Soonhao¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là fic allhao mà, nên cũng sẽ có xíu xiu về các thành viên khác với Hạo nhưng chủ yếu là Soonhao.

Chap lần này là ABO nhé, chắc mọi người cũng biết ABO chứ, nếu không biết thì mọi người tìm hiểu trước khi đọc nhé.

Mọi thông tin chỉ là trên fic.

_________________________

Xã hội hiện đại ngày càng phát triển, họ cũng không còn quan trọng hoá việc giới tính nữa, dù là Omega, Alpha hay beta còn có Enigma và một số giới tính hiếm khác, thì cũng sẽ được đối sử bình đẳng như nhau không phân biệt cao thấp, thậm chí Omega lúc trước bị cho là " dưới đáy xã hội " bây giờ còn được bảo bọc nghiêm ngặt bởi hiệp hội bảo vệ Omega và những người bạn thân thiết hay người thân bảo bọc hết sức kỉ lưỡng. Cho nên hầu hết các nghệ sĩ đều không giấu diếm gì giới tính thật của mình, họ còn thoải mái bọc lộ tính cách thật trên sóng truyền hình và mạng xã hội, đối với chuyện yêu đương của nghệ sĩ cũng không quá khắc khe như trước.

Seventeen có 10 alpha, 2 beta và 1 bé omega thì chẳng ai xa lạ gì mấy, cái nhóm nhạc mà mọi người cho là rạp xiếc này bảo bọc bé omega duy nhất này đến nỗi phải khiến người khác ganh tị.

Hôm nay Seventeen kết thúc lịch trình dài ở Nhật và sẽ bay về Hàn vào ngày hôm nay, mọi người cũng biết bé Hạo vừa mới trải qua kì phát tình không hề dễ dàng, tin tức tố của em cũng chưa được ổn định, mọi người định khi em khoẻ rồi thì mới về nhưng vì lịch trình không cho phép nên mới phải đi.

Hôm nay tại sân bay có rất nhiều phóng viên và người hâm mộ đợi để đón họ, cũng sẽ có 1 vài thành phần hỗn độn như ssf, phóng viên hầu hết là beta nhưng cũng sẽ có alpha, còn fan thì chẳng ai biết được, bởi vì ở đây mùi hương lẫn lộn phức tạp, gây 1 cảm giác rất khó chịu khi ngửi.

Khi seventeen vừa xuống máy bay, mọi người bắt đầu chen lấn và xô đẩy, vệ sĩ thì bảo vây xung quanh họ, staff thì kéo vali đi trước, 2 beta là Seungkwan và Woozi thì đi trước Minghao các các alpha còn lại thì đứng xung quanh em, mọi thứ vô cùng hỗn loạn, Scoups nhìn thấy Minghao không được ổn thì hối thúc mọi người đi nhanh một chút, Hoshi thấy vậy cũng lại gần em, vòng tay qua eo ôm em vào lòng, cuối xuống thì thầm.

Hoshi: sao vậy, em khó chịu ở đâu sao.

Minghao: em khó chịu quá, ở đây có rất nhiều tin tức tố khác nhau đang chiếm lấy em, em khó thở quá.

Hoshi nghe vậy thì thả một ít tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng và mùi hoang dại của loài hổ của mình ra bao bọc lấy em, cảm thấy em đã thả lỏng được đôi chút.

Jeonghan thấy tình hình không ổn liền quay qua xem bé nhà mình như thế nào.

Jeonghan: eisa em không sao chứ, có khó chịu không, có cần anh thả một ít tin tức tố xoa dịu em không.

Minghao: dạ không sao đâu

Hoshi: không cần đâu Hyung, em đang xoa dịu em ấy đây

Jeonghan: ồ, có gì không ổn cứ nói với anh nhé Eisa

Minghao: dạ, em biết rồi.

Mùi của Jeonghan là mùi hoa oải hương, dịu dàng thanh mát nên khi em cảm thấy khó chịu liền tìm đến anh để xoa dịu mình

Sau 1 hồi chen lấn thì họ cũng ra được xe có khoảng 5 chiếc xe đang đợi, 3 chiếc cho 3 nhóm nhỏ còn 2 chiếc là cho staff và vệ sĩ đi cùng, lên xe cậu ngồi giữa anh và Dino, Jun thì ngồi ghế phụ với anh trợ lí, các nhóm nhỏ khác cũng lần lượt lên xe. Tới ktx thì cậu đã ngủ, anh cũng không đánh thức cậu định bế cậu thì

Dino: anh làm gì thế, đừng nói với em là anh bế anh ấy nha

Hoshi: ừ, rồi sao

Dino: trời anh định để 2 người té lăn ra đất à, cứ để em anh vào trước đi

Anh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Dino bế cậu lên phòng, mọi người gọi bác sĩ tư đến xem cậu như thế nào.

Á nhon, mọi người còn phần 2 nhà, tại vì mình thấy cũng hơi dài.

Xin lỗi vì đã lâu ra chap, dạo đây mình không ổn tí nào, nhưng mình sẽ cố ra chap, mọi người đợi phần 2 nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro