Chap 8: Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại không biết nên viết cap như thế nào nên tui để lời chúc mừng luôn:3

...

Mỉm cười nhìn bóng lưng đen đang vội vàng chạy đi, nếu kiếp trước không có thời gian để bồi đắp tình cảm cho em thì tôi nguyện dành cả kiếp này để yêu em.

[Chủ nhân]

Nhìn Nagini trườn tới gần mình, anh khẽ cau mày.

[Ngươi có biết dưới sàn này dơ lắm không hả, biết bao dấu chân của lũ học sinh, biết bao vi trùng vi khuẩn không?]

Nagini nhìn trời, vị chủ nhân nhà hắn là một tên cuồng sạch chính thống, có lần cô trườn trong rừng thế là vị chủ nhân đá cô cách xa hắn cả chục mét, lúc đi còn cố tình né tránh cô như né tà. Nagini muốn lật bàn, chả phải là ý hắn à.

Nagini bất đắc dĩ hóa thành người, phủi phủi chút bụi trên cái đầm đen tuyền.

Tom gật gật đầu vừa ý "Có chuyện gì không." Vừa nói vừa đi về hướng căn phòng của hắn vừa mới được Dumbledore sắp xếp.

"Đúng như ngài dự đoán, đám đó bắt đầu hành động rồi." Nagini theo sau hắn.

"Ây, ta chỉ muốn yêu đương với cục cưng hoi cũng không được nữa." Hắn ão não thở dài.

Nagini khinh bỉ nhìn hắn - Ngài cũng vừa phải thôi, người ta có thèm iu đương với ngài đâu.

"À, còn chuyện này nữa." Hai người cùng quẹo vào một hẻm rồi bước lên mấy cái bậc thang đang chạy tới chạy lui. "Có vẻ trong Hogwart có vài con chuột nhắt rồi chủ nhân."

"Chậc, hóa ra đây là lý do lão Dumbledore kêu ta tới. Lão hồ ly này!"

"Mà mấy con chuột đó tính phá bé mèo nhỏ của ngài và Mione của tôi đấy." Nagini cười trào phúng, muốn ăn hiếp hai người đó, ăn gan trời à.

Quá nhiên nét mặt của Tom lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Ngài có muốn ta dẹp chúng không?"

"Khỏi, cứ để cho Harry chơi đi."

"Vâng!"

...

Hôm nay cũng sẽ là một ngày đẹp trời nếu như hắn không xuất hiện. Cậu cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp đang ngày càng rời khỏi tầm tay cậu rồi;-;

Từ từ di chuyển trên hành lang dài, sáng nay cậu chả có tiết nào nên cũng chả có việc gì làm.

Bây giờ là đã vào cuối mùa thu, không khí ngày càng ẩm ướt. Hít một hơi thật sâu, không khí tràn ngập vào phổi làm cậu tỉnh táo hẳn.

"Harry." Hermione đi tới "Sao cậu lại ra đây?"

"Tớ đang tủi thân nên ra đây." Harry thở dài lần thứ 31 trong ngày.

"Sao thế, tại Tom à?" Hermione tựa người vào thành hàng lang để mái tóc tự do tung bay.

"Không chỉ như thế" Harry lộ rõ vẻ mặt chán chường "Nagini vừa nói với tớ trong trường Hogwart có mấy chú chuột nhỏ đang phá hoại."

"Hửm" Hermione nhướng mày kinh ngạc.

"Thật sự là cây muốn lặng mà gió chả ngừng" Cậu thở dài

"Cái số khổ nó ăn liền với cậu rồi" Hermione vỗ vỗ an ủi nhưng ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa.

"Haizzzzzzz"

"Yên tâm đi, vị Chúa tể hắc ám nhà cậu chả muốn cậu bị thương tổn gì đâu. Chắc là hắn thấy dạo này cậu chỉ ăn ngủ nghỉ nên muốn cho cậu vận động tí ấy mà."

"Cậu hiểu hắn ghê." Tất nhiên, dù gì cũng là cô bán cậu cho hắn mà.

"Quá khen rồi."

"Nagini nhờ tớ gửi lời hỏi thăm cậu đấy." Harry nhìn Hermione rơi vào trầm tư.

"Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tớ nữa." Hermione cau mày lại, gắt gỏng với cậu.

"Cậu biết đó không phải là lỗi của..."

"Tớ đã bảo là đừng nhắc tới cái tên đó nữa rồi mà." Hermione chặn câu nói của cậu "Mọi thứ đều quá trễ để có thể quay lại rồi, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro