06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người đều thắc mắc nữ vương của chúng ta đâu rồi

Harry nói thật không phải do cậu quên mà là cậu tìm người không ra

Cố gắng để ý lắm rồi nhưng cắm cọc mãi trong thư viện cũng chẳng thấy Hermione đâu

Chán quá nên bỏ cuộc

Sau đấy thì con rắn giảo hoạt này vì mấy trò đùa dai mà vứt luôn việc tìm Hermione Granger ra sau đầu

Tới lúc mà nó bị Ron tránh mặt thì nó mới nhớ đến cô bạn của mình

( Hermy: Quả nhiên là bạn tốt!)

Hôm nay Slytherin cả chiều đều không có tiết, nó quyết định tiếp tục công cuộc tìm kiếm, Harry mượn một số lượng lớn sách tham khảo. Khiến cho bà Pince đã nhìn nó trừng trừng, có lẽ là sợ mấy cuốn sách bị hư tổn

Nó ngồi một mình một bàn nơi thư viện, với một núi sách ở trên bàn. Việc này đem đến sự chú ý không tưởng và cả hiệu uqar tìm người nữa

Nó nhàm chán lật qua lật lại cuốn sách độc dược với những kiến thức mà dù cho có nhìn bao nhiêu lần thì nó vẫn ghét

Bỗng vai nó bị một người vỗ vỗ, nó quay đầu . Nhìn  thấy quả đầu xù quen thuộc tâm trạng liền tốt hơn hẳn

Harry nở một nụ cười thật tươi với cô bạn, khiến cho Hermione đang mím môi thật chặt hơi thả lỏng một chút

" Mình có thể mượn một vài quyển sách được không? Ý mình là, bồ đã mượn rất nhiều và trong số đó có những cuốn mà mình cần"

" Tất nhiên là được! Nhưng bồ có thể nói rõ hơn một chút đó là những cuốn nào không? Vì mình vẫn chưa đọc xong hết!"- Harry  híp mắt, nhìn vào chiếc cà vạt xanh  lá của Hermione

Thảo nào  lại tìm không ra

" Ừm...Thế thôi vậy, mình- có thể mượn sau"- Hermione hơi cau mày, nói

Harry hoàn toàn hiểu được

Cô là một Muggle, đối với Slytherin tôn trọng thuần huyết thì việc đựoc phân vào đây hẳn là một chuyện khó khăn hết sức.

Ở đây Voldemort  không tồn tại nên cái nhìn của mọi người về nhà rắn không tồi tệ như kiếp trước, nhưng điều đó không có nghĩa là Slytherin sẽ bỏ đi hoàn toàn những định kiến về Muggle của mình

Cô gái nhỏ chắc chắn đã trải qua nhiều chuyện tệ hết sức

" Nếu bồ không phiền! Thì có thể ngồi đây với mình. Chúng ta có thể xem chung!"- Harry vội vã nói khi thấy Hermione sắp rời đi

Trước ánh mắt mong mỏi của cậu, Hermione đã đồng ý. Có lẽ vì cô đã có được ấn tượng tốt khi người này không miệt thị cô

Harry biết với Hermione thì không thể tiếp cận một cách trực tiếp như Ron được, cứ từ từ chậm rãi. Đấy sẽ là cách tốt nhất

Cả hai ngồi học chung, đôi lúc Harry sẽ vờ như không biết điều gì đó và hỏi Hermione và tận lực khen ngợi cô nàng. Đồng thời bản thân cậu cũng giải đáp cho cô nàng biết tuốt một số thứ, đến tận lúc gần đến giờ ăn tối thì hai người mới rời khỏi thư viện

Harry thề đã cảm nhận được tâm trạng Hermione tốt hơn nhiều so với lúc  mới gặp

Giờ vì Ron đã tránh mặt nó nên Harry quyết đoán ngồi cùng Hermione ở đại sảnh, cô bé đã rất bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì

Harrry vui vẻ vì tiếp cận bước đầu đã thành công

...

Vui thôi đừng vui quá, chưa gì đã phải gặp lại giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám

Nó chắc kèo là do vụ nói xà ngữ nên bản thân mới bị gọi đến văn phòng của Tom Riddle

Hít một hơi trước khi bước vào phòng

Tom nở một nụ cười giả tạo hết cỡ, mời cậu ngồi xuống

" Được rồi trò Lucas, không vòng vo nhé. Làm thế nào mà trò lại nói được xà ngữ?"

Harry nhấp một ngụm trà, hoàn toàn bình tĩnh, cậu mỉm cười

" Em xin lỗi em không thể giải đáp câu hỏi của thầy được thưa giáo sư. Em cũng không biết tại sao bản thân lại nói được xà ngữ nữa. Nó chỉ tự xuất hiện vậy thôi!"

Tom Riddle híp mắt đầy nguy hiểm, Harry chợt cảm nhận có một sự xâm nhập trong tâm trí của mình

Cậu cau mày, đá hắn ra khỏi tâm trí của mình. Cái tên này vậy mà dám dùng chiết tâm  trí thuật với cậu

" Giáo sư! Chẳng phải rất thô lỗ khi đào bới chuyện riêng của người khác hay sao ạ?"- Harry cười gằn, ánh mắt như muốn rạch nát cổ họng của con rắn nào đó

" Chỉ là một chút kiếm tra nho nhỏ thôi đừng nóng  giận."- Hắn cười, lần này thì thật sự là có ý cười chứ chẳng phải cái kiểu cười giải dối như cũ

" Dẫu sao thì ta nghĩ ai cũng sẽ tò mò vì sao một người của dòng họ Potter lại biết nó xà ngữ thôi!"- Nói đến đây thì Harry liền giật mình

Tom nhìn cậu, sâu đến mức như muốn khoét rỗng linh hồn ra 

Cậu bật cười mỉa mai khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếc của mình trong tách trà.

Vẻ ngoài của 'Lucas Brown' đã bị thay đổi, trở về thành Harry Potter

" Giáo sư thế nào mà lại đi gài bẫy học sinh vậy ạ"- Cậu ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế với vẻ mặt chẳng để ai vào mắt

" Vậy thì tại sao lại có học sinh cải trang đi học? Muốn làm gì bất chính hửm?"

Chẳng ai chịu vừa ai, không khí chợt im lặng

Phừng

Tom Riddle bát ngờ nhìn ngọn lửa chợt bùng lên ở các kệ sách, bàn làm việc của hắn bị lật đổ, còn cửa sổ thì nứt toát cả ra

Harry cười to khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến nổi cả gân xanh của hắn ta. Hoàn toàn không có chút kiêng nể đứng lên rời đi

Trước khi đóng cửa còn để lại một câu

" Sao thầy không tự tìm hiểu đi?"

10 phút trôi qua trong im lặng, Tom Riddle hắn thế mà lại bật cười

Cứ coi chừng đó! Harry James Potter!

...

Harry thừa nhận việc khiến cho phòng của Tom bốc cháy là do cậu còn một chút tư thù cá nhân với cái tên không mũi kiếp trước

Nhưng cậu không hối hận đâu! Đã đời lắm!

_________________________

Tại một tương lai nào đó:

" Tại sao mỗi lần tức giận em đều phải khiến 1 thứ gì đó của tôi bốc cháy vậy?!!"-Tom oan ức hỏi

" Tại kiếp trước anh đốt Hogwarts"- Harry mặt lạnh

"Ơ"

...

Toi ghét đi học huhuhuhuhuhu

Tuần đầu của mọi người thế nào?

Have a nice day!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro