi cũng không thích điều đó xảy ra. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy tiếng trả lời nào, mọi người lại đưa mắt về phía Mingyu thì trông thấy anh và Myungho đang ngồi ăn ngon lành. Chẳng ai hiểu việc gì đang xảy ra cả, chẳng lẽ từ nãy giờ anh và cậu không hề lắng nghe lời thổ lộ của Sara hay sao?

Thật ra chuyện là, lúc nãy khi cô nàng vừa đứng lên bắt đầu bộc lộ tình cảm thì Mingyu cảm thấy hơi đói, dù gì từ giờ cũng chẳng ăn uống gì, với lại đồ ăn mang theo anh đã đưa hết cho Eumbi rồi, lấy về thì mất mặt quá nên liền nhẫn nhịn, nhưng đột nhiên một con cá đã nướng chín, được rút xương rồi xiên vào một cái cây dài xuất hiện trước mặt Mingyu nhìn qua mới thấy là Myungho, cậu đang cười câu nhân mà hướng Mingyu bảo:

-Muốn ăn không?
Mặc dù hơi ngượng nhưng nhìn mặt cậu ta đáng ghét như vậy nên mình không thèm ngại nữa, với lại cũng hơi đói rồi. (ý sau mới là chính chứ gì -.-)
Và thế là xảy ra sự việc như hiên tại...

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro