08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron Weasly vẫn như mọi lần cúi đầu đi thẳng đến lớp tiếp theo. Nó chẳng thích Lịch sử Pháp thuật chút nào.

Bất ngờ có một bàn tay choàng qua cổ nó

" Ối Ronnie bé bỏng sao lại đi một mình thế này? Bạn trai của cưng đâu rồi?"

Lại nữa

Những tên ngu xuẩn

Có vẻ sau đợt trước chúng vẫn chưa buông tha cho Ron

" Câm mồm đi Michale!"- Ron tức tối hất phăng cánh tay người bạn cũ

Quan hệ của nó và thằng nhãi Gryffindor này đã từng rất tốt cho đến lúc Ron được phân vào Slytherin

Thật khó chịu

" Sao? Mày định làm gì hả? Thử xem nào? Lần này chẳng có con Bằng Mã nào ở đây hết!"- Michale nghiến răng, gằn giọng lên

Hắn ta giữ lấy tay nó, Ron vùng vẫy nhưng về cơ bản thì sức của nó không so được với tên này

Michale và lũ bạn kéo nó vào một góc hành lang. Ron cắn môi bất lực, cả hai tay bị ghì chặt khiến nó chẳng thể rút đũa phép ra khỏi túi áo chùng được.

Lại sắp có chuyện rồi

Ron đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy đầu đũa phép của ai đó chĩa thẳng vào mặt mình

Nó nhắm mắt lại theo bản năng

Đón nhận những lời nguyền rủa ác ý

Cơ thể nó lộn ngược lại, đũa phép và cả các đồ dùng đều rơi xuống sàn

Khi Ron cảm thấy mình sắp nôn đến nơi thì nó cũng biết đây là lúc cho trò 'đùa giỡn' mà nó ghét nhất

Cứ nghĩ bản thân sẽ sắp bị nhốt chung với 1 cái hộp đầy nhện nhưng nó lại chẳng cảm thấy gì hết

Chậm rãi, hé mắt.

Bất ngờ khi thứ nó thấy đầu tiên là khuôn mặt của cậu bạn Lucas Brown, cái người mà nó đã liên tục tránh né mấy ngày nay

Ron chợt chột dạ, cảm giác như khi làm một việc sai trái và bị bắt tại trận ấy

Nó vò vò vạt áo của mình, chẳng dám nhìn thẳng đối diện với ai kia

Rồi nó chợt để ý thấy Michale và lũ bạn của tụi nó nằm lăn quay trên sàn

Ron cắn môi, đầu mày của nó chau lại. Lại một lần nữa nó như bị bóp nghẹt trước khả năng của cậu

Vừa định sừng sộ đuổi người đi thì 'Lucas' đã đỡ nó dậy, chẳng nói lấy một lời đem Ron đến bệnh thất

Trong sự ngơ ngác, Ron im lặng nhìn bà Promfey kiểm tra cho mình, lại tiếp tục im lặng nghe 'Lucas' trình bày lại toàn bộ sự việc

Báo cáo những điều mà bấy lâu nay nó chẳng dám hó hé

Chịu đựng rồi lại chịu đựng

Ai nói nó hèn nhát thì cũng đúng nhưng nó chẳng biết làm gì hết, ba mẹ nó đã có đủ thứ để phải lo rồi

Cậu ta cứ như một cái máy, kể lể xong thì chỉ liếc nhìn Ron 1 cái rồi rời đi

Nó thất thần, lồng ngực như bị ai bóp lấy. Cảm giác tội lỗi chộp lấy nó

Lần đầu tiên trong đời Ron có nhiều sự quyết tâm đến mức này

Nó cần phải xin lỗi

--------------------------------------

Mà trong lúc nhóc Ron đang đấu tranh tư tưởng, con ăc cuỷ ' Lucas Brown' đang cười thầm

Harry hiểu rõ người bạn của mình quá mà, bây giờ vấn đề của nó là làm sao để đến trễ môn Tiên Tri mà không bị giáo sư Trelawny tiên đoá ra hơn 100 cách tử vong đầy thê thảm

...

Bà Molly dường như đã suýt cho cả bệnh thất nổ tung

Bà tức giận rồi lại bật khóc, Ron chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi

Bị kỉ luật có lẽ vẫn chưa đủ cho những trò tác quái xấu tính của tụi nhóc nhà Gryffindor.

Cả một tuần sau đó Slytherin đã có cái để liên tục móc mỉa nhà sư tử

Một cuộc chiến nho nhỏ đã diễn ra và nhanh chóng được dẹp đi với 50 điểm bị trừ từ mỗi nhà và niềm vui sướng vô bờ của lão Filch

Và hiện tại

Nhóc Ron đã dùng gần hết số tiền tiêu vặt mà bản thân có ở tiệm Công Tước Mật trong chuyến đi đến làng Hogsmeade để mua quà tạ tội

Thật lòng thì nó chẳng biết mua gì nên đã chọn món quà thiết thực nhất mà nó có thể nghĩ tới vì cậu bạn 'Lucas Brown' dường như chẳng có hứng thú với bất kì thứ gì ngoại trừ Quidditch và nó thì không đủ khả năng để mua một cây chổi bay

Harry híp mắt như một con mèo lười biếng, khóe miẹng hơi cong lên. Im lặng nhìn nhóc Weasley đỏ mặt tía tai và cái túi nhỏ cột nơ trong tay cậu ta

Cậu bỗng cảm thấy hai tay của mình hơi ngứa.

Ron không thấy người trước mặt có động tĩnh gì, nó cắn môi lo sợ

Chợt hai má cảm thấy đau rát, nó oai oái than đau, còn nhóc mắt xanh nào đấy thì lại nghịch đến cực kì vui vẻ

Ron muốn đẩy ra nhưng vì vẫn đang muốn làm lành nên đành cố nhịn, được đà lấn tới Harry lại càng ác

Tới lúc Ron sắp chịu hết nổi thì buông tay ra rồi cười hì hì

Cả quá trình tụi nó làm trò con bò có không ít người nhìn nhưng cậu không quan tâm

" Đây coi như là sự trừng phạt!"

Ron đang xoa má thì nghe 'Lucas' nói vậy, nó ngước mắt

Trời bỗng chuyển gió

Vào lúc đấy, chỉ có một mình Ron biết

Cặp mắt xinh đẹp, trong vắt như có thể nhìn thấu mọi thứ. Chan chứa ý cười và sự dịu dàng không lí do, chất đầy tình yêu thương đến mức nó chợt cảm thấy bản thân là một thứ gì đó

Không phải là thứ đặc biệt nhất nhưng chắc chắn vô cùng quan trọng đối với người này

_______________________________________

Thật lòng toi muốn Ron trở về thật nhanh nhưng toi cũng muốn thấy nhóc Malfoy bật khóc nữa nên thôi Ronnie phải nhường sân cho người ta vậy
...

Chìm hơi lâu heh

Sỏy ae

T sẽ cố gắng ra chương đều như 1 lời xin lỗi...nếu có thể

Have a nice day!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro