Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trận chiến cuối cùng với Voldemort, phe Hogwart đã dành được thắng lợi vẻ vang. Nhưng đổi lại, họ đã mất đi những anh hùng, những con người mà họ yêu quý. Sau ngày hôm nay, thế giới phù thủy sẽ được sống trong hòa bình mà nhũng anh hùng đã hy sinh thân mình để dành lại. Sau ngày hôm nay, Harry Potter chỉ còn tồn tại trong những cuốn sách...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Harry!!!"

Ưm...

"Harry!!!"

Ai thế?? Ai đang gọi mình vậy???

"HARRY!!!"

Một giọng hét đầy uy lực vang lên bên tai đã khiến cho cậu tỉnh dậy. Vừa day day cái tai tội nghiệp vừa ngước mắt lên nhìn thủ phạm.

"Phù, may quá cậu tỉnh lại rồi!!!" Hermione vuốt vuốt lồng ngực nhìn Harry.

"Mione, cậu có thể có rất là nhiều cách để gọi mình dậy mà, làm ơn đừng hét lên như vậy nữa" day day cái tai vẫn còn chấn động sau trận hét long trời lở đất, cậu lại theo thói quen nhìn ngó xung quanh Đây chẳng phải là bệnh thất sao? Mình nhớ là mình đang oánh lộn với lão hói mà.

"Ờm...Harry à! Chuyện mình chuẩn bị nói với cậu nghe có vẻ ờm...hơi khó tin xíu..." gương mặt của cô nàng bắt đầu nghiêm túc, cô hết nhìn đông nhìn tây rồi khẽ nói với cậu "Harry à, hình như...chúng ta đã đến thế giới khác rồi!!!"

"Thế giới khác???" cậu khó hiểu nhìn Hermione, hình như hôm nay cậu ấy uống nhầm cái gì rồi.

Bốp, cô giơ tay phang thẳng vào gáy cậu, khiến cậu la oai oái "Tớ không có uống nhầm gì hết", cô ngán ngẩm nhìn cậu. Hình như là từ khi quen cô, cậu với Ron chưa bao giờ phải động não một cái gì cả. " Cậu nhìn tớ rồi nhìn lại mình coi, có thấy gì khác không."

Harry vuốt cằm suy tư, nhìn Hermione từ dưới lên rồi từ trên xuống, xong rồi lại nhìn chính mình.

"A" Harry hét toáng lên, nhưng may là Hermione đã nhanh tay bịt mồm cậu lại.

"Cậu làm gì thế Harry???" cô khẽ trách móc, sau khi chắc chắn là không một ai chú ý đến mình, cô gỡ tay mình ra.

"Sao mình và cậu lại mặc đồng phục của Slytherin, sao mình lại không có vết sẹo nữa?" Harry-hoang mang-Potter nhìn chằm chằm vào Hermione-biết tuốt- Ganger và mong một lời giải thích.

"Tớ chịu, Harry à!" cô nàng khẽ khẽ nhún vai như "hồi nãy tớ có nói, hình như chúng mình đã đến thế giới khác rồi."

"Là sao, tớ không hiểu ?"Harry ngiêng đầu nhìn cô nàng.

"Là bọn mình đã xuyên không rồi á."

-----------------------------------------------------------

Trong mùa thi mà tui vẫn còn ngồi gõ truyện, tui thấy tui tỉnh dễ sợ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro