Chương 14: Tính toán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa bệnh thất khẽ mở và đóng lại trong im lặng.

Bước chân nặng nề di chuyển một cách chậm rãi trên nền đá, ở đâu đó truyền ra một tia ý vị mệt mỏi.

Cởi cái áo chùng ra, Harry liền ngả lưng xuống giường, biểu cảm trên mặt có phần khó chịu và nhợt nhạt.

- Không ngờ dùng nó lại tốn sức nhiều đến thế.......

Từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng, Harry khẽ lầm bầm:

- 'Mùi vị' cũng thật dở tệ.......

Nếu biết trước kết quả này thì đập chết cậu cũng không ăn.

Ha ha... Nhưng không phải nhờ linh hồn của cậu đã tăng trưởng rất nhiều sao?_ hệ thống cười nói.

.

.

.

.

.

Quỷ dữ.

Chính là thứ chi phối cảm xúc một cách tuyệt vời.

Ghen tị... Tàn nhẫn... Đố kỵ... Tham lam... Bất bình... Vô tình... Dục vọng... Lười biếng... Độc ác... Tàn nhẫn... Ích kỷ... Tự đại... Thèm muốn... Phẫn nộ... Đau khổ... Điên cuồng...

Những thứ cảm xúc đó.......

Con người có... Không trừ bất kỳ ai.......

Ác quỷ cũng có... Đó là một chuyện thường tình........

Nhưng...

Ác quỷ khôn ngoan hơn nhiều...

Nó có thể có....... Lòng hiền từ 'giả tạo' và tình thương được tạo từ 'vô hình', niềm vui được hình thành từ 'ảo giác'.......

Để làm mồi nhử...cho chính con mồi của mình.......

Nó khống chế cảm xúc một cách tuyệt vời, kể cả chính bản thân của nó......

Khi những thứ cảm xúc là những chiếc mặt nạ, nó rất khôn ngoan nên đeo hay nên bỏ cái nào trong từng tình huống.......

Để đạt được mục đích cuối cùng...

Thậm chí là phải phế bỏ chính cảm xúc của nó.

.

.

.

Đã là ác quỷ...thì tất nhiên sẽ có tham ăn.......

Và tham vọng.

Có thể tàn nhẫn hoặc dùng bất kỳ hành động vô nhân đạo nào...để tạo những thứ mang lại lợi ích cho mình.

Harry cũng vậy...

Cắn nuốt linh hồn kẻ khác......

Shaco chính là nạn nhân đầu tiên.......

Một món khai vị......

Nhưng mà.......

.

.

.

.

.
.

.

Mùi vị con m* nó siêu dở!!! Còn hơn xá xị hết hạn sử dụng 10 năm!!!

Mùi vị của linh hồn tùy thuộc vào nhân cách của linh hồn đó. Linh hồn càng đen tối và bẩn thỉu, mùi vị linh hồn cũng sẽ giống y chang và ngược lại. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không rảnh rỗi đi giết mấy kẻ ngoài kia chỉ để có một 'bữa ăn thượng phẩm' đâu nhỉ?

- Ha ha...quả thật vậy.......

Linh hồn mỗi người khi sinh ra đã được định dạng một hình thù nhất định. Không thể tăng trưởng nhưng có thể mất đi trong quá trình 'gọt đẽo'.

Linh hồn càng lớn mạnh thì càng có lợi, vì ma pháp theo tỷ lệ thuận với linh hồn, linh hồn càng to lớn thì sức mạnh càng khiến người khác khiếp sợ.

Cho nên việc tăng trưởng linh hồn chính là thứ khiến nhiều người thèm khát.

Nhưng việc này đối với Harry lại không quá cần thiết, cậu chỉ dùng nó để trừ khử những kẻ ngáng đường, không dùng cho những kẻ vô tội.

Harry khẽ cười cười, một nụ cười vô nghĩa, chẳng rõ lý do.

Đây có lẽ là sự 'lương thiện' cuối cùng mà 'Harry' để lại đi?

Harry khẽ nhắm mắt, âm thầm cảm nhận những biến động bất thường sâu trong tiềm thức, nhưng.........không có gì cả, 'nó'....... im lặng.

Mở mắt, Harry khẽ cười:

- Ruốc cuộc thì 'nó'...cũng im lặng rồi......... Một sự im lặng vĩnh hằng.......

Cậu quả thật không phải là một kẻ tầm thường đấy, Harry.

Nhanh thế đã khống chế hoàn toàn 'Harry' kia rồi sao?

À mà cũng không phải, cậu ta đã biến mất rồi mà......

Vĩnh viễn sẽ không quay trở lại......

Hệ thống cũng cảm thấy vui vẻ như Harry, Harry là một kẻ không tầm thường, những thành tựu này sớm muộn gì cậu ta cũng đạt được... Nhưng.......

Con hệ thống khẽ thở dài, trầm ngâm......

Khi mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát và không còn thứ gì tác động nữa......

Bản chất thật sự của cậu ta sẽ không còn bị kìm kẹp nữa.....

Nó sẽ sớm quay lại thôi......

À không......

Phải nói là... Đã hoàn toàn quay trở lại rồi... Đây đâu phải chuyện sớm muộn đâu......

Đúng không.....

Namae?

Kẻ vô cảm với mọi thứ?

Ha ha... Buồn thay......

Đó là một điều chứng thực chứ không phải lời nói suông.

Điều này ruốc cuộc là tốt hay xấu đây?

Là hạnh phúc hay đau khổ cho kẻ khác đây?

Và sự 'dày vò' đó......

Là nhất thời hay vĩnh hằng đây?.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng có lẽ dù như thế nào, thì trong cuộc sống ngắn ngủi mà cậu đã trải qua ở thế giới này

Đã có tác động ít nhiều đến cậu rồi đúng không......

Harry?......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà có lẽ cậu cũng nên chuẩn bị đi.

Bỏ qua những suy nghĩ rối rắm, hệ thống nói.

Sẽ còn có nhiều kẻ khác như thế nhắm vào cậu, và tất nhiên, không phải kẻ nào đều không có đầu óc như Shaco đâu._ con hệ thống nói, giọng điệu có phần thận trọng.

Bộ cảnh sát thời không chưa có tin tức gì, chứng tỏ đã có kẻ che dấu khiến cô ta xâm nhập trái phép một cách trót lọt, có lẽ còn nhiều kẻ khác nữa, đợt gần đây nó có nghe tin tức về việc nhiều linh hồn biến mất một các bất thường nhưng chưa điều tra ra nguyên nhân.

•• Ta biết điều đó chứ. Để đón một vị khách bất ngờ cần phải chuẩn bị một món quà đặc biệt để tiếp đãi chứ...không phải sao?

Harry khẽ cười, sau đó im lặng.

Này hệ thống...

Gác tay lên trán, che đi ánh mắt, Harry khẽ cười, nhẹ giọng hỏi:

•• Ngươi...đang giấu ta chuyện gì.

Một câu nói vu vơ nhưng lại là một sự khẳng định chắc chắn, không phải là sự nghi vấn, ngờ hoặc.

Hệ thống khẽ rùng mình, không biết phải trả lời như thế nào. Nó im lặng.

Tuy dù nói hay không, Harry cũng không thể làm gì được nó, nhưng cái khí chất của con người này ngày càng khiến nó dần dần không còn ở vị thế ngang bằng.

Con hệ thống khẽ thở dài, nói:

Hiện tại, tôi không thể nói cho cậu biết được. Tương lai sẽ cho cậu một câu trả lời. Nhưng mà tôi có thể nói với cậu một điều, một cuộc chiến sắp tới, một cuộc chiến của các vị thần, một cuộc chiến mà cậu là một kẻ vô tội bị kéo vào, một cuộc chiến tàn khốc và bắt buộc cậu phải tham gia với vai trò cứu rỗi... Cậu có thấy bất công không?

Harry rơi vào trầm ngâm, ở cùng nhau mấy năm, cậu biết con hệ thống không hề nói dối, cũng nhận thức được cuộc chiến sắp tới sẽ không mấy yên bình. Nhưng mà, nghe câu hỏi của hệ thống, Harry bật cười:

•• Bất công? Buồn thay, ta cảm thấy nó thực bình thường.

Hệ thống ngạc nhiên:

Bình thường? Sao cậu lại nghĩ như thế? Cậu nên biết rằng, cuộc chiến đó sẽ lấy đi của cậu nhiều thứ, có thể là mất tất cả mọi thứ. Cậu cam chịu sao?

•• Đối với ta, tất cả đều thực bình thường. Mất đi hay nhận lại đều khiến ta vô cảm. Cho dù là mất tất cả. Ít ra là vào thời điểm hiện tại.

Nhìn qua cửa sổ, nơi những màn đêm bao trùm những ngọn tháp hùng vĩ.

Harry khẽ tự thầm thì với chính mình.

Tuy không biết thứ gì khi mất đi khiến cậu nuối tiếc hoặc đau khổ...

Nhưng cậu biết rằng có vài thứ... cậu không muốn nó bị hủy diệt.

Cậu đơn giản là...chỉ muốn nó... toàn vẹn như lúc đầu thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc chiến sắp tới trên bàn cờ vua, cậu sẽ là kẻ cầm những quân cờ trắng...

Và kẻ đứng sau bức màn sẽ cầm những quân cờ đen...

Một cuộc chiến khốc liệt với hai kẻ xứng tầm...

Không bị ai chi phối cũng... không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•• Có lẽ tranh thủ vào kì nghỉ, ta nên đến chỗ Muggle một chuyến, có nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Có lẽ trong thời gian đó ta nên kiếm cho bản thân vài nguồn thu nhập. _ xem xét lại một chút gia tài trong không gian hệ thống, Harry nói lên suy nghĩ của mình.

Giao thương là một ý tưởng không tồi đi? _ Harry quả thật là một kẻ thích hợp.

•• Chuẩn bị những 'món quà' để 'chiêu đãi' những 'vị khách đặc biệt' và 'cứng đầu', thì vật liệu và giá cả làm nên 'nó' tất không phải là một con số nhỏ.

Cậu muốn có chuyến đến ngân hàng Gringotts không?

Harry suy nghĩ sau đó khẽ lắc đầu:

Hầm Potter tuy nhiều thật, nhưng đó chỉ là số tiền chu cấp cho bảy năm ăn học ở Hogwarts thôi, tiêu sài một hồi sẽ hết. Hơn nữa ngân hàng Gringotts nằm trong quyền kiểm soát của Dumberdore, ta chưa muốn bị ông ta kiểm soát hành tung, một chút bất thường Dumberdore đã nhận ra rồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong không gian im lặng cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Harry khẽ cười.

Cũng nên để cho vài con người hưởng thụ chút bình yên hiếm có chứ nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

- Ô, là con à, Harry. Trời vẫn còn sớm sao con không ngủ thêm một chút nhỉ?

Pomfrey có phần bất ngờ khi thấy Harry đang nằm đọc sách trên giường. Bình thường bà dậy rất sớm, nhưng không ngờ đứa nhỏ này còn dậy sớm hơn cả bà.

Cũng có thể là... giấc mơ của nó không quá yên bình để chìm vào giấc ngủ...

- Dạ không sao, con ngủ đủ rồi ạ.

Ngủ tiếp để được một vé xem cải lương miễn phí với thời lượng trình chiếu ba tiếng đồng hồ à???

Xin lỗi nguyên cả đêm cậu xem đi xem lại tới phát chán rồi đấy!!!

Dù bà Pomfrey đã đưa cậu mấy bình dược vô mộng cơ mà... nó không hiệu quả gì hết!!!

Giáo sư Snape chế tác hàng dỏm à???

Tg: Giáo sư mà nghe được thì sáu anh khiêng quan tài sẽ đợi cậu ở cửa hầm đấy, Harry. 😑

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

Mọi thứ vẫn cứ theo nhịp thời gian diễn ra một cách bình thường, Hogwarts vẫn cứ vui vẻ và nhộn nhịp như thế. Như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Những người biết đến chuyện của của Harry cũng tự động im lặng, không bàn tán nhiều về việc này bởi lẽ, họ cảm thấy đây không phải là một câu chuyện tốt đẹp gì để kể lại cho người khác. Đặc biệt là các thành viên nhà Slytherin, những con người luôn tôn trọng quyền riêng tư của người khác, đặc biệt là những thành viên trong nhà của họ sẽ càng không mở lời nửa chữ về vấn đề này.

Bởi họ đã hiểu vấn đề này, trong âm thầm, không cần sự trao đổi...
Họ hiểu được 'kẻ xứng đáng làm vua'... Đã phải trải qua bao nhiêu thứ để được kết quả này...

Một kết quả khiến nhiều kẻ câm miệng và tôn sùng...

.

.

.

.

Mọi thứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn theo mạch thời gian diễn ra một cách bình thường... Cơ mà...

Đã có nhiều sự thay đổi xảy ra, xảy ra đến bất thường.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay... Hogwarts đặc biệt... Im lặng...

- Này, hình như nghe nói Shaco hôm qua lén sử dụng phép thuật hắc ám, bị nó phản thệ cắn nuốt linh hồn, giờ không biết sống chết ra sao.

Một học sinh nhà Gryfindore nói, giọng điệu có vẻ kinh hãi và lo sợ.

- Một cô bạn cùng phòng với Shaco nói là cậu ta hình như...không còn sống ấy! Khi thấy cậu ta không tỉnh dậy, cô bạn đó định đánh thức cậu ta thì... giật mình làm sao! Cậu ta lạnh như xác chết ấy! Gọi mãi không tỉnh dậy nên cô bạn cùng phòng đó mới hoảng hồn chạy đi tìm giáo sư.

Một học sinh khác kể lại, vẻ mặt có phần nhợt nhạt, giọng nói có phần run sợ.

Dẫu sao thì cũng chỉ là những đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chứng kiến một cái chết bên trong nhà mình, đã đủ tạo cho bọn trẻ một tâm lý bất ổn rồi.

Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ trong đại sảnh, hiệu trưởng Dumberdore thông báo về việc bên nhà Gryfindore. Sau đó kết luận chỉ là một vụ tai nạn.

Thứ nhất, từ hiện trường không thấy dấu vết chứng minh là Shaco bị người khác sát hại. Thứ hai, từ hiện trường mọi người tìm thấy nhiều hiện vật hắc ám, trong đó có cả quyển sách phép thuật hắc ám, cuốn sách đó là sách trong thư viện, và đó là sách cấm, tuy nhiên mọi người không hiểu sao Shaco lại có thể lấy được nó. Thứ ba, Dựa vào dấu vết hắc ám để lại, Dumberdore kết luận rằng khi thực hiện phép thuật hắc ám, Shaco đã không cẩn thận bị nó phản thệ cắn nuốt hết linh hồn, chứ không phải hiện trường do ai đó dàn dựng ra, cho dù đã kiểm tra phòng sinh hoạt chung và các phòng khác nhưng vẫn không tìm ra được thông tin gì.

Dumberdore cảm thấy thật đau đầu. Hogwarts năm nay có nhiều chuyện xảy ra, sau sự việc của Harry đã khiến ông cảm thấy tội lỗi khi đưa ra một quyết định sai lầm. Giờ thêm sự việc của Shaco, khi mọi cuộc điều tra đều dẫn đến lối tắt và đều chỉ vào một giả thuyết cuối cùng, nó tạo ra tiếng xấu cho chính ngôi nhà của ông. Cộng thêm việc thân thế của Shaco rất mờ nhạt, là trẻ mồ côi, ông không biết Shaco có phải là một thế lực hắc ám nào đó đứng đằng sau và đang có ý định thâm nhập vào Hogwarts hay không, việc này không phải đơn giản vì nó liên quan đến an toàn của Hogwarts.

Sau khi đưa ra cảnh báo cùng chê trách, Dumberdore liền chấm dứt vụ này, sau đó mai táng cho Shaco.

Về vụ việc của Shaco sau mấy ngày bàn tán liền dần chìm xuống trong quên lãng.

.

.

.

.

.

.

.

Ngoài chuyện đó ra, con nhiều chuyện kì lạ khiến Harry phải 'ba chấm'.

Harry:...

Phải nói sao nhỉ? Thái độ của Slytherin đối với cậu vẫn không thay đổi mấy, chỉ là hành động của họ có chút bất thường.

- Có...có chuyện gì vậy?

Harry thắc mắc hỏi. Bình thường cậu và Draco sẽ dẫn đầu đám rắn nhỏ tới đại sảnh hay phòng sinh hoạt hoặc lớp học tiếp theo. Nhưng mấy ngày hôm nay không hiểu sao lại có thêm mấy thành viên năm trên của Slytherin đi cùng, cả bọn trên tay mấy người có cầm đũa phép.

- Baubillious!

Một chú muỗi vô tội không biết bản thân đã phạm phải tội gì mà tự nhiên trúng một cái bùa bắn sét rồi thăng thiên.

Harry:...

Như lý giải được thắc mắc của Harry, Blaise nói:

- Bà Pomfrey bảo là phải bảo vệ cho cậu thật chu toàn. Hạn chế tất cả các nguồn lây bệnh.

Vừa mới nói xong, một chiếc lá vô tình bay qua Harry lập tức trúng một cái bùa bắn lửa hóa thành tro bụi.

Harry:...

Lá: Tui có tội tình gì a!?!.😭

.

.

.

.

.

Không chỉ Slytherin, thậm chí cả Ron cũng vậy...

.

.

.

.

.

.

.

- Weasley ngu ngốc, ngươi lại tới đây làm gì!

- Malfoy lòe loẹt, ta tới đây thì liên quan gì đến ngươi!

Mở đầu màn cãi cọ quen thuộc, nhưng trong im lặng, vì đây là thư viện mà, ồn ào một phát là bị đá khỏi cửa như chơi. Harry cũng chỉ có thể im lặng thở dài.

Một vài giờ trước.

Ron tới gặp Harry để xin lỗi vụ việc lần trước, nhưng nói qua nói lại vẫn tập trung vào một mục đích...

- Cậu muốn học nhóm với tôi? Để bồi bổ kiến thức?

Harry có chút khó tin hỏi. Bồi bổ kiến thức? Cái bách khoa toàn thư-Hermione bên cạnh cậu ta không đủ đáp ứng nhu cầu à???

- Tôi muốn học hỏi để bồi đắp thêm kiến thức cho mình, trong Gryfindore không có ai thông minh để tôi học hỏi... - Ron hùng hồn nói, đưa cặp mắt long lanh mang ý khẩn cầu nhìn Harry.

Harry:...

Hermione-một trong những Gryfindore không đủ kiến thức, khẽ cười, với vài dấu thập trên đầu, không lưu tình nhấc chân đạp Ron một phát rõ đau, nói mà như nghiến qua kẽ răng:

- Cảm ơn vì lời nói của cậu đã tiếp thêm động lực học tập cho tôi, tôi-sẽ-ghi-nhớ!

Sau đó quay phắt về phía Harry, gương cặp mắt long lanh + thèm thuồng vào quyển sách trên tay Harry, nói:

- Như Ron đã nói, tôi cũng muốn được bồi đắp thêm kiến thức cho bản thân. Cậu có thể cho tôi gia nhập vào nhóm học tập của cậu được không?- 'Cách khắc chế sinh vật huyền bí' và 'Anh ngữ thế kỷ XV', làm sao mà cậu ta có được hai quyển sách này vậy? Mình lật tung thư viện còn chưa thấy. Không biết Harry có cho mượn không nhỉ? Muốn đọc quá đi ~...

Harry: ... mục đích quá lộ liễu rồi đấy, Hermione😅.

Draco + Blaise: 😠 có ý đồ với Harry!

Pansy: có người để tâm sự rồi.

- Ha ha...không có gì...

Ron nén nước mắt, run rẩy nói. Hermione à, cậu có cần tàn nhẫn thế không? Tôi chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ với Harry thôi mà. Cậu thông cảm cho tôi không được à???

Dù trước cái sự tình khiến người ta bán tính bán nghi này, Harry vẫn vui vẻ cho Ron vào nhóm học tập với cậu.

Thế là ở trong thư viện, tất cả mọi người đều được chứng kiến một cảnh tượng kì dị.

Slytherin và Gryfindore, mối quan hệ đối địch đời đời giữa hai nhà gần như ai ai cũng biết. Thế mà giờ đây, mọi người phải chứng kiến một cảnh tượng được cho là ngược đời nhất.

Bốn học sinh nhà Slytherin và hai học sinh nhà Gryfindore đang cùng ngồi chung một cái bàn, đối diện cùng một quyển sách say...à ờ...say sưa chỉ bài cho nhau.

Tuy cảnh tượng thì hài hòa đến kì lạ nhưng sự thật thì đang xảy ra một 'chiến trường tàn khốc'.

Pansy và Hermione tự chỉ bài và nói chuyện với nhau. Còn bốn thằng con trai bên cạnh á? Trông yên bình vậy thôi chứ nổi bão ghê lắm.

Draco và Ron thì thi đua trừng mắt nhau, chửi thầm khí thế.

Blaise thì phụ trách can ngăn tránh thương vong, mà nói thật ra là cậu ta cùng hội với Draco đâm chọt Ron thì đúng hơn.

Còn Ron thì, sau khi bồi đắp bốn tấc da người, mặt dày để được đi với Harry, vô cùng chai tai với mấy câu chửi này, rất có khí thế chửi lại đúng chất đàn ông.

Còn nhân vật chính của chúng ta? Chỉ âm thầm thở dài với một cái đầu vô cùng ngây thơ nghĩ rằng: chuyện xích mích giữa bọn con trai, đừng nên xen vào để tránh thương vong không đáng có.

Thế là, mặc kệ ba người kia khí thế bức người trừng nhau khí thế, Harry vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Tuy ba tên kia trong lòng hầm hừ lẫn nhau nhưng khi Harry nói thì vẫn rất tập trung, hỏi lại mấy chỗ không hiểu. Nói chung buổi học nhóm cũng có chất lượng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngoài những sự thay đổi kia, còn có một sự thay đổi khác khiến Harry...run sợ.

.

.

.

.

.

.

.

.

•• Hệ thống, tao muốn tự tử.

• Thôi cố gắng đi Harry, không chết đâu mà lo, sát sinh nhiều quá nên bị nghiệp quật đấy._ con hệ thống an ủi.

•• Cái gì mà không chết. Chết vì bội thực thì có!!!_ Harry gào thét.

Nhìn đống chai lọ cao ngất ngưởng ba mét chồng lên nhau, Harry có ảo rằng chúng sẽ rớt xuống đẽ chết cậu vậy.

À còn bài diễn văn hướng dẫn sử dụng quen thuộc của giáo sư Snape nữa.

- Chai màu xanh, mỗi ngày một lần, mỗi lần 1/4 lọ. Chai màu đen, mỗi ngày bốn lần, mỗi lần nửa lọ. Cái chai màu vàng, mỗi ngày một lần, mỗi lần ba lọ. Cái chai màu tím, mỗi ngày ba lần, mỗi lần một lọ. Cái chai màu cam, ba ngày hai lần, mỗi lần 1/3 lọ. Cái chai màu nâu, một ngày năm lần, mỗi lần bốn lọ. Cái chai màu cà, mỗi ngày sáu lần, mỗi lần 1/5 lọ. Cái chai màu đất, mỗi ngày bảy lần, mỗi lần nửa lọ. Cái chai màu trắng, ba ngày một lần, mỗi lần ba lọ. Cái chai màu đỏ, ba ngày hai lần, mỗi lần hai lọ...

Snape càng nói, nhịp tim của Harry càng tăng, rất có nguy cơ đột quỵ vì vỡ thành mạch máu.

Nhưng dù có không muốn thế nào thì Harry vẫn bị Snape tống nguyên một đống vào mồm.

Cứ tưởng sắp phải nhập viện vì đau dạ dày, ai dè...

Nhìn đống chai lọ trước mắt, Harry có cảm tưởng vị giác của bản thân vì uống nhiều dược quá nên bị hỏng rồi hay sao ấy?

Mùi vị của nó... Hơi ngọt nhỉ?

Sau một hồi cảm nhận là dây thần kinh vị giác không gặp vấn đề hay trục trặc phần mềm gì. Harry liền khẽ nhìn Snape.

Có chuyện gì vậy?_ thấy Harry cứ nhìn chằm chằm vào Snape, con hệ thống thắc mắc hỏi.

•• Ta đang quan sát xem người này là hàng thật hay hàng nhái._ Harry nói. Cái người chuyên 'giết người' bằng độc dược này, tự nhiên lại điều chế ra thứ thuốc được coi là...'cứu người' này, đập chết cậu cũng không tin giáo sư Snape tự nhiên có lòng tốt vậy.

Hay giáo sư đặt hàng online, vận chuyển từ nước ngoài về? Hàng xuất nhập khẩu à? Nước nào nhỉ? Nhỡ trúng hàng 'made in China' thì chắc viêm dạ dày mất...

Hệ thống:...

- Tuy ta biết bản mặt của ta không được đẹp, nhưng vị cứu thế chủ đây nên nhận thức rằng nhìn chằm chằm vào người khác là một điều bất lịch sự.

Thấy Harry cứ nhìn mình với ánh mắt khó tả, như có gì đó thật mông lung khiến Snape khó hiểu.
Harry có chút giật mình, vẻ mặt có chút trầm ngâm, chậm rãi hỏi:

- Tại sao...ngài lại làm việc này?

- Cái gì?- Snape có phần không hiểu.

- Giáo sư, ngài không cần phải lao tâm điều chế độc dược cho con đâu...

Harry nhìn đống dược trên bàn, bộ não lập tức hình thành những câu nói xạo kinh điển nhất của thời đại với chỉ số tin tưởng cao. Mục đích là khiến vị giáo sư nào đó hạn chế điều chế thêm độc dược cho bản thân.

- Xem ra vị cứu thế chủ đây đã quá tự đề cao bản thân rồi, ta không muốn người khác biết là có một học sinh nhà Slytherin còn tàn tạ hơn cả ăn mày.- Snape nhíu mày, châm chọc nói.

- Sắc mặt ngài mấy ngày nay không tốt chút nào. - Harry nhìn Snape, khẽ cười nói.

- Chắc là mấy ngày nay ngài đã tốn không ít công sức cho cái đống này. Ngài là một con người không dễ gì thể hiện cảm xúc của mình, cho dù là với học sinh của nhà Slytherin, những hành động quan tâm đều bị che đậy bởi những lời châm chọc... Thật lạ lùng làm sao... Ngài quả là một con người kì lạ.

Snape im lặng, hắn thừa nhận là hắn có phần kinh ngạc khi Harry biết được một phần cảm xúc của chính mình. Nhưng hắn không hiểu, ruốc cuộc thằng nhóc này muốn nói cái gì?

- Ngài nên biết rằng, những vết sẹo khắc trên da thịt như muốn nhắc nhở rằng đừng bao giờ quên nỗi đau này, đó là lời nhắn nhủ không thể xóa nhòa, cho dù những vết sẹo này sẽ sớm biến mất. Giống như quá khứ, khắc sâu vào máu thịt, một vết hằn của kí ức, chạm khắc vào linh hồn. Không thể thay đổi. Càng không có quên.

Harry khẽ cười, một nụ cười vô cảm,

- Tất nhiên, con không hề quên, nhưng không phải là kẻ lưu luyến quá khứ, để nó dày vò mình. Một nỗi đau quá quen thuộc, cứ ngỡ là một chuyện thường tình, tới nỗi chẳng còn gì là ghét bỏ. Nhưng thôi, ai ai chả muốn mình xấu xí cả. Đối với việc này, con rất cảm kích.

- Ruốc cuộc... Ngươi muốn nói cái gì?

- Con đã nói là con không hề lưu luyến quá khứ. Nên đừng áp đặt những đau khổ của quá khứ lên người con ở hiện tại, ánh mắt của ngài thể hiện rất rõ điều đó. Thương tâm...đau khổ...cắn rứt... Tuy con không hiểu tại sao ngài lại có những cảm xúc đó, nhưng nó khiến con thật khó chịu đấy.

Trong những lọ độc dược kia, có rất nhiều loại dùng để bình ổn cảm xúc, chấn thương tâm lý, nhưng đối với cậu thì hoàn toàn không cần.

- Hiện tại, bây giờ, con cảm thấy rất tốt, sống rất tốt, không phải sao? Ngài cũng đừng thể hiện cái biểu cảm đó nhé? Nó khiến con nhớ lại một vài thứ không quá tốt đẹp.

Harry rút đũa phép ra cho đống chai lọ trên bàn một cái bùa chú thu nhỏ (sau khi đã hỏi con hệ thống 😂), bỏ vào túi, nhìn Snape nói thêm.

- Nhưng mà con mong ngài đừng quá gượng ép bản thân, ngài cũng cần nghỉ ngơi, sắc mặt ngài có vẻ không tốt mấy. Dù sao thì sự thay đổi hình dáng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Không cần vội vã làm chi.

Sau đó Harry liền gửi lời chào, xin phép liền rời khỏi hầm.

Nhìn bóng lưng gầy gò kia, Snape trầm mặc.

Nó đang ám chỉ...đừng nhắc đến cái quá khứ của nó sao?

Đừng cảm thấy tội lỗi... Dù hắn đã gián tiếp gây dựng nên một phần bất hạnh sao?

Đừng quá sức... Tự ngược đãi chính mình...

Đừng cảm thấy đau thương... Vì đây là nỗi đau của nó...

Ruốc cuộc...

Ngươi đang muốn nói cái gì?

Ngươi muốn ta đối xử với ngươi một cách bình thường sau khi biết được cái quá khứ u ám kia sao...

Hay là ngươi muốn nói cái khác...
Thật rối rắm...

Chính bản thân Snape cũng cảm thấy thật rối rắm...

Hắn đang cố thay đổi cái gì?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi.

Tự nhiên đợt này máy tui nó hết tam tam, có thể đăng thông báo trên trang cá nhân rồi. Nếu được mọi người hãy follow tui nhé, có vài việc tui sẽ đăng lên bản tin thông báo cho mọi người. Mọi thứ vẫn bình thường trừ cái thông báo thần kinh, luôn không hiện đủ thông tin. Nếu bạn nào có đăng bình luận mà không thấy tui trả lời hoặc khoảng mấy tháng sau mới thấy trả lời thì thông cảm nhé, lâu lâu đóng vai độc giả xem cái truyện của mình nó thần kinh như thế nào mới phát hiện ra thêm vài bình luận mới 😂.

Thi cử đã xong, tui sẽ viết truyện trở lại, nhưng việc có thêm ý tưởng đào hố alltan + bệnh lười tái phát, có lẽ các bạn nên mua vài đôi dép chống mòn trong quá trình chờ đợi 😂.

À mà hơn nữa cái bộ về alltan này, nó cũng lầy lầy không kém gì bộ này đâu😂. Ai trúng gu thì cứ vô đọc. Không trúng...cũng cứ vô đọc xả xì trét cũng được.

Đợt này điện thoại của tui hay bị tắt nguồn, đang soạn bản thảo mà cứ thấy lo lo.😥

Chương này được 4847 từ, cũng nhiều đi😂.

Đã đăng tải: 8/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro