Chương 30: Món quà từ văn án :).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, khi nhiều người bị nó dày vò thì có lẽ người đang an nhàn trong giấc ngủ-Harry chắc là chẳng bị nó ảnh hưởng.

Nhưng có lẽ sự thật không hẳn là vậy, vì dù không có ý thức, cậu ta cũng bị 'chính mình' làm phiền.

.

.

.

.

.

.

- Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, số 07.

.

.

.

- Ngươi đang khát cầu điều gì? Sự chết chóc sao?

.

.

.

- Ha ha...nực cười... Thứ đó ta không cho ngươi được...

.

.

.

- Nếu đạt được mục đích quá dễ dàng... Nơi đây đã không gọi là địa ngục...

.

.

.

.

.

.

Đúng vậy, Harry bị chính kí ức của 'mình' làm phiền.

Khung cảnh vẫn cứ biến đổi, từ khởi đầu đến kết thúc và ngược lại, chúng cứ lặp đi lặp lại, lặp lại mọi cái khổ đau, nhiều đến mức phiền não.

.

Nhưng cảm xúc của nó lại vô cùng chân thật, dù chúng lặp đi lặp lại rất nhiều lần...

Cảm xúc vẫn hệt như lúc đầu chứng kiến...

.

Mọi cái thống khổ và tuyệt vọng... Đều chân thật và rõ ràng đến thế...

.

Đến nỗi khiến Harry thực sự cảm thấy khó chịu...

Vì nỗi đau này... Vốn dĩ không phải của cậu....

Nhưng lại có một sợi dây vô hình... Ràng buộc cậu với nó...

.

.

.

.

.

Thật khó chịu...

.

.

.

.

.

.

.

Đột nhiên, khung cảnh bị nhiễu loạn và trở nên tối đen, cũng là lúc Harry trở về thực tại.

.

Tích tắc tích tắc....

.

Tiếng kim đồng hồ vang lên bên tai, Harry mở bừng mắt, tỉnh dậy.
Ổn định nhịp thở, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tựa như vừa trải qua cơn ác mộng dài dằng dẵng.

Những vì sao vẫn đang nhấp nháy bên ngoài cửa sổ, buổi đêm có lẽ chưa kết thúc.

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Harry biết, đây là bệnh thất.

Nhấc cánh tay có phần cứng nhắc, cả người cứng đơ như thể đã không hoạt động lâu ngày. Harry thầm hỏi.

••... Hệ thống?

Mất một lúc sau, mới vang lên một âm thanh rầu rĩ.

Chào...cậu... Tôi đây.

•• Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

• Vì trúng nguyền rủa nên cậu bị hôn mê suốt một tháng đấy.

•• Vậy à. _ bảo sao cậu cảm thấy cả người đều là mệt mỏi.

Bước xuống giường, Harry quyết định đi lại một chút để cơ thể làm quen với hoạt động bình thường.

•• Một tháng này đã có chuyện gì xảy ra? Trông ngươi có vẻ mệt mỏi?

• Haizzz..... Tất cả là tại cái nguyền rủa mà Voldermort cho cậu đấy.

Con hệ thống thở dài đầy oán thán:

Vì để bảo vệ linh hồn cho cậu tôi đã bật chế độ bảo mật, ai ngờ cái nguyền rủa nó lại mạnh đến thế, làm lủng một lỗ trên lưới bảo mật khiến thông tin dữ liệu bên trong phần cứng của quản lý bộ nhớ hệ thống bị xáo trộn hết trơn, để đề phòng rủi ro khi tỉnh lại, tôi đành phải sụp nguồn hệ thống và đóng băng ý thức tạm thời của cậu.

•• Rủi ro mà ngươi nói là gì thế?

• Nó giống như tất cả các thông tin về cậu, hay còn gọi cách khác chính là bộ não của cậu. Khi những dữ liệu bị rối loạn tùng phèo, nó dẫn đến một sự thiếu hụt và rời rạc về kí ức. Tôi không muốn cậu vừa tỉnh dậy rồi phun đại loại vài câu 'tôi là ai?' 'đây là đâu đâu?' 'mấy người là ai vậy?'.... Ôi trời! Hogwarts sẽ loạn mất.

Không cần phải suy đoán, bọn Draco chắc chắn sẽ nổi loạn lên cho mà xem.

Than thở xong, con hệ thống rầu rĩ nói thêm:

Tuy đã dọn dẹp và sắp xếp gần hết, nhưng dữ liệu về linh hồn của cậu tôi vẫn chưa xử lý xong, chúng quá rộng và lớn. Nhưng có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu đâu, một phần là linh hồn ổn định tề của giáo sư Snape cũng trợ giúp rất nhiều đấy, chứ nhìn một đống số 00 11 của hệ nhị phân thật sự khiến tôi rất là đau mắt đó!!! Trong khi chúng còn xuất hiện với số lượng khổng lồ!!!!_ nhìn mà lòi cả mắt a!!!!

Harry khẽ gật đầu. Vấn đề con hệ thống nói đến nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ?

•• Nhưng ta thấy cơ thể cũng không có gì bất thường cho lắm.

Con hệ thống hừ lạnh:

Cậu đừng coi thường, với cơ thể thì cậu hoàn toàn bình thường, nhưng với linh hồn thì không ổn chút nào, linh hồn cậu hiện còn đang khuyến thiếu nhiều chỗ, tôi chưa kịp sắp xếp xong, cho nên hãy hạn chế dùng phép thuật nhất có thể, không người chịu thiệt là cậu đấy, với tình trạng linh hồn hiện tại thì cậu dễ bị bạo động ma pháp lắm. Cho nên hạn chế mấy cái hành động chán sống tìm chết của cậu đi. Cậu rước mười cái họa thì tôi đỡ hộ cậu tận bảy cái rồi đấy.

•• Ha ha... Ta sẽ chú ý...

Cái này cậu vốn có muốn đâu... Nó cứ nhắm thẳng vào người cậu mà xông tới ấy chứ!!!

.

Choang!!!

Một tiếng đổ vỡ vang lên. Harry quay người, ở phía cửa bệnh thất, bà Poppy đang sững sờ nhìn cậu.

- Ôi.... Merlin.... Harry... Con tỉnh lại rồi!!!!

Bà Poppy nhanh như chớp nhoáng, lao tới ôm lấy thân hình gầy gò của Harry, bà khóc.

- Mọi người đều rất lo lắng cho con.... Ôi, con không sao... Con tỉnh lại là ta mừng lắm rồi....

Hơi chút cứng người, nhưng Harry cũng ôm lại bà, khẽ nói:

- Thật xin lỗi...vì lại để mọi người phải lo lắng... Con không sao rồi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Harry bất tỉnh nhân sự hơn một tháng, đồng nghĩa với việc kì nghỉ hè đã trôi qua hơn nửa.

Khi biết tin Harry đã tỉnh lại, mọi người rất vui, bọn Draco thậm trí còn hận không thể bay đến Hogwarts để gặp cậu, bọn gia tinh trong nhà bếp mừng đến nổi đập gãy mất nửa số cây trong rừng Cấm.

Quần thể nhân mã gào khóc: Đậu xanh cái bọn không tôn trọng môi trường!!!😭

.

.

.

.

.

.

Trong khoảng thời gian này, Harry tiếp tục bầu bạn với bệnh thất, giáo sư Snape vì thế mà cũng đóng đô luôn ở trong hầm.

Vì không thể đến Hogwarts trong kỳ nghỉ, thế nên nhóm người Draco chỉ có thể gửi thư thăm hỏi sức khỏe cho Harry, và rất nhanh, tháng sau Harry đã có ngay 10 kí giấy vụn, bán được 18 đồng Galleons và không ngần ngại sung hết vào quỹ từ thiện tiền mua độc dược cho giáo sư Snape, để (bắt buộc phải) nhận lại vài chục chai độc dược ổn định linh hồn.

.
.

.

.

.

Tình trạng của Harry trông đã có vẻ ổn hơn, cho nên cậu quyết định sẽ tới Hẻm xéo một chuyến để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm hai.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào một ngày sáng đẹp trời 3:59 phút, Harry thức dậy vô cùng sớm sau khi vừa xem xong bản tình ca bi đát mang tên 'kí ức' của mình. Vừa mở mắt một cái, Harry liền bị một đống vật thể lạ xém nữa đè chết.

- Cái đống gì đây?... Quà sinh nhật? _ chui ra từ đống thùng bìa các tông, Harry nhìn tiêu đề trên thùng, thầm thắc mắc.

.

Ủa... Hôm nay là sinh nhật của mình à?

.

Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh Harry lại nhận được thư cú của Hogwarts vào ngày sinh nhật của mình, cũng tiện lí giải vì sao mới sáng sớm tinh mơ Harry vừa thức dậy liền bị một đống hộp quà đè bẹp.

.

Đã là quà thì đa thể loại, nhưng khủng bố và có đầu tư nhất là quà của bà Poppy và giáo sư Snape, vài trăm chai độc dược với en nờ mùi vị của cuộc đời.

Harry:.....

.

Cùng với vài kí giấy thư chúc mừng và quà cáp tự làm của bọn gia tinh.

Harry:....

Cậu với bọn nó có thân quen gì à???

.

Và còn 'một vài' món quà vô cùng đặc biệt khiến Harry bất ngờ nữa...

.
.

.

Íu íu íu!!!

Óe óe óe!!!

Ới ới ới!!!

Méo méo méo!!!

Ói ói ói!!!

U hú u hú!!!

...

Harry:....

Nghe lại những cái âm thanh vô cùng quen thuộc, Harry liền biết 'cố nhân' lâu năm không gặp là ai.

.

Bọn đàn em của cậu chứ đâu!!!

.

Amazon có lẽ đã tiên tiến hơn, đến nỗi bọn đàn em của cậu cũng đã biết được phương thức 'chuyển phát nhanh' của bọn Muggle.

Chẳng biết làm thế nào mà bọn nó có thể trốn trong thùng hàng được vận chuyển từ Châu Mỹ qua Châu Âu, và chẳng biết làm cái quái gì mà đống hàng này lại có thể gửi đến được chỗ cậu, và chắc chắn không thể không kể đến công lao của Haku.

Đoàn tụ với cậu được ba phút, bọn nhân viên chuyển phát nhanh tự nhiên quay lại, nói:

- Xin lỗi cậu Harry Potter. Chúng tôi được thông báo là các mặt hàng này bị gửi nhầm địa chỉ. Chúng tôi xin thu hồi lại số hàng ngày. Thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Harry:....

.

Bọn đàn em của cậu phía trong thấy vậy, cũng tự chui tọt vào thùng hàng, trở về nơi sản xuất, ra đi mà không chút lưu luyến.

Harry:....

.

Đệt, cậu sao có thể nuôi được mấy đứa vô tình này nhỉ???

.

.

.

.
.

Ngoài ra còn một món quà nữa, khiến cho Harry khá bất ngờ:

Của Voldermort.

"Chào ngươi, Cứu thế chủ. Ngươi bất tỉnh cả tháng trời mà ta tưởng ngươi chết rồi chứ. Công nhận ngươi sống dai thật. Thật đáng tiếc. Mà thôi, cũng chúc mừng ngươi đã tỉnh lại, ta gửi cho ngươi vài bộ tài liệu về nghệ thuật hắc ám, coi như quà tạ lỗi cho cuộc đấu lúc trước ta ra tay chưa đủ tàn độc. Bằng chứng là ngươi vẫn còn sống sờ sờ đến giờ đấy.

Voldermort."

.

.

Harry:....

.

Tên này lâu nay không gặp... Nên não bị úng nước hả???

Lần trước còn hận không thể Avada chết cậu, sao giờ còn thừa thời gian viết thư hỏi thăm vậy???

Còn nữa, cái này là hỏi thăm hay trù ẻo cậu vậy???

Từng lời từng chữ đều như ghi thù với cậu. Cậu đã làm gì hắn hả???

.

Harry có lẽ đã quên mất rằng, mối liên kết chết tiệt giữa Trường sinh linh giá với chủ hồn không phải để trưng. Harry xem cải lương cả tháng cũng đồng nghĩa với việc Voldermort có lẽ đã mất ngủ cả bốn tuần đi?

Có lẽ vì thế nên lời hỏi thăm của hắn mới đầy thù địch thế đi???

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

Đợi cho con gà trong nhà bếp thét lên một tiếng kêu thánh thót, trời tỏa tia nắng đầu tiên và sau khi dọn dẹp xong đống quà, Snape cùng Harry dùng lò sưởi tới Hẻm xéo để mua đồ chuẩn bị cho năm học mới.

Hẻm Xéo vẫn tấp nập người qua lại, bất chấp bộ mặt trông như từ thế kỉ mười tám của nó.

Xung quanh những phù thủy nhỏ háo hức chuẩn bị cho lần đầu nhập học, những đứa Muggle hiếu kì ngó quanh khắp nơi, lặp đi lặp lại những câu hỏi khiến giáo sư hướng dẫn của chúng phiền não. Giáo sư McMonagall có vẻ vẫn có thể kiên nhẫn giảng giải còn giáo sư Snape chỉ hận không thể tống cả đám nhóc này về bụng của mẹ tụi nó.

- Ồ, Harry!

Từ phía xa, Hermione và Ron chạy tới chỗ Harry. Hôm nay họ cũng tới Hẻm xéo để mua đồ. Thật trùng hợp.

Thật bất tiện khi vừa mua đồ vừa hướng dẫn cho đám học sinh năm nhất, nên khi thấy hai người bạn của Harry, Snape cũng yên tâm hơn khi để Harry một mình, quyết định tách ra.

- A! Harry, hôm nay cậu cũng đi mua đồ dùng học tập à?

Harry tới tiệm thảo dược, trùng hợp gặp Draco.

- Well, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xem ra cậu vẫn chưa chết.

Tới tiệm sinh vật, vô tình gặp phải Pansy. Harry nhận được một lời hỏi thăm vô cùng 'chân thành'.

- Oa! Harry thân mến!

- Harry dễ thương!

- Chúng ta lại gặp nhau rồi!!!

Tới tiệm sách, vô ý đụng phải anh em nhà Weasley.

Sau khi đi chưa được nửa vòng Hẻm xéo, bên cạnh Harry đã có một quân đoàn hùng mạnh.

Harry:.....

.

Hình như... có quá nhiều sự trùng hợp đi???

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Hiện tại Harry đang ở tiệm sách, nhưng có một vấn đề trục trặc khiến cậu không thể vô được.

Trước tiệm sách đông đến quái lạ, mà tất cả đám đông tụ tập ở đấy đều là phụ nữ từ già trẻ lớn bé gần như đang chen chúc qua biển người để tranh giành cái gì đó.

- Xí, là tên dở người Gilderoy Lockhart ! _ Pansy bĩu môi khinh thường một tiếng.

Nhưng có vẻ Gilderoy-dở hơi-Lockhart nào đó, thuộc họ nhà chó, Pansy vừa nói xong, tên đó như nghe thấy được, tự nhiên quay phắt lại, mắt sáng như sao khi thấy Harry. Vội vã chui ra từ biển người chạy tới. Cúi người, cầm tay Harry tạo thành một tư thế ưu nhã.

- Ôi, thật tuyệt vời. Không ngờ tôi có thể được diện kiến cậu, Harry Potter, cậu bé sống sót. Xin tự giới thiệu, tôi là Gilderoy Lockhart, là 'Người đàn ông hoàn mỹ' của năm trên tạp chí phù thủy, tôi có thể chụp một bức hình với....

Đang nói dang dở, tự dưng có một vật thể lạ từ đâu bay ra, va thẳng vào đầu tên Lockhart một cái rõ to và....

Bùm!!

Một tiếng nổ khá lớn vang lên...

Cùng tiếng kêu thất thanh quen thuộc....

- Ôi má ơi!!!

- Ôi mẹ ơi!!!

Và cùng với những câu nói quen thuộc, cho ta biết thủ phạm là ai :)

- Bớ người ta, có người ném bom!!!

- Bớ người ta, có phần tử khủng bố!!!

Hai anh em song sinh nhà Weasley-hai thủ phạm vừa 'lỡ tay' nghịch dại gây nổ tiệm sách, vừa chạy loạn vừa la làng.

Còn Lockhart-Người đàn ông hoàn mỹ của tạp chí phù thủy, hiện đang vô cùng chật vật với một mốt thời trang vô cùng 'xì tin' của thổ dân da đỏ.

Fred thấy bộ dạng của tên đó, mặc kệ dạ dày cười đau cả bụng, nhào lên ôm bà wealey, khóc nháo.

- Ối mẹ ơi, người ngoài hành tinh!!!

George cũng ôm theo, vẻ mặt vừa khóc vừa cố nhịn cười, trông như thể vừa bị bộ dạng của Lockhart dọa sợ.

- Oa! Con ma tủ trong truyện Muggle. Nó sẽ ăn thịt con mất!!! Mẹ ơi, cứu con với!!!

.

À. Còn những người xung quanh thì sao nhỉ?

.

.
.

.

Tách tách...

.
.

Nhật báo tiên tri.

Ngày xanh tháng đẹp năm nay.

Chúng tôi vừa cập nhật được một thông tin vô cùng nóng hổi. Gilderoy Lockhart đã đột phá danh hiệu 'Người đàn ông hoàn mỹ của năm', trở thành 'Người đàn ông 'đen' nhất năm'. Mọi người nhìn mà xem, anh ta còn đen hơn con gia tinh nhà tôi. Ha ha...

Người biên soạn

Rita Skeeter

.

.

.

.
.

.

Chẳng biết đâu một đống phóng viên phi ra, chụp hình các kiểu con đà điểu, ghi ghi chép chép đến đầu bút tóe lửa, khét luôn cả giấy.

Còn số các cô các bà đang định xin chữ ký của tên Lockhart thì sao nhỉ?

- Mẹ chợt nhớ nhà mình thiếu giấy. Cất tờ giấy này đi, vô Hogwarts nhớ gửi thư cho mẹ.- một phu nhân lớn tuổi đưa tờ giấy trong tay cho con của mình.

- Tiệm sách cháy rồi, đi lẹ lên không nó cháy hết bộ váy tôi mới mua. - một phu nhân khác nhanh chóng kéo tay một người nào đó, phi ra khỏi tiệm sách.

- Khụ khụ.... Trong đây khói quá. Ô nhiễm môi trường. Không tốt cho sức khỏe của con, chúng ta ra ngoài thôi.- lại thêm một phu nhân khác kéo tay con mình ra khỏi tiệm sách.

- Lockhart, xin lỗi vì không thể trung tình với anh đến cuối cuộc đời. Em lỡ yêu Lysha mất rồi. - một phu nhân ôm tay một phu nhân khác, vẻ mặt vô cùng 'đau khổ' và 'day dứt', nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm.

Lockhart:.....

- Khoan đã... Các quý cô...

Lockhart đứng bơ vơ giữa dòng người dần lạc trôi về phía phương trời.

Nhưng may mắn thay, có những fan trung thành, không vì vẻ ngoài nhếch nhác của hắn mà ruồng bỏ hắn.

- Ôi, hoàng tử của lòng em. Mặc kệ anh như thế nào. Anh vẫn là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong trái tim em. - một bà lão nói, vẻ mặt vô cùng xúc động + chân thành. Thật khiến người ta cảm động.

Và nhờ có những lời trên, nó cũng an ủi phần nào tâm hồn mong manh dễ vỡ của tên nào đó.

.
.

.
.

Và còn một số người khác bị ăn quả bơ to tướng nãy giờ thì sao nhỉ?

.
.
.

- Chúng ta đi thôi. Nên cho ai đó một không gian riêng tư.

Draco cật lực nhịn cười, tâm trạng vô cùng hả hê nhanh chóng kéo Harry đi chỗ khác.

Với ánh mắt tinh nhạy, Draco đã sớm phát hiện tên Gilderoy-dở người-Lockhart đã chú ý về phía Harry, chưa kịp cho tên đó một cái bùa lú lẫn thì đã có người ra tay xử đẹp luôn cái tên này rồi. Đạt được mục đích mà không cần tốn sức đủ để Draco thỏa mãn đến nhường nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Tiệm sách lớn nhất ở Hẻm xéo đã cháy. Đám người Harry liền phải đi xa hơn để tìm tiệm sách khác.

Đi gần hết Hẻm xéo, Harry tinh mắt thấy một cửa tiệm vô cùng cũ kỹ không mấy nổi bật nằm ở cuối con đường, cây cối mọc lên um tùm, nếu không để ý tấm biển đề chữ 'Cửa hàng' bị phai màu, chắc ai cũng nghĩ đó chỉ là cái nhà hoang.

- Chúng ta vào đó xem thử. - Harry nói.

Pansy ngó ngó cái cửa tiệm bị chăng 18 lớp mạng nhện. Vô cùng thắc mắc + nghi ngờ.

- Cậu chắc là muốn vào đây không? Nó có gì đặc biệt đâu. Hơn nữa nơi này còn rất bất thường.

Harry cười cười lắc đầu.

- Những thứ đặc biệt thì không thể so sánh với những thứ bình thường được. Bất thường cũng phải thôi. Cậu hiểu điều đó chứ? Vô xem một chút cũng không mất mát gì đâu.

Nhìn cái ánh mắt vô cùng ghét bỏ của vị vương tử nhà Malfoy, Harry chỉ có thể cười mà không thể nói gì, vì ước lượng sơ sơ thôi, cũng có 8 kí bụi bám trên cửa tiệm ấy chứ.

Draco tuy nội tâm thật sự chẳng muốn nhấc chân bước vào, nhưng vì người trong lòng, Draco cũng miễn cưỡng bước vào trong, đũa phép trong tay vung ra một đống bùa chú dọn dẹp.

Kétttt.....

Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu lên một tiếng rõ to, âm thanh nghe đến rợn người, bên trong cũng bụi bặm và ngột ngạt đến khó thở.

Cửa tiệm này bên trong vốn vô cùng tối, nhưng khi vừa bước vào, những ngọn nến trên tường tự bốc lửa, chiếu rọi khung cảnh mọi khung cảnh âm u xung quanh.

Bên trong là một căn phòng và nó cũng bụi bặm không kém
Có một cái bàn tiếp khách, đối diện là một tấm bảng, đề:

.

Nơi ánh sáng không tới được

Hãy tìm đường trong bóng tối

Nhớ bước tới quầy hàng

Để làm cuộc trao đổi

Hãy làm theo hướng dẫn

Đừng cố cạy mở cánh cửa khóa

Vì đánh đổi là sinh mạng

Giao dịch là linh hồn

Cuộc trao đổi bắt đầu

Trốn tìm với sợ hãi

Khiêu vũ với tử thần

Đừng sợ bản thân mù lòa

Mà lạc đường trong bóng tối

Hãy cố đi đến cuối quầy hàng

Ngươi sẽ tìm được báu vật của bóng tối

Hoan nghênh ngươi, hỡi vị khách không mời.

.

.
.

- Đây là cái gì vậy?

Nhìn một đống câu từ, Ron gãi đầu đầy khó hiểu.

- Có thể là luật lệ của nơi này.

Harry nói, bước tới một cái bàn gần đó, có lẽ là quầy tiếp tân, nhấn vào cái chuông duy nhất là sạch sẽ trên bàn, nhìn về phía đối diện, nơi có một mụ phù thủy già nua ngồi trên chiếc ghế đung đưa, cùng bộ áo chùng màu đen cũ nát, Harry vẻ mặt bình tĩnh, khẽ nghiêng người, cúi chào.

- Buổi sáng tốt lành, thưa quý bà. Ta cần một chút tài liệu về phép thuật hắc ám.

Mất vài giây, bà ta mới chầm chậm ngẩng lên, giương con mắt sâu hoắc và lạnh ngắt, vẻ mặt trông thật đáng sợ, im lặng nhìn Harry, cái ánh nhìn khiến cả nhóm Draco rợn người.

- Khặc khặc...Một thứ sinh vật vô tình... Một sản phẩm lỗi của tạo hóa... Thật nực cười và tội nghiệp....

Nhìn một hồi, bà ta khẽ cười ra tiếng cười trầm đục, những câu đầy khó hiểu và ngắt quãng làm cho nhóm Draco lạnh gáy, ngón tay xương xẩu gõ vài cái lên tay vịnh, xong rồi chỉ về phía một cánh cửa...

- ... Căn phòng đó... Có thứ ngươi cần....

Kéttt....

Vừa dứt lời, cánh cửa của một căn phòng mở ra, Harry cúi người cảm ơn sau đó bước vào, dặn dò nhóm Draco đợi cậu ở bên ngoài. Ron vội ngăn cản.

- Nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Nơi này rất đáng nghi...

- Hơn nữa bà ta trông cũng rất đáng ngờ!

Draco vẻ mặt đề phòng nhìn về phía mụ phù thủy.

- Không sao đâu cậu đừng lo...

Harry xua tay trấn an Ron và Draco.

- Khặc khặc... Ngươi nói đúng đấy... Những kẻ yếu đuối tầm thường... Các ngươi không bước vào được đâu... Khặc khặc....

Mụ phù thủy đó cười cười, điệu bộ thập phần khinh thường.

- Bà già kia....

- Thôi nào Ron. Tôi sẽ quay lại ngay.

Harry nói rồi bước vào căn phòng, cánh cửa phía sau cũng tự động khép lại.

Mất một lúc để làm quen với ánh sáng yếu ớt trong phòng, Harry cũng biết được nguyên do vì sao mà mụ phù thủy kia lại gọi bọn Draco là 'những kẻ yếu đuối'.

Bên trong căn phòng này không chỉ trưng bày chai lọ độc dược có những bộ phận của các sinh vật huyền bí, mà nó còn trưng bày cả những 'sản phẩm sống'.

Những sợ giây leo kì dị chui ra từ những vết nứt trên tường, những tiếng rít rít và tiếng xào xạc bước chân của những con côn trùng dưới đất, và chắc chắn rằng, nếu cậu không cẩn thận đạp trúng, cậu sẽ bị đám côn trùng này cắn nuốt chết.

Nếu để nhóm Draco vào đây mà thấy cảnh này, thì hành động vung đũa phép trong lúc hoảng loạn thật sự là một biện pháp tồi. Tất nhiên trừ cái người bị đứt dây thần kinh sợ hãi như Harry.

Định hình lại tình hình, Harry chầm chậm bước đi, đi đến xem những kệ sách và kệ tủ. Tuy chúng đã phủ một lớp bụi dày, nhưng giá trị của những thứ bên dưới những lớp bụi thật đáng phải liếc nhìn.

Nào là gân tim rồng, xương bạch kì mã, nhựa cây tầm ma, máu của nhân mã ...

Giáo sư Snape mà thấy cảnh này, chắc sẽ thuê vài chục cái xe vận tải để chở đống này về quá.

Lựa chọn một đống đồ cho vào túi không gian, Harry cũng tranh thủ đi xem xét mọi thứ chung quanh.

{Một con người ngu xuẩn... Nhưng thật kì lạ...}

Một âm thanh tê tê vang bên tai, Harry khẽ quay đầu, là một con lục xà, nó giương đôi mắt đen láy lên nhìn cậu.

{Ồ vậy sao, ta có thể cho đó là một lời khen.}_ Harry cũng tê tê đáp lại.

{Ngươi hiểu tiếng nói của chúng ta?!}

Bên cạnh Harry lại vang lên một tiếng tê tê nữa, nhìn lại thì thấy cái đống dây leo mà bản thân tưởng là thực vật trên tường thì ra là một đống rắn. Giờ Harry mới chợt nhận thức rằng, bạn thân đi lạc vào ổ rắn hồi nào không hay.

{Thật kì lạ... Một con người kì lạ... đã rất lâu rồi chưa có người có thể nói chuyện với chúng ta.} _ một con rắn khác nói.

{Vậy trước đây đã có một người sao?}._ Harry thắc mắc.

{Đúng vậy, rất lâu rồi cả ngàn năm rồi... Không biết vị đó còn không...}_ Tựa như thở dài, con rắn đó nói.

{Ngươi đang tìm thứ gì?}_ một con rắn khác hỏi.

{Ta không rõ nữa... Một thứ đặc biệt chăng?}_ Harry suy tư, nói.

{Một thứ đặc biệt sao... Giống ngươi à?..... Chúng ta biết một thứ đấy... Ngươi có muốn xem không?}_ một con rắn khác nói.

{Tất nhiên là có rồi.}

Harry theo đàn rắn tới một hốc cây, bên trong là một cái hộp lớn vô cùng cũ kĩ...

{Đây là một thứ kì lạ... Những kí hiệu kì lạ... Chẳng ai hiểu nó cả... Một loại cổ ngữ chăng?... Nó không bị tàn phá bởi thời gian... Ngàn năm qua nó vẫn vậy...}

Cầm cái hộp vô trông vô cùng cũ và bụi, khiến Harry càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ.

.

Cái hộp này....không phải là thùng mì tôm ba miền à????

.

Mở ra, bên trong có một tờ giấy cùng với dòng chữ tượng hình gì đó vô cùng ngoằn ngoèo, phải mất một lúc lâu Harry mới có thể tạm dịch ra như thế này.

"Gửi cậu Harry Potter, thế giới DxMGt563-1116993813.

Chào cậu, Harry Potter thân mến. Ta là Diêm vương, chắc cậu đã nghe Merlin nói tới r đúng k? Đây là món quà mà ta cất công làm cho cậu, chắc lúc cậu nhận được nó cũng đã một ngàn năm sau r, tại lúc chuyển phát nhanh ta ghi lộn thời gian nhận ấy mà😂, ha ha cơ mà chắc cậu cũng sẽ nhận được nó sớm thôi. Hết chuyện r. Thế nhé :).

P/S: à quên, cậu lấy đồ rồi thì nhớ kí tên vào đơn nhận hàng ở bên ngoài cái hộp nhé, nó sẽ được chuyển tự động tới bưu điện nhà nước âm phủ, tôi sẽ tới đó lấy lại, tại tôi quên mất là cái thùng mì này có mã thẻ cào nhận thưởng, đang trúng cái đợt có nguy cơ trúng thưởng IPhone 19 nữa, chưa kịp cào mà đã tiện tay dùng nó đóng gói hàng gửi cho cậu rồi. Nên nhờ cậu nhé 🙏 .

Âm phủ, ngày x tháng y năm z âm lịch.
Người viết thư
(Kí và ghi rõ họ tên)

[email protected]

Diêm vương.

[Đóng dấu]

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỊA PHỦ"

.

.

.

.
.
.

Harry:....

Hình như đây là thứ mà Merlin đã nói, đúng không nhỉ? (ai không nhớ có thể đọc lại văn án :))

{Nó ghi cái gì vậy? Cậu hiểu không?} _ một con rắn hỏi Harry.

{Tôi không rõ...}

Trình độ tiếng Việt của cậu mới tới trung học cơ sở, lâu nay không có ôn lại nên có nhiều từ quên mất rồi, cậu còn không biết bản thân có dịch đúng không nữa.

Bỏ cái tờ giấy ra, bên trong có một gói hàng nữa được đóng gói vô cùng cẩn thận bằng giấy vệ sinh.

Harry:....

Lật cái thùng mì tôm, kí và ghi rõ họ tên xong, cái thùng cũng tự động biến mất. Đám rắn xung quanh hiếu kì:

{Sao nó biến mất rồi?}

{Sao ta biết được.} _ Harry trả lời như lẽ đương nhiên.

Đám rắn:....

{Cậu vừa ghi cái gì lên đó mà...}

{Vẽ bậy, đừng để ý.}

Đám rắn:....

.

.

.

.

.
..

Xử lý xong cái thùng mì tôm, Harry bắt đầu rảnh rỗi ngồi gỡ đống giấy vệ sinh.

Gỡ hết một kí giấy, nhìn cái thứ bên trong, Harry sắp có cảm tưởng là 99,9% là diêm vương gửi nhầm hàng.

.

Thứ bên trong là gì ư?

.

Hoa điểm 10
Rèn nét chữ luyện tính người.

.

Cái câu vô cùng quen thuộc hay in trên những cây bút máy bán đầy ngoài chợ.

Harry:....

Và Chính xác. nó là cây bút máy không hơn không kém a!!!!

Thứ này thì dùng để làm gì???

Lại thêm một lúc lâu sau lật từng tấc giấy vệ sinh mong tìm được tờ đơn đề hướng dẫn sử dụng, Harry cuối cùng cũng tìm được một mẩu giấy vệ sinh có dòng chữ khác biệt nhất trong đám.

.

Đề như sau:

"Chú thích: thứ này vô cùng nguy hiểm, nhớ cẩn thận khi sử dụng. Khó khăn lắm ta mới chôm được từ chỗ noname, mà mỗi tội vội quá nên không chôm luôn tờ giấy hướng dẫn sử dụng 😂. Tạm thời ta đang giấu nhẹm vụ này, cậu sẽ biết cách sử dụng của thứ này sớm thôi. Còn không thì cứ dùng để ghi chú như bình thường là được.

Diêm vương. "

.

.
.
.

.

.

Harry:....

Rốt cuộc sau khi tìm ra tờ hướng dẫn sử dụng... Harry vẫn không biết cây bút máy này dùng để làm gì....

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

Lại thêm một hồi đi vòng quanh, lựa thêm vài món đồ, Harry liền chào tạm biệt đám rắn mà đi ra ngoài.

Harry đưa túi không gian cho bà phù thủy để làm thủ tục thanh toán, tất nhiên là cũng có cây bút máy kia rồi, tính toán sòng phẳng chứ. Bà ta nhìn một hồi lâu rồi thì thầm.

- Kì lạ... Những kẻ kì lạ luôn chọn những thứ kì lạ...

Ngón tay gõ vài cái. Bà ta chầm chậm nói thêm.

- Của ngươi... 1897 Galleons.

Hermione nghe vậy, kinh ngạc:

- Đắt thế!!!

Nghe vậy, Harry cũng không nói gì, đặt túi tiền lên bàn, cúi chào.

- Cảm ơn. Ta sẽ quay lại.

- Khặc khặc... Đó là điều chắc chắn. _ bà ta cười cười.

.

.

.

.

.
.

.

.
.

.

Bước ra khỏi cái cửa tiệm kì quái, Ron vẫn còn chưa hết nổi da gà:

- Tôi thề là tôi sẽ không đến đây vào lần sau!!!

- Buồn thế nhỉ? Tôi định rủ cậu đến đó vào lần tới.

Harry cười cười nói:

- Ôi trời! Không phải chứ!

Vẻ mặt Ron có phần sụp đổ.

- Này, sao cậu không nói gì về vụ kia vậy? Bà ta chém đắt thế!

Pansy chợt lên tiếng hỏi.

- Tính toán công bằng mà. Tôi vơ vét sạch hết đồ trong căn phòng đó luôn đấy. Ước lượng tưởng sẽ mất mấy ngàn Galleon chứ. _ Harry nhún vai, nói với vẻ mặt như lẽ đương nhiên.

Pansy:....

Cậu là cái tên phá gia chi tử!!!

.

.
.

.

.

.

.

Draco nãy giờ im lặng, sau khi đã đi ra khỏi cửa tiệm, mới đem thắc mắc trong lòng nói ra:

- Harry, tại sao cậu phải thận trọng đến thế. Bà ta chỉ là một mụ phù thủy già sắp về chầu với Merlin thôi mà.

- Ha ha. Vậy sao. Thật may mắn làm sao khi cậu không nói câu đó khi ở trong tiệm. _ Harry cười cười.

- Như cậu thấy đấy. Bà ta không có đũa phép.

Nhớ lại những gì đã xảy ra, Harry nói thêm:

- Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta vô dụng đâu.

Bà ta có phần giống cậu.... À không....có lẽ còn hơn...

- Vì thứ bà ta sử dụng không phải là đũa phép, mà là thần chú không tiếng động không đũa phép. Bà ta sử dụng nó rất thành thạo, khi vừa bước vào các cậu đã thấy điều đó, không phải sao? Chứng tỏ phép thuật của bà ta rất mạnh mẽ.

Nhìn những thứ đồ có trong túi không gian mà mình vừa mua được, cùng với biểu cảm của mụ phù thủy kia, Harry khẽ cười:

- Quyết định sáng suốt là đừng làm người khác mất lòng, trong khi đối phương cũng không phải là một kẻ tốt lành gì. Thỏa thuận một chút, chúng ta có thể làm nhiều cuộc trao đổi hay ho.

Quay về phía Draco và Ron, Harry biểu cảm có phần nghiêm túc, nói thêm:

- Với lại cũng đừng coi thường bà ta. Để tồn tại đến bây giờ, cùng với những gì kiếm được có trong căn phòng đó. Luôn có khả năng bà ta sẽ cho cậu vài cái nguyền rủa nếu cậu mang thái độ đó đối mặt với bà ta đấy. _ ánh mắt của bà ta tuy có sự sắc bén, nhưng nhiều hơn thì chính là sự tàn độc và điên cuồng.

- Đối phương tuy thật sự không tốt lành gì. Nhưng nếu không phải ở phía đối địch, chúng ta có thể xem xét trên mối quan hệ hợp tác. Không thể làm đồng bạn thì không có gì to tát, nhưng tạo thêm kẻ thù là một vấn đề lớn đấy.

Cầm túi không gian trong tay, Harry không hề cảm thấy tiếc số tiền mình đã bỏ ra. Tiền nào của nấy.

- Hòa nhã một chút. Buôn bán sòng phẳng. Có được thứ chúng ta muốn. Điều đó không tốt sao? Slytherin luôn làm vì lợi ích, đừng vì những cái vấn đề nhỏ nhoi này mà tự đánh mất cơ hội của mình. Draco, lần này cậu thật sơ suất.

Draco im lặng một hồi lâu, rồi chợt nở một nụ cười nhạo:

- Ha ha... Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân vừa nói ra những mấy lời thật ngu ngốc. - có lẽ ánh mắt của cậu chưa đủ trưởng thành để nhìn ra sự thâm trầm của cuộc đời.

- Ha...Cậu nói đúng... Slytherin luôn làm việc vì lợi ích. Và có lẽ lần này, tôi đã bỏ lỡ mất một cơ hội đi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Trong dòng người của Hẻm xéo, Harry đã vô tình gặp lại gia đình Weasley, không để ý va phải cái vạc chứa mấy quyển sách của Ginevra Weasley. Do không quá để ý nên Harry ngã về phía sau, nhưng dù vậy cậu vẫn giúp Ginny nhặt lại sách của mình.

- Cậu không sao chứ ?! _ Ron rối rít đỡ lấy Harry.

- Không sao. Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. _ Harry xua xua tay, nói.

- A!... Em xin lỗi!

Cô bé tóc đỏ đó vội đứng dậy, vẻ mặt đỏ bừng như màu tóc, vội vã xin lỗi Harry, luống cuống nhặt những quyển sách lên.

Phủi bụi trên người sau khi ngồi xuống nhặt những quyển sách còn lại, ánh mắt của Harry chợt dừng lại ở một quyển sổ da cũ kỹ.

- Ginny, em phải cẩn thận hơn chứ.

Tiếng kêu của Ron vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Harry.

- Hiện giờ sức khỏe của Harry đang rất yếu em....

Chưa để Ron kịp nói xong, Harry đã tiện tay vơ ngay cái xe hàng bên cạnh, để sát mặt Ron, vẻ mặt nở một nụ cười vô cùng bình tĩnh:

- Cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi nghe không rõ cho lắm.

- À không. Tôi nhắc em ấy phải cẩn thận khi đi đường nếu không tông trúng bọn du côn bị nó tẩn chết ấy mà... Ha ha.

Ron vội vã xua tay đưa lời biện minh, cả người đổ mồ hôi hột nhìn xe hàng nặng cả chục kí đang lơ lửng trên đầu mình, nói thiệt là có cơn gió nhẹ nào bay qua mà lỡ làm nó đổ, uy lực từ cơn gió đó mang lại đủ để nó nằm bệnh viện thánh Muggo vài tháng đó!!!!

Harry nhìn vẻ mặt lấy lòng của Ron, tạm thời không tính sổ thả cái xe hàng xuống cái rầm xuống đất, khiến nhà cửa rung chuyển, khiến con tim người ta lung lay.

- Của em đây.

Tất nhiên Harry cũng không quên trả lại đống sách cho cô gái tóc đỏ nào đó đang há hốc miệng nhìn cậu từ nãy giờ.

- A...à.. Em cảm ơn...

Ginevra đỏ mặt ngơ ngác quên cả trả lời, đến lúc nhận ra người ta còn đang ở trước mặt mới vội nhận lại chồng sách.

- Đã làm phiền mọi người rồi. Con vô ý quá. _ Harry lại hướng về vợ chồng Weasley hơi cúi người xin lỗi.

- Ha ha... Không sao đâu. _ Phu nhân Weasley cười thân thiện.

- Vậy chúc một ngày tốt lành. Con không làm phiền mọi người mua sắm nữa. _ Harry lễ phép cúi chào rồi xoay người đi khỏi, trước khi đi nói với nhóm Draco:

- Đồ dùng cũng đã mua xong. Tôi có lẽ nên đi tìm giáo sư Snape. Thầy ấy ghét nhất là sự rề rà. Các cậu có thể tiếp tục mua sắm.

- Vậy sao, hẹn gặp lại ở Hogwarts nhé. - Hermione từ xa gọi vọng lại.

- Tất nhiên. - Harry khẽ cười, lầm bầm.

.

.

.

.

.

.
.

.

Giữa dòng người ngược xuôi nơi Hẻm Xéo, thiếu niên mắt xanh khẽ nở nụ cười, trong tay từ lúc nào đã xuất hiện một quyển sổ nhỏ bìa đen.

•• Ngươi nói quyển sổ này là nhật ký của Tom Riddle, một Trường sinh linh giá sao?

Ở một góc độ không ai thấy, Harry khẽ cười, một nụ cười khó hiểu.

•• Thật đáng để nghiên cứu đấy.

.

.
.

Có vẻ chúng ta gặp lại nhau rồi, Voldemort.

Ta thực tò mò ngươi trông ra sao trong cái thời kỳ nông nổi nhất của cuộc đời nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Hết rồi 😁.

Tui đã quay trở lại sau để cái điện thoại ở lại tiệm điện thoại cả ba lần!!!

Để bù đắp cho mọi người như đã hứa với mọi người và bạn Toui_Shishiku , chương này dài gấp mấy lần chương trước. 6550 từ!!!!。゚( ゚^∀^゚)゚。

À mà cho tui hỏi tí, Wattpad hình như có phiên bản cập nhật mới. Phiên bản đó có ổn không vậy? Ai cập nhật rồi cho tui biết đi, nhỡ cập nhật rồi wattpad lại tam tam thì chết.

Sắp tới tui đang có hứng thú làm về ông kẹ. Mọi người nghĩ nỗi sợ của Harry là gì đây?(ㆁωㆁ)

Bật mí một tí... Nó là thứ rất đặc biệt...

Tìm kiếm sẽ chẳng bao giờ thấy <(*'∀ `*)/

Mọi người có ai biết ý nghĩa của số 07 không? Tui không đặt bừa đâu. Nó liên quan đến một nhân vật sẽ xuất hiện vào gần cuối truyện đấy.

Tuần sau thi học kỳ rồi!!! Cứu zới!!!!!😭

Chúc mọi người buổi tối tốt lành!!! :)

Đã đăng tải: 16/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro