𝕮𝖍𝖆𝖕 10 (Rewrited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------

Comeback òi =Đ

Đọc có hơi sai sai nhưng ứ biết cách sửa nên mong mấy bồ thông cảm ಥ_ಥ

----------o0o----------

Lưu ý:

- Truyện thường bí ý ngôn từ || Xưng hô bị loạn

- Một số sự kiện được thêm vào/ NV bị ooc?

- Có thể một số chi tiết bị thay đổi (do tôi quên ý tưởng đầu ;-;)

----------o0o----------

( P/s: Trích dẫn từ phần trước một chút - Cắt câu cuối)

...

     Giáo sư Snape mò mẫm xung quang và sờ được cái đầu bị phủ áo choàng của cậu mà giựt lên. Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu liền bất ngờ, nhất là Pansy và Hermione. Cậu cũng hốt hoảng mở to mắt.

- *Sao cậu ấy lại ở đó chứ?!* Hermione

- *Tại sao cậu ấy chưa về mà lại ở bên hai giáo sư?!* Pansy

___

     Giáo sư Snape nhanh tay rút đũa chĩa vào người cậu, đôi mắt chứa đầy sự đề phòng. Học sinh chăm chăm nhìn cậu với đôi mắt ngỡ ngàng, một vài người đã chú ý đến đôi tai và chiếc đuôi mèo đã dựng lên của cậu

     Do dính bùa nên cơ thể cậu đông cứng không thể chạy ra khỏi chỗ này. Những ánh mắt đó cữ chăm chú nhìn cậu khiến da gà nổi lên, kí ức không tốt đột nhiên hiện về làm mặt cậu tái nhợt. Đôi mắt mất đi tia tiêu cự, giọng nói có phần bị nghẹn lại không thể phát ra âm thanh.

- "Ngươi là ai?! Sao lại trốn được vào đây hả?!" Giáo sư Snape gằn giọng, đôi mắt chứa sự ghét bỏ

- "A- E-em..."Giọng nói có chút ngắt quãng vì hoảng loạn

- "Giáo sư Snape!" Âm thanh to vang lên ở trong đám đông khiến ai cũng giật mình cố liếc mắt nhìn cô

- *Chả phải tiểu thư Parkinson sao* Ai cũng nhìn cô đầy sự ngỡ ngàng khi thấy cô trực tiếp lên tiếng với một tên con trai lạ mặt

- "P-Pansy..." Cậu quay lại nhìn cô

     Hai người trông có vẻ quen biết nhau khiến mọi người ngạc nhiên. Một con người kì lạ không biết từ đâu xuất hiện lại có thể gọi tên một quý tộc như tiểu thư nhà Parkinson đây một cách tự nhiên như vậy. Cậu ta không sợ sao? - Đây ắt hẳn là câu hỏi trong đầu của mọi người bây giờ

- "Trò có ý kiến gì sao, trò Parkinson?" Giáo sư Snape nói

- "Thưa giáo sư, mong ngài có thể thả bạn em ra. Cậu ấy chắc vô tình lạc vào đây thôi ạ." Cô trả lời

- "Trò chắc chứ?" Ông quay sang nhìn cậu. Thấy dáng người nhìn có chút quen thuộc liền nhìn sang bên Larry

- *Quả nhiên rất giống. Nhưng phải thằng bé đó ch3t rồi sao?* Giáo sư Snape liền rơi vào suy tư

- "Giáo sư? Ngài có nghe em nói không?" Đột nhiên thấy giáo sư quay sang nhìn Harry rồi lại nhìn Larry khiến cô có chút khó hiểu

- "Trò Parkinson và ngươi, cùng ta với giáo sư Riddle về văn phòng nói chuyện. Những trò còn lại mau chuẩn bị tiết học tiếp theo." Giáo sư Snape nghiêm nghị nói và giả bùa cho cả hai người

     Giáo sư Riddle quay sang nhìn Harry, cười mỉm rồi vui vẻ theo sau Snape. Pansy lại gần Harry kiểm tra tình trạng tinh thần của cậu. Tuy hơi bị xúc động chút nhưng Pansy vẫn một ít thuốc mà ngài Slytherin đợt trước đưa và đưa lại cho cậu uống. Hai người thở dài, có chút căng thẳng theo sau hai vị giáo sư đến văn phòng.

     Ngồi đối diện với hai vị giáo sư độc xà này khiến Harry lẫn Pansy không thể không chảy mồ hôi được. Ánh mắt họ sắc bén, lạnh lùng như có thể nhìn thấu tất cả. Nhất là điệu cười của giáo sư Riddle, nó khiến ngài càng thêm đáng sợ.

- "Câu hỏi đầu. Ngươi - con mèo lai kia là ai?" Giáo sư Snape chĩa đũa thẳng vào Harry làm cậu nuốt nước bọt

- "Dạ thưa ngài! Người nhà gọi em là Harry" Cậu nhìn thẳng vào mắt giáo sư Snape, nghiêm túc trả lời

- "hm... Tinh thần tốt đấy... Tiếp theo, ngươi chui từ đâu vào đây?" Giáo sư Riddle tiếp tục giữ nụ cười đấy hỏi

- "Dạ... Từ rừng Cấm ạ..." Harry có hơi ngập ngừng ở câu này

- "Hả? Rừng Cấm sao? Hahaha- " Giáo sư Riddle cười lớn khiến cho hai người cũng như giáo sư Snape có hơi... /không biết nói sao nữa.../

- "Hơi khó tin đấy, ngươi biết không?" Ánh mắt của đỏ như viên ruby đó trở nên sắc bén hơn

     Đang tra hỏi thì cánh cửa phát ra tiếng kêu lớn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Giáo sư Snape mệt mỏi ra của mở và thấy một con bạch kì mã. Điều đó khiến ông giật mình lùi vào trong làm ba người kia cũng ngó ra nhìn theo. Con bạch kì mã cứ thế nhân cơ hội tiến vào trong và làm mọi người bất ngờ. Nó hí tiếng to như đã tìm thấy ai hay gì đó.

----------o0o----------

( Hồi tưởng chút nào =Đ )

- *Xì! Giám coi sự hiện diện của ta như không khí cơ đấy! Kệ ngươi luôn, ta về* Con Bạch kì mã hờn dỗi bỏ mặc Harry quay về bên bốn vị phù thủy kia

     Khi nó đến nơi, các vị phù thủy đó đang nói chuyện, ăn uống và chơi đùa khá vui vẻ đến khi thấy Benedicta - Con bạch kì mã trở Harry về. Tuy vậy, điều đáng chú ý là nó đã về nhưng Harry của họ thì chẳng thấy đâu.

- "Benedicta thân mến, Harry đâu rồi? Chẳng phải nó theo ngươi đến Hogwart sao?" Mẹ Helga hỏi nó

- <Dạ! Do cậu ta lơ cháu nên cháu bỏ cậu ấy lại òi ạ> Benedicta tóm tắt lại sự việc

- "Cái gì cơ?!" Cả ba vị kia quay sang nhìn Benedicta

- "Haiz... Tại sao ngươi ại bỏ nó ở đó hả?!" Mẹ Helga quát lớn

     Kết quả nó bị bà ấy giáo thuyết cho. Không những thế còn bị họ bắt quay lại và đưa Harry về còn không thì họ sẽ cạch mặt và không làm bánh thảo dược cho nó ăn nữa. Nó cũng đành bất lực quay lại Hogwart đón cậu

----------o0o----------

     Và hiện giờ nó đang đứng trước cửa phòng nơi Harry đang ngồi. Hai vị giáo sư cùng Pansy kinh ngạc khi thấy con bạch kì mã bằng xương bằng thịt tự đến trước cửa phòng như này. Harry đứng dậy và lại gần Benedicta trong sự bất ngờ của những người còn lại.

- "Hai vị giáo sư, xin lỗi nhưng em có việc cần về nhà mất rồi. Pansy, umm... những việc còn lại cậu giúp mình xử lý nốt nhé? Mình về đây và hẹn gặp lại" Cậu nhanh trèo lên lưng Benedicta và chạy ra khỏi Hogwart trước sự kinh ngạc của Pansy và hai vị giáo sư.

     Đợi một lúc định thần, hai người quay sang nhìn Pansy bằng ánh mắt có chút sát khí

- "Vậy trò Parkinson, chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện 'nhỏ' này nhỉ?" Giáo sư Riddle 'vui vẻ' mỉm cười nói

- *Harry! Cậu để lại cho tớ cái gì thế này?!!!* Pansy gào thét trong lòng, hận không thể quay ngược thời gian để có thể đi cùng cậu



----------o0o----------

End chap 10 (Rewrited)

Ngày đăng: 17/06/2023

Hãy để ý thời gian nè =Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro