CựcHạo : Người Đặc Biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ❎

Không gán ghép lên người thật.

Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu.

Cấm bình luận một cách văn tục quá đáng, đục thuyền của nhau.

***

Cảm giác khác biệt với mọi người , có ai đã từng trải qua chưa ?

Mình hiểu họ , họ cũng hiểu mình nhưng cứ như chưa từng hiểu vậy ...

***

Trường Giang Quốc tế lầu 18 , nơi kẻ đến người đi , nơi những thiếu niên cật lực tiến về ước mơ sân khấu của riêng mình . Nhưng có lẽ , đã đến lúc dừng lại rồi .

Tô Tân Hạo đang bình thản nhìn vào một khung đối thoại tin nhắn hết sức bình thường , tuy nhiên những ngón tay đang run run kia đã tiết lộ tâm trạng căng thẳng lúc này của cậu .

-【 Người chơi thân mến , thật mừng vì bạn đã trụ được đến tận hôm nay ! Sự kiên trì đó thật không tầm thường chút nào ! 】

-【 Hẳn một người chơi lâu năm như bạn cũng đã từng nghe qua cụm từ " Phó Bản Cuối Cùng " rồi nhỉ ? 】

-【 Nói nôm na cho dễ hiểu thì từ top 1 đến top 20 trong bảng xếp hạng điểm tích lũy sẽ tranh tài với nhau trong một phó bản cấp S+ chỉ được mở ra mỗi 5 năm một lần ~ 】

- 【 Phó bản sẽ kết thúc sau 72 giờ . Những thực thể đến từ chiều không gian cao hơn sẽ bỏ phiếu bình chọn , để chọn ra năm người ưu tú nhất từ những người còn sống sốt . 】

- 【 Và ~ Phần hấp dẫn nhất chính là ... Người đứng nhất sẽ được ban cho một điều ước đấy ! Rất thú vị đúng không nào !! 】

-【 Chỉ còn ba ngày nữa là phó bản bắt đầu rồi ~ Người chơi hãy cố mà tận hưởng khoảng thời gian này đi ! Nếu lưu lại tiếc nuối ~ hai ta đều sẽ buồn lắm đấy ~ ^_^ 】

- Có thể ước bất kỳ điều gì sao ?

- 【Hệ thống đây sẽ kể cho người chơi nghe một chuyện . Một câu chuyện rất buồn cười ! Có một ả người chơi nọ , ả đã ước Quỷ sẽ biến mất mãi mãi ~ Quỷ đáp ứng ả ta , ả chết đi trong niềm hạnh phúc vô bờ . 】

- 【  Nhưng ... đâu biết rằng ~ Những người chơi dưới top 20 ấy sẽ phải tiếp tục chơi trong vòng 10 năm nữa để có thể có cơ hội thoát ra ngoài !! 】

- 【 Thật cao thượng quá đi mất ! Quỷ chỉ không thu thêm người mới trong vòng 5 năm thôi ~ Chơi nhiều phó bản như vậy rồi mà ả ta cũng chẳng ngộ ra được gì . Ngu xuẩn hết biết a ~ 】

Ác ý trong những dòng chữ đó đậm đặc đến nỗi khiến lòng người lạnh như tro tàn . Hơn một triệu người chơi đang phải đạt cược tính mạng của mình từng phút từng giây , liều mình thu thập điểm tích lũy để vào top 20 . Vì như thế , mới có thể đạt được cơ may thoát khỏi Quỷ .

Cậu cũng chẳng biết trò chơi này đã bắt đầu được bao lâu rồi . Vì những ai chết trong phó bản đều sẽ bị mọi người lãng quên , kể cả người thân , bạn bè , vợ chồng . Chỉ có cái tên trong phần bạn bè của người chơi khác chứng minh được , có một người như thế đã từng tồn tại mà thôi .

Quá trình tìm chết của cậu cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi . Ngẫm lại thì , trong suốt hai năm qua cậu cũng đã trải nghiệm được hết tất cả các cấp độ , từ A đến S . Cũng đủ hiểu tình người nóng lạnh thế nào , nhất là khi còn là người mới .

Lúc đó cậu chỉ mới 14 tuổi đã phải tham gia một phó bản cấp C , địa điểm là một trường học tư nhân ở ngoại ô thành phố . Nhờ đầu óc linh hoạt và sức khỏe cũng coi như là dồi dào , cậu mới may mắn thoát được một kiếp .

Một phó bản diễn ra trong hai ba ngày cũng chỉ mất hai ba phút ở hiện thực mà thôi . Tuy nhiên những vết thương đã chịu trong phó bản sẽ không biến mất , nó vẫn còn dù đã thoát khỏi trò chơi .

Nếu muốn trị liệu ngay lập tức phải dùng điểm tích lũy để trao đổi với hệ thống , nếu không chỉ có thể dùng thời gian để lấp vào .

Nhớ có lần cậu bị rạch một đường dài trên cánh tay trái , nhưng lúc đó cậu thật sự không dám dùng điểm để trị thương . Chỉ đành mặt áo dài tay hoặc áo khoác để che đi , làm gì cũng phải tránh tai mắt của người khác .

Vào phó bản thứ mười của mình , cậu mới biết có cách để thoát khỏi Quỷ . Chính là trả thành một trong năm người đứng đầu trong " Trận Debut Sống Còn " theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng được tổ chức mỗi 5 năm một lần kia .

Sau đó cậu điên cuồng cày phó bản , hai ngày một lần . Cậu biết bản thân không có ưu thế thời gian như người chơi cũ nên chỉ có thể dùng tần suất để bù vào mà thôi .

Giết người , lừa lọc , phản bội , hãm hại nhau , ... Cậu đều đã chứng kiến hết , thời gian đó cậu stress đến nỗi cảm thấy bản thân như bị tâm thần phân liệt vậy . Những nụ cười giả tạo , những biểu cảm khuôn mặt trước máy quay đều đã được cậu tập thật nhuần nhuyễn trước gương để không bị ai phát hiện ra điểm bất thường .

Cậu vốn nghĩ mình kiên trì được nhưng hiện thực đã vã cho cậu một cái tát rất đau . Nếu bây giờ cậu còn ở đây , nếu lỡ may cậu chết trong phó bản cuối cùng ... thì đến cơ hội chào tạm biệt gia đình cũng không có !

Cậu ra khỏi phòng trang phục , lững thững đi đến chỗ thang máy . Lúc đi qua phòng tập , cậu không kìm được mà liếc mắt vào nhìn những thân ảnh còn đang miệt mài theo tiếng nhạc kia .

Tô Tân Hạo cũng đã từng như vậy , có ước mơ , có định hướng , đủ dũng cảm để theo đuổi nó đến cùng ... Nhưng biết sao được đây , số phận khác biệt quá lớn . Mối duyên này nên dừng lại ở đây thôi .

Trương Cực như có cảm ứng mà quay đầu lại nhìn cánh cửa giờ đã không còn ai nữa . Nỗi bất an như dung nham trong núi lửa , sôi ùng ục với sức nóng kinh người .

Chu Chí Hâm thấy hắn cứ nhìn về phía cửa nên cũng nhìn theo , kết quả thấy không có gì bất thường nên thắc mắc hỏi :

" Chú nhìn gì thế Trương Cực ? "

" Không có gì . Đúng rồi , sao Soái Soái còn chưa trở về nữa ? Cậu ấy đã đi lâu như vậy rồi ... "

Thấy em trai có dấu hiệu sắp xông ra ngoài để tìm người thì anh thoáng nghĩ rồi trấn an hắn :

" Không sao đâu . Chắc là gia đình gọi điện đến nên em ấy trò chuyện với họ hơi lâu thôi ! "

Trương Cực trông chả có vẻ gì là đã tiếp thu lời trấn an này . Cũng phải thôi , vì lúc rời đi thần sắc của cậu khá nghiêm trọng mà .

Nhưng cô giáo đã quay trở lại nên hắn chỉ đành dần xuống ý định tìm người . Lát nữa về kí túc xá sẽ " tra khảo " cậu ấy thật kĩ , hắn thầm nghĩ .

Phía cậu bên này , giờ cậu đã đứng trước cửa phòng làm việc của Lý Phi . Cậu lịch sự gõ của rồi đợi tiếng đáp ứng mới đi vào trong .

Căn phòng vẫn như trong trí nhớ của cậu . Còn Lý Phi , ông ta đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc , thần sắc ngạc nhiên mà nhìn cậu . Ông ta không ngờ người đến tìm mình trong khoảng thời gian này lại là cậu .

" Con có việc gì à , Tiểu Tô ? "

" Con muốn xin rút lui . " _ Cậu vô cảm nói xong câu này thì yên lặng chờ đợi .

" Này ... Thật chẳng giống con chút nào ! Là vì phiên vị sao ? " _ Ông ta luống cuống thật rồi , vốn chỉ định tạo thêm chút kích thích , đẩy nhiệt của Tam Đại lên . Nhưng không ngờ chỉ mấy ngày sau , đương sự đã đích thân đến xin được rút lui .

Nó mà rời đi , thực lực tổng thể sẽ giảm xuống , một lượng tiền lớn sẽ mất đi , còn nhiều hệ lụy khác nữa . Vậy chẳng phải là lỗ nặng à !

" Tiểu Tô à ! Con xem ... Nếu bây giờ còn xuống lầu thì chẳng khác nào công sức mấy năm qua đổ sông đổ biển hết ! "

" Việc gì cũng có thể thương lượng ... "

Cậu im lặng nghe ông ta nói hết , rồi dứt khoát nói một lý do khiến ông ta không thể phản bác nổi :

" Gia đình con sắp ra nước ngoài định cư rồi . Con muốn ở bên họ nên mới xin rút lui . " _ Nói xong , câu tiến lên để một tờ đơn lên bàn làm việc của ông ta .

" C-Cái này ... "

" Tối nay con cũng sẽ xoá Weibo luôn nên ngài đừng lo . Cuối cùng , cảm ơn ngài đã chiếu cố con trong thời gian qua . "

Chào xong , cậu bình tĩnh ly khai khỏi phòng làm việc . Về thẳng kí túc xá để dọn đồ , vé máy bay về Trùng Khánh cậu cũng đã đặt trước rồi , thời gian là hai giờ sáng .

***

Tối đến , các thành viên khác cũng lục đục về kí túc xá . Do đã trễ nên ai cũng về thẳng phòng của mình để tắm rửa ngủ nghỉ hết . Chỉ có Trương Cực là khác biệt .

Hắn không về phòng mình mà lại đi vào phòng cậu . Bên trong phòng tối ôm , im thin thít , chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ nhàng . Trương Cực từ từ đóng cửa phòng lại , bóng tối trước mắt dường như chẳng ảnh hưởng đến hắn chút nào .

Hắn ngựa quen đường cũ mà đi thẳng một mạch đến trước đầu giường của cậu . Sau đó cúi người xuống , đến lúc khoảng cách gần như bằng không hắn mới thỏa mãn mà dừng lại .

" Sao cậu về mà không báo tiếng nào với tớ hết vậy , Soái Soái ? Cậu như thế làm tớ lo lắm đấy . "

" Mấy ngày nay tớ để ý thấy tâm trạng của cậu luôn trong trạng thái căng thẳng . Cậu có việc gì sao ? Có thể nói cho tớ biết không ? "

" Tớ ích kỷ lắm đấy , Soái Soái à ! Việc cậu không vui chẳng ai nhận ra được , kể cả Chu Chí Hâm . Nó làm tớ vui sướng khôn siết ! "

" Chuyện cậu bị đổi phiên , tớ thật sự cảm thấy bất bình thay cho cậu . Nhưng ... trong sâu thẳm , tớ lại cảm thấy rất vui , rất phấn khích vì bây giờ cậu đã gần tớ hơn anh ta rồi ! "

" Mọi người luôn nói tình cảm giữa hai người là tình cảm hai chiều , là hai mũi tên luôn hướng về nhau , là ngoại lệ , là ưu tiên của đối phương . Tớ thấy điều đó thật nực cười ! Rõ ràng tớ và cậu cũng là trúc mã của nhau mà . Cớ sao cậu lại chọn anh ta ?! "

" Tình cảm không nói lí , đạo lý này tớ đương nhiên hiểu , còn hiểu rất rõ nữa là đằng khác . Nhưng mà , tình cảm hai người đã có vết nứt rồi nhỉ ? Tớ biết ngay mà . Anh ta không bảo vệ được cậu đâu Soái Soái ! "

" Đã đến lúc tớ dành lại phần kẹo xứng đáng thuộc về mình rồi ! "

Sau lời tuyên bố đầy hùng hồn kia thì căn phòng lại lần nữa chìm vào yên tĩnh . Cậu biết , hắn vẫn chưa đi , chắc vẫn đang đứng đó mà nhìn chằm chằm cậu .

Một là hắn đã nghi ngờ cậu chỉ đang giở vờ ngủ , có thể hắn không muốn phải hành động lún lút như vậy nữa . Hai là , hắn chỉ đơn giản muốn ngắm cậu thêm một chút rồi mới về phòng thôi .

Đến khi cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa được vặn mở và tiếng đóng cửa khẽ khàng . Nhưng không vì thế mà cậu mở mắt ra , trực giác được rèn luyện trong vô số hiểm cảnh của cậu vẫn đang reo inh ỏi . Điều này chứng tỏ hắn vẫn chưa đi , làm như vậy chỉ để dụ cậu lộ đuôi mà thôi .

Một khoảng thời gian khá lâu sau , tiếng động ấy lại một lần nữa vang lên . Lần này thì cậu chắc chắn hắn đã đi thật rồi .

Cậu khẽ mở mắt và quan sát xung quanh , đôi mắt đã được trải qua gói cường hoá toàn diện của hệ thống giúp cậu nhìn trong bóng đêm một cách dễ dàng . Đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ đêm , hành lý đã được cậu thu dọn xong trước đó , giờ chỉ cần đợi mọi người ngủ say nữa là xong .

Thời gian thấm thoát trôi qua , bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi . Lúc này còn không đi thì còn đi lúc nào nữa chứ . Cậu rón rén xách hành lý ly khai ký túc xá .

Đường phố lúc một giờ sáng , yên tĩnh đến rợn người , những chiếc bóng to lớn từ các cây đèn ven đường càng làm cho khung cảnh trở nên kinh dị và u ám hơn . Giờ này chắc cũng kén người dám lên taxi do " người " lái lắm nhỉ ?

Nên mới có cảnh Tô Tân Hạo rút chiếc điện thoại ra khỏi túi quần và bắt đầu tiến hành đặt xe trên app Quỷ đấy . Việc gì cũng có hai mặt của nó , dù những phó bản đó được thiết kế để người chơi tàn sát lẫn nhau , nhưng chỉ cần bạn thắng , bạn có nhiều điểm tích lũy thì cơ bản tất cả ước muốn của bạn sẽ được Quỷ thực hiện .

Thậm chí nó còn giúp bạn đạt được cực hạn của cơ thể con người , chỉ cần chi một số điểm cao tận trời là được . Một cuộc giao dịch công bằng , nhỉ ?

Một chiếc xe taxi màu vàng thường thấy bỗng xuất hiện chiếc mặt cậu , hết sức tự nhiên , không có một ảnh hưởng gì đến không gian xung quanh cả .

Nội thất trong xe cũng như những chiếc xe khác . Chỉ có điều , trên ghế tài xế không có một bóng người . Nói theo cách khoa học , chính là chức năng tự lái của xe , còn theo hướng tâm linh thì ... một con ma đang lái xe chở bạn đi đấy .

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đoạn đường vắng lặng . Không gian yên tĩnh tuyệt đối , xe chạy mà không phát ra một tiếng động nào . Tô Tân Hạo vừa mới xóa Weibo xong , cậu tin chuyện này sẽ bị phát hiện sớm thôi vì thỉnh thoảng cậu up bài lúc khuya khoắt mà cũng có đông người tương tác mà .

Tận mắt nhìn cuộc hành trình suốt năm năm bị xóa đi như vậy , trông nỗi đau buồn ấy vẫn len lỏi một sự thanh thản không tên . Mọi chuyện , sắp kết thúc rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro