Chương 5: Sự thật về thế giới trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với mấy người khác đang lo cho vết thương của mình thì Harry lại ung dung ngồi ăn táo.

"Harry, trông bồ phởn ghê ha." Ron vô bệnh thất thăm Harry.

Đương nhiên là cậu phải vui rồi, thoát khỏi hang dơi sao mà không vui chứ.

"Tớ nguyện ý bị thương thêm mấy lần nữa để thoát khỏi đó." Harry nhún vai.

"Nhưng mà bồ sắp không cười được rồi đó, tiết sau là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Ron thấy mặt Harry méo xẹo như nhai phải chanh.

"Tớ có thể nhảy lầu không?" Harry tuyệt vọng hỏi, cậu thật sự muốn nhảy lắm rồi.

"Đừng mà, bồ tèo. Cố gắng lên đi, dù bồ có nhảy lầu thì vẫn phải học mà thôi." Ron cười trên nỗi đau của nó.

Harry thở dài như người cha già bất lực về những đứa con của mình, nếu như tiết học của lão dơi già khiến cậu muốn nhảy lầu thì tiết của Voldemort lại khiến cậu muốn trùm bao bố đánh người.

Cậu thật sự muốn chạy đến trước mặt ổng hỏi: Nồi niêu gạch đá mi thích cái nào? Thích cái nào thì ta đánh vào đầu mi.

Nếu như tên đó không chọn cái nào cả thì cậu sẽ rủ cả nhà Gryffindor đi trùm bao bố đánh hội đồng.

Tất nhiên thì đây chỉ là suy nghĩ viển vông của cậu thôi, chứ mà làm được thì chả có việc chiến đấu dài tới mấy năm trời với con rắn mối đó.

"Dậy đi, tiết học tiếp theo tới rồi, đừng nhảy lầu nhé! Tớ không muốn ngày mai bồ xuất hiện trên tờ báo với tựa đề 'Học sinh Hogwarts nhảy lầu vì sợ hãi giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.' đâu."

"Bồ yên tâm, nếu tớ muốn chết thì xài một cái Avada là xong, nhảy lầu chết đau với xấu lắm, tớ không muốn vậy đâu."

Nhảy lầu thì xương nát bét, máu chảy lênh láng, có khi còn chưa chết hẳn ấy chứ.

Còn lời nguyền chết chóc ấy hả? Chỉ cần một lần thôi là linh hồn tan nát, không đau đớn, xác còn nguyên vẹn, chết đẹp như vậy ngu gì chọn cách trên.

Harry cùng Ron đi về phía phòng học, nó đang tính toán xem mình phải ngồi đâu cho hợp phong thủy đây.

Chắc là ngồi lên đỉnh tháp Gryffindor là hợp nhất.

Vô lớp ngồi thì thấy khá nhiều người rồi, Harry nhanh tay kéo Ron vào bàn còn trống làm Draco đang mon men tìm cách ngồi gần cậu tức anh ách.

Draco lườm Ron cháy mặt rồi tìm chỗ gần Harry nhất để ngồi.

Blaise ngồi ở đằng sau cách Ron một bàn cũng lườm Ron cháy mặt.

Thằng cha này không hiểu sao lôi Ron vào ngồi cạnh mình trong tiết độc dược.

Ron nhìn bản mặt của Blaise càng lúc càng thấy ghét, cậu thật sự muốn cầm nồi cháo thịt heo ụp lên mặt tên này.

Người gì đâu mà vô duyên, tự nhiên lôi người ta vô ngồi chung.

Voldemort bước vào lớp, giống với lão dơi già tên rắn mối này cũng bắt đầu tiết học bằng cách điểm danh.

Đến tên cậu thì dừng lại một lúc, Harry thật sự hét to rằng tên mình không có dát vàng đâu, đừng nhìn cứ như thể nó là báu vật ngàn năm mới xuất hiện vậy.

"Harry Potter!"

"Có!" Có cái mặt mi!

Sau khi điểm danh thêm vài người nữa thì Voldemort mới đầu tiết học.

Tên Voldemort ở thế giới này điểm gì cũng tốt cả nhưng Harry vẫn còn ác cảm với tên Voldemort ở thế giới trước nên khó mà thân thiện với tên mặt rắn ở thế giới này.

Thử nghĩ mà xem, bạn xuyên không gặp được một kẻ giống hệt kẻ thù cũ thì làm sao có thể cùng một chỗ bình tĩnh uống trà sao?

Không trùm bao bố đánh hội đồng là may lắm rồi, còn đòi hỏi thái độ tốt nữa à?

Vậy xuống dưới mồ đi, ta thề sẽ ngày ngày thăm bia mộ của ngươi cười không ngớt.

Voldemort liếc nhìn tên nhóc kia, ánh mắt của tên nhóc này cứ nhìn hắn như kẻ thù vậy. Hắn cũng chả biết mình làm gì mà bị ghét như vậy.

Hắn thề, hắn không có đốt nhà nhóc đâu. Đừng có nhìn vậy nữa, hắn cũng là người, cũng biết khó chịu đó!

Tiết học này giảng về người sói, Harry chăm chú nghe, dù đã học qua nhưng dưới lời giảng của Harry thì cậu lại biết thêm được đôi điều mới lạ khác.

"Giờ có trò nào còn thắc mắc nữa không? Ta sẽ giải đáp hết." Mặt rắn không biết rằng đây là hành vi ngu xuẩn nhất đời mình.

"Thưa thầy! Em có thắc mắc." Harry giơ tay đứng phắt dậy.

Cậu trước đây cũng từng đảm nhiệm chức vụ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hiện tại cậu rất muốn so tài với tên rắn mối này.

"Trò cứ nói." Voldemort mỉm cười.

Và thế là cuộc đấu trí giữa Cứu Thế Chủ cùng Ma Vương Hắc Ám, giữa Thần Sáng tối cao với người sáng lập ra Hội Tử Thần Thực Tử cứ thế diễn ra.

Kèo 1: Nơi ở của những sinh vật huyền bí, đặc điểm nhận ra chúng.

Kèo 2: Thức ăn của sinh vật huyền bí là gì, tập tính sống của chúng.

Kèo 3: Thói quen ít biết của sinh vật huyền bí cùng lợi ích của chúng mang lại cho giới phù thủy.

Solo 3 kèo hết mẹ tiết học.

Voldemort thấy thằng oắt con này thật khó chơi, mấy câu hỏi khó vậy cũng nghĩ ra được, làm hắn phải lục tung trí nhớ ra để trả lời.

Harry cũng thấy tên này khó ăn quá, hại não cậu vận động hơn cả người chạy 20 km.

Cao thủ gặp quán quân ngang tài ngang sức thì đành chịu thôi.

Voldemort hiện tại không nghĩ rằng tại sao một thằng nhóc loi choi này lại có trình độ học vấn tương đương mình.

Do não hắn kiệt sức rồi.

Khốn nạn, biết vậy không ngu ngốc hỏi học sinh còn thắc gì nữa không.

Hermione vung vẩy cánh tay đã mỏi nhừ của mình, hai tên điên này hỏi đáp mà nhanh hơn cả bắn rap.

Hại tay cô mỏi như nâng tạ nghìn lần.

Đám học sinh trong lớp trố mắt nhìn hai vị thần bắn rap, lượng kiến thức ào ào như sóng tạt vào mặt, chưa kịp tiêu hóa hết kiến thức cũ thì kiến thức mới đã đến.

Tụi nó thề, Ravenclaw dù ham học đến cỡ đâu cũng phải ngả mũ chịu thua hai người này.

Lúc hết tiết chúng nó mừng như điên, suýt chút nữa cầm quần đội lên đầu chạy khắp trường.

Voldemort vội vàng giao bài tập cho lũ học sinh rồi bỏ chạy, hắn thật sự sợ thằng nhóc kia trùm bao bố bắt cóc hắn rồi cùng hắn đi đấu trí.

Nhìn dáng vẻ bỏ chạy của tên mặt rắn kia khiến cậu suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Nhưng vui chả được bao lâu thì nỗi đau thương đã ập đến.

Cậu bị lão dơi già lôi cổ về phòng bệnh.

Harry khóc không ra nước mắt, đã lôi về đây thì thôi đi sao mà còn ngồi đấy canh cậu vậy?

Định chờ cậu ngủ rồi tập kích cậu bằng cách nhét độc dược vô mồm à?

Thôi, cậu chưa muốn chết vì cái mùi vị đáng sợ đó đâu.

May là lão dơi già chỉ nán lại một lúc rồi đi luôn, nếu mà còn ở đây thêm vài phút nữa thì chắc cậu đột quỵ mất.

Harry từ từ nhắm mắt ngủ, trong đầu đang lo lắng cho tính mạng mình ở tiết Biến Hình.

Dù biết James sẽ không hại mình nhưng cậu vẫn hơi lo lo.

Vì cậu vừa mới nghe được vài sự tích nổi bật của giáo sư môn Biến Hình, ví dụ như biến một học sinh thành một con cóc rồi thả gần hồ đen...

Nghe thôi đã thấy sợ rồi.

__________

"Harry, dậy đi, tới tiết rồi kìa." Hermione lay cậu như lay cục bột.

Dù lay mạnh như thế nhưng Harry vẫn ngủ ngon lành, bộ tên này bị chuốc thuốc mê rồi à.

"Harry à, lão dơi già quay lại thăm cậu kìa." Cô khẽ thì thầm vào tai Harry.

Ngay lập tức Harry ngồi bật dậy kèm theo biểu cảm kinh sợ.

"Dơi chúa đến rồi, mau chạy!" Harry vội vàng mang theo mấy quyển sách cùng đũa phép rồi bỏ chạy.

Hermione trố mắt nhìn Harry bỏ chạy, tên này vẫn sợ lão dơi già như thế.

À mà đâu hoàn toàn sợ hãi đâu chứ.

Sợ hãi chỉ là một phần nhỏ thôi, thật ra thì cậu ấy vẫn cố gắng tìm cách trốn tránh.

Harry lúc nào cũng vậy, dù trong lòng cậu ấy không xem người ở thế giới này và thế giới kia là một nhưng thi thoảng trong vô thức lại xem họ là một.

Thế nên cậu ấy cố gắng trốn tránh tất cả để phủ nhận sự tồn tại của cả hai là một.

Mà Hermione lại không quan trọng vấn đề này lắm, đối với cô họ đều là một, chỉ là chuyện họ trải qua ở thế giới này khác thế giới kia mà thôi.

Nhưng đối với Harry lại khác, cô không hiểu sao cậu ấy lại cố chấp đến vậy.

Hermione thở dài vội vàng đóng cửa lại đi đến phòng học.

Đến nơi thì thấy Harry thẫn thờ ngồi đó, bên cạnh là Draco đang hí hửng như tên trộm vớ được vàng.

Cô cạn lời rồi.

Nhìn quanh phòng học thì chỗ nào cũng có người ngồi, chỉ có mỗi chỗ của cô nàng Pansy là còn trống. Hermione không để tâm mấy, có chỗ ngồi là được rồi, với lại chỗ này cũng gần với bục giảng thế nên cũng được.

"Này, bồ là Hermione à?" Pansy tìm cách bắt chuyện.

"Là tôi, có việc gì sao?" Quái lạ, sao tự nhiên rắn nhà Slytherin lại đi bắt chuyện với mình vậy? Trên người mình ngoài tri thức ra thì còn gì đáng giá sao?

"Tớ muốn làm quen với bồ lâu rồi, sự thông minh của bồ làm tớ rất ấn tượng."

Hermione thấy có chút kỳ lạ, mới có ngày đầu tiên đi học thôi nên cô không trả lời nhiều, tính ra chỉ có tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới có câu hỏi, mà cũng chỉ có hai câu thôi. Thế mà cô nàng nhà Slytherin này lại chú ý đến mình?

Thật sự rất kỳ lạ, Hermione không khỏi nghi ngờ cô nàng này có ý đồ xấu với mình, Slytherin vốn rất ghét Máu Bùn và Gryffindor thế nên sẽ không có chuyện đi chủ động làm quen với người như cô. Nếu như muốn kết bạn với người thông minh thì đáng lý ra phải qua bên Ravenclaw chứ? Bên đó đa phần là học sinh thông minh thôi.

Dù trong lòng nghi ngờ như thế nào nhưng Hermione vẫn không biểu lộ ra ngoài mặt, cô tươi cười khen ngợi Pansy.

"Tớ cũng vậy, tớ rất ấn tượng với sự xinh đẹp của bồ." Hermione thấy Pansy mặt đỏ bừng, có vẻ khá là ngại.

"Cảm ơn bồ, mình không đẹp đến vậy đâu."

Cả hai nói chuyện một lúc thì giáo sư môn Biến Hình vào, dưới mắt thầy ấy có quầng thâm rõ rệt, nhìn cứ như bị ai đấm bầm mắt vì bị ai đánh.

Khuôn mặt của thầy phờ phạc mệt mỏi như thằng nghiện thức đêm đi hút cần sa.

Hôm qua thầy ấy trông còn tươi tỉnh lắm mà? Sao hôm nay như thanh niên hổ báo mệt mỏi vì đi pay lắc quá độ vậy?

"Chào mừng các trò đã đến với tiết học của ta, các trò cứ gọi ta là thầy James. Như các trò đã biết, môn Biến Hình là môn khó học nhất, khác với sự tinh vi đong đo trong môn độc dược thì môn Biến Hình yêu cầu chính xác tuyệt đối về lượng phép thuật để khiến một vật biến thành hình dạng khác."

"Nào, tất cả nhìn thấy cây tăm trên bàn chứ? Hãy biến chúng thành những cây viết lông ngỗng nào."

Harry sợ hãi, James thật sự khác với lời kể của những người khác, nhìn cứ quái dị sao ấy. Ấn tượng của cậu thông qua lời kể về James thì James là một tên Gryffindor thô lỗ, cộc cằn, thích trêu chọc người khác chứ đâu có lịch sự như thế này?

À mà quên mất, đây là thế giới khác mà, thế nên tính cách khác biệt có sao đâu? Bản thân mình còn trẻ lắm mà? Sao giờ lại lú lẫn đến mức này?

Vị đắng từ cổ họng lan ra khắp khoang miệng và dần bị thay thế bằng vị tanh ngọt, khoang chứa đầy chất lỏng. Hé miệng ra, một chất lỏng màu đỏ sậm lẫn màu đen tràn ra, rơi xuống trang sách trắng.

Đầu óc cứ quay cuồng, khó chịu hơn cả say xe, mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi dần biến thành màu trắng.

Trước khi ngất đi cậu nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình, nhưng cậu không để ý mấy. Giờ cơ thể cậu đang rất đau, cảm giác như bị ai đục vài lỗ vậy.

Tất cả các giác quan cứ như bị phong bế lại, cơn đau cũng dần biến mất thay vào đó là cảm giác trống rỗng mịt mờ vô tận.

"Harry! Harry! Bồ dậy đi." Draco cuống cuồng lau vết máu trên miệng Harry.

"Harry, trò làm sao vậy?" James vội vàng tiến tới chỗ nó.

Nhìn thấy máu tràn nó James vội vàng bế nó chạy đến chỗ bệnh thất. Bên Hermione và Ron cũng rất lo lắng, cả hai cảm thấy việc Harry nôn ra máu không phải chuyện đùa, lần này có vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

Ron và Hermione trao đổi ánh mắt với nhau, sau tiết học này ngay lập tức thăm Harry và tìm hiểu tình trạng của cậu ấy.

"Merlin ơi, thằng bé lại làm sao thế này?" Pomfrey vội vàng đỡ lấy Harry, máu từ trong miệng cậu lại bắt đầu tràn ra, ướt đẫm áo.

Một tia sáng từ đầu đũa phép của bà bao bọc lấy Harry rồi tụ lại trên không trung biến thành những con chữ.

"Linh hồn không ổn định, linh hồn bị thiếu khuyết do chịu tổn thương của mảnh vỡ thời gian, di chứng của cưỡng ép vượt thời không, trời ạ! Linh hồn của thằng bé tại sao phải chịu tổn thương nặng nề thế này?"

Di chứng của cưỡng ép vượt thời không? Đầu James cứ ong ong, rõ ràng đáp án ở trước mặt hắn nhưng lại không thể bắt được gì cả.

Bản thân đối với thằng nhóc này có một sự liên kết kỳ lạ.

"James! Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau đi tìm Severus đi."

James vội vàng chạy đến hầm độc dược tìm Severus nhưng lại phát hiện tên đó không ở đây, vội vàng túm một học sinh Slytherin để hỏi đường.

"Chủ nhiệm của mấy đứa đâu?"

"Thầy ấy đang dạy học sinh năm 5." James vội vàng buông thằng nhóc ra chạy như bay về phòng học, chỉ sợ bản thân chậm trễ chút thôi thì ngay lập tức sinh mạng của thằng nhóc kia sẽ bị dập tắt.

Severus nhìn thấy con sư tử lỗ mãng kia thì chau mày, tên này bị điên hay sao mà lại chạy đến chỗ mình dạy học?

"Severus lẹ lên, tính mạng của Harry đang nguy hiểm!" Nghe James nói mà tim Severus liền thắt lại, thằng nhóc kia lại xảy ra chuyện rồi? Không thể nào!

"Harry Potter bên Gryffindor?" Severus hy vọng rằng không phải thằng nhóc đó.

"Đúng, cậu biết nó à?"

Đầu Severus trong chốc lát mờ mịt, không thể nào là thằng nhóc đó được, tại sao nó lại xảy ra chuyện chứ?

"Thằng nhóc đó bị thương trong tiết học của tôi." Severus không dám nhớ lại vết thương trên người cậu nhóc.

"Thằng nhóc đó bị gì?" James lặp lại lời nói của Pomfrey cho Severus nghe.

"Di chứng của việc cưỡng ép vượt thời không?" Trong lòng Severus không hiểu sao lại lờ mờ dường như hiểu ra việc gì đó.

"Vậy thì chúng ta cần dược ổn định linh hồn và dược chữa trị linh hồn."

"Đây, lúc nãy tôi vô phòng độc dược của cậu tiện tay lấy luôn." Bình thường nếu biết con sư tử lỗ mãng này vô phòng mình thì chắc hắn đã đánh tên này một trận rồi.

Nhưng giờ hắn không có thời gian để ý chuyện này, trước mắt phải lo liệu cho thằng nhỏ kia đã.

Đến nơi thì thấy thằng nhóc còn đang thoi thóp thở, yếu ớt đến độ sắp chết.

"Severus ta cần dược ổn định linh hồn và chữa trị linh hồn." Severus vội vàng giật lấy mấy bình dược đang bị James giữ đưa cho Pomfrey.

"Không đủ, cần nhiều hơn nữa, Severus à cậu mau đi làm nhiều hơn nữa. Tình trạng của cậu nhóc này nặng hơn chúng ta tưởng."

Severus không nói gì cả, hắn nhanh chóng quay về hầm để làm độc dược để lại James luống cuống không biết làm gì cả.

"Pomfrey, tôi có thể giúp gì không?" James cảm thấy hơi khó chịu khi bản thân không thể giúp gì cho thằng nhóc.

Pomfrey liếc James, tên này giúp được gì chứ? Không giúp là tốt lắm rồi chứ bà có thể trông mong tên này có thể làm ra chuyện tốt đẹp gì chứ?

"James, tôi hy vọng cậu đừng động tay động chân gì cả. Cậu chỉ cần quay lại lớp học của mình và quản tốt lũ học sinh đó thôi."

James nghe vậy liền buồn bực ra khỏi phòng bệnh, cảm giác khó chịu trong lồng ngực hắn cứ tăng lên không ngớt.

Hắn cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.

James như kẻ mất hồn bước về phòng học.

_________

Cảm giác trống rỗng mịt mờ dần biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ hẫng như lơ lửng trên không trung. Harry thích độ cao và niềm vui bay lượn trên không, nhưng không có nghĩa là cậu thích cảm giác lơ lửng khó chịu này, Harry cực kỳ sợ hãi cảm giác này. Cái cảm giác tùy thời rơi xuống đất làm xương cốt vỡ vụn này làm cậu chỉ muốn thoát ra.

Không gian xung quanh tối đen như mực nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhìn thấy được bản thân.

Không gian nơi đây tĩnh lặng đến chết chóc làm Harry nhớ đến hoàn cảnh trước chiến tranh bắt đầu.

Trong tâm trí cậu xuất hiện lại những khung cảnh của ký ức ở thế giới cũ, nhưng những ký ức đó dần dần mờ nhạt đi rồi biến thành những con chữ trong đầu cậu.

Harry hoảng hốt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ký ức của mình sao lại biến thành thế này? Còn nữa, cậu phải ở đây bao lâu nữa?

Chờ đợi màn đêm tĩnh mịch làm Harry ngột ngạt, từng giây từng phút trôi qua bào mòn sự kiên nhẫn của cậu.

Một màu sắc khác trong màn đêm xuất hiện, Harry dụi mắt vài lần để xác định rằng mình sẽ không nhìn nhầm.

Một cô gái từ đằng xa bước đến chỗ cậu, Harry nhìn kỹ thì nhận ra rằng đây là cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình.

"Xin chào!" Cô nàng bắt chuyện trước.

"Xin chào."

"Chắc cậu cũng thắc mắc tôi là ai và vì sao lại ở đây cùng với cậu nhỉ?" Cô nàng không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi xin phép được nói trước, tôi là người đưa cậu và hai người bạn thân của cậu đến nơi này. Cậu đang thắc mắc thân phận của tôi sao? Xin lỗi nhưng tôi không thể nói thân phận của mình được."

Trừ câu chào hỏi hồi nãy ra thì cậu chưa nói thêm câu gì cả, nhưng cô gái này lại đoán được hết lời của cậu muốn nói. Chẳng lẽ cô gái này có thể đọc được suy nghĩ của mình?

"Tôi không đọc được suy nghĩ của cậu đâu nên đừng lo, tôi chỉ nhìn sắc mặt của cậu mà phán đoán thôi."

"Tôi muốn hỏi cô một chút, cô đem tôi đến thế giới này có ý định gì?"

"Đừng cảnh giác như vậy, cậu bé à. Có phải ký ức hồi nãy của cậu xảy ra vấn đề phải không?"

"Đúng, cô biết lý do sao?"

"Biết chứ, nhưng tôi sợ rằng nói ra khiến cậu hơi khó chấp nhận."

"Cứ nói đi." Chuyện khó chấp nhận cậu đã gặp nhiều lắm rồi, thêm một cái nữa đâu có sao.

"Thế giới của cậu sống trước kia là một cuốn sách."

"Bất ngờ ghê." Không ngờ rằng nơi mình sống lại ở trong một cuốn sách.

Cô gái không ngờ rằng Harry liền phản ứng như vậy, cô tò mò hỏi:

"Cậu bất ngờ à? Sao tôi lại không thấy cậu bất ngờ lắm nhỉ?"

"Nếu mà cô trải qua những chuyện như tôi thì thần kinh của cô sẽ cứng cáp lên và bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện thôi." Harry nhún vai.

"Thế cậu còn thắc mắc gì về thế giới trước kia nữa không? Tôi sẽ giải đáp hết cho cậu."

"Vậy thì... những người khác ở thế giới kia sao rồi?" Đây là điều cậu băn khoăn nãy giờ.

"Tất cả mọi người ngươi biết đều đến thế giới này, chỉ có điều họ không có ký ức của thế giới trước mà thôi."

Nghe được câu trả lời này gánh nặng trong tim cậu cũng biến mất, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này.

Trong lòng cậu luôn trốn tránh họ, lý trí cứ cố gắng thuyết phục rằng cả hai vốn là không phải cùng một người nhưng con tim không chịu nghe lý trí.

Giờ đáp án sáng tỏ trước mắt làm cậu yên lòng hơn rồi, đồng thời cũng hơi hối hận khi mà cách đối xử của mình có chút làm tổn thương người khác.

Chưa kịp hỏi khi nào tỉnh lại thì đã thấy cơ thể nhẹ hẫng và có cảm giác rơi từ trên cao xuống.

Vội vàng giật mình ngồi dậy, cái cảm giác rơi từ trên cao đó vẫn luôn ám ảnh cậu, tim cứ đập thình thịch như lúc lái xe suýt tông trúng bờ rào.

"Potter, trò cảm thấy thế nào?" Pomfrey tiến lại dò hỏi, lúc nãy bà thấy ánh sáng màu xanh lóe lên trên trán Harry, khi đó không để ý mấy nhưng sau đó liền thấy cậu bé tỉnh dậy và trông hoàn toàn khỏe mạnh.

"Con thấy bình thường ạ."

Giờ Harry mới để ý rằng bản thân đang ở bệnh thất, cậu thấy áo mình ướt một mảng, hóa ra là lúc bà Pomfrey định cho cậu uống độc dược thì cũng là lúc cậu tỉnh dậy làm bà giật mình làm ướt áo cậu.

Pomfrey nghi ngờ nhìn Harry, bà kiểm tra lại lần nữa thì thấy tất cả đều bình thường, có lẽ linh hồn của Harry hồi phục là nhờ ánh sáng đó.

Nhưng ở đây làm gì có ai sử dụng phép thuật? Với lại khi ánh sáng đó xuất hiện thì bà không thấy sự dao động phép thuật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Dù đang thắc mắc như thế nào thì bà cũng cho Harry trở về lớp học. Pomfrey nhanh chóng viết thư gửi cho Severus và James.

Còn Harry khi trở về phòng học thì nhận được ánh mắt quan tâm của mọi người, ai cũng lo sợ cậu xảy ra chuyện.

Đặc biệt là tên đầu rơm vàng bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi han các thứ.

Cả lớp học cứ nhìn nó làm nó khó chịu vô cùng, nó thật sự muốn đứng dậy hét to rằng: Nó không phải người ngoài hành tinh lọt nhầm chuồng chó đâu, đừng nhìn nữa!

Cố gắng trụ đến cuối tiết học, đến khi thông báo hết giờ thì liền chạy nhanh hơn chó rượt. Bỏ lại James đang tính gọi cậu ở lại và Draco đang tính bám đuôi theo.

Harry chạy như bay trên hành lang, cậu mong ràng bản thân đừng gặp chuyện gì nữa.

Hôm nay mệt lắm rồi!

________

Hình như ngoại hình tôi già hơn tuổi thật thì phải, tôi chưa tròn 14 mà toàn bị mấy anh mấy chú ghi điện nước gọi bằng chị T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro