Chương 12: Điều tra-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:35

Harry rón rén bước ra khỏi phòng, cảnh giác nhìn quanh khu nhà chung của Slytherin đang được chiếu sáng yếu ớt bởi ánh lửa bập bùng trong lò sưởi mà cậu chắc mẩm nó được xây bằng vàng, nhìn lấp lánh chưa kìa. May mà lũ rắn nhỏ đã đi ngủ hết, chứ giờ này bên Gryffindor thì còn đang chụm đầu vào nhau để nghe truyện ma mà theo lời kể của Ron là nó suýt són ra quần.

Bên dãy phòng của đám con gái, Hermione cũng đang nhẹ nhàng bước ra, cả hai nhìn nhau một cái rồi rón rén bước đi thật nhẹ nhàng.

Cả hai sau khi chắc chắn rằng không có ai phát hiện thấy bản thân đang lén lút thì sau cái bàn lớn ló ra một cái đầu bạch kim không lẫn vào đâu được của Malfoy.

Hai đứa này đang làm gì thế nhỉ? Bây giờ đang là giờ giới nghiêm, với lại sau cuộc tấn công ở rừng cấm thì mức độ giới nghiêm càng cao hơn. Hai đứa này lại muốn trừ điểm của nhà nữa hay gì.

Vì những con điểm cao cả của nhà, Malfoy quyết định đi theo đuôi thay vì là mách chủ nhiệm, quả là một quyết định sáng suốt:v

Tuy ở thế giới này không có Bản đồ đạo tặc hay Áo choàng tàng hình nhưng với kinh nghiệm 7 năm đi dạo đêm Harry nhẹ nhàng luồn lách qua những con hẻm hay ngõ mà Malfoy chưa bao giờ biết đến.

Nhưng khi đi đến một khúc ngoặt thì hắn bị mất dấu hai người, đang lúc loay hoay không biết thế nào thì sau lưng hắn vang lên tiếng nói ồm ồm của lão Filch và con mèo cưng của lão.

Thấy tía rồi, Malfoy toát hết cả mồ hôi lạnh, xui cho hắn là ở đây chả có chỗ khuất nào để trốn cả. Và ngày mai trên tờ báo nhảm nhí của lũ Gryffindor sẽ có một tiêu đề giật tít, VƯƠNG TỬ NHÀ SLYTHERIN ĐI CHƠI ĐÊM VÀ BỊ BẮT QUẢ TANG - GIÁO SƯ SNAPE TĂNG XÔNG VÌ TRÒ CƯNG CỦA ỔNG.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hắn còn nghe thấy tiếng kêu phấn khích của con mèo và giọng cười khàn đặc của lão Filch. Đang nhắm mắt chịu chết thì bỗng có cánh tay thò ra kéo hắn vào trong tường ngay lúc lão Filch bước tới. Tim hắn đập thình thịch liên hồi, người nọ đang áp sát vào người hắn. Lưng hắn dựa hẳn vào lòng ngực người nọ, người đó có thân hình khá nhỏ, thấp hơn hắn khoản nửa cái đầu, cái mùi nhẹ nhàng thoang thoảng khiến hắn bất giác thả lỏng cơ thể. Tuy vậy, bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế giương mắt nhìn lão Filch và con mèo của lão đang lầm bầm khó chịu vì đã để "đám chuột nhắt" chạy mất. Lão khó chịu bước đi, trước khi Malfoy kịp thở phào thì lão đột nhiên quay lại làm hắn suýt thét thành tiếng, may mà tay người đó vẫn còn giữ chặt miệng hắn. Lão ta lại lầm bẩm mấy tiếng khó chịu rồi lại bỏ đi, đợi cho tiếng bước chân của lão ngày càng nhỏ dần, người nọ thả hắn ra, và một bùa Lumos thắp sáng khiến hắn ngớ người.

"Potter!!!"

"Malfoy?"

"Sao mày lại ở đây???"

"Cái này phải là tao hỏi mày mới đúng chứ?", Harry quay người lại, nói nhỏ "Sao rồi Mione?"

"Ổn cả, đường hầm vẫn như cũ thôi. Hửm??? Malfoy?" Hermione nhướng mi nhìn vị khách mới tới "Sao cậu ta lại ở đây?"

"Không biết.", Harry nhún nhún vai, "Mày nên quay trở lại phòng đi, trước khi lão Filch túm được mày."

"Không được!!!", Malfoy túm lấy tay cậu, "Ai biết được mày tính làm gì, lỡ như mày lại lén lút làm hại Henry thì sao? Không, không được. Tao nhất định phải đi theo mày."

"Kệ mày.", Harry quay mặt, một mạch bước đi mặc kệ con công kia đang lẽo đẽo theo sau. Cậu rút từ túi áo chùng ra con hạc giấy đưa cho Hermione nhướng mày tỏ ý muốn cô đọc.

Cô đưa bàn tay mảnh khảnh của mình cầm lấy con hạc từ tay Harry, cẩn thận mở nó ra, từng dòng chữ đen đập vào mắt cô. Đôi lông mày đen tuyền khẽ nhướng lên, "Cậu chắc chứ???"

"Tớ không biết."

Malfoy tò mò cố nhướng người nhìn tờ giấy trong tay Hermione, nói chuyện mà cứ giấu đầu giấu đuôi, thiệt là làm người khác khó chịu chết mà.

"Không biết? Bồ đùa tớ à Harry?"

"Thì chẳng phải chúng ta đang đi xác thực sao?"

Con đường tắt đó dẫn cả ba đến tầng hầm của Slytherin. Là nơi ở của các giáo sư.

Malfoy mặt đầy dấu hỏi vẫn lẽo đẽo theo sau cố gắng chống tai nghe bọn nó đang xì xầm bàn tán. Con mẹ nó, có thể nói to lên có được không:))))

Harry dẫn cả bọn đến căn phòng nhỏ có cánh cửa màu đen tuyền, và có dùng đầu gối suy nghĩ thì hắn cũng biết đó là phòng của giáo sư Riddle. Sao hắn biết á? Vì chả có ai có sở thích đặc biệt là dùng nguyên con rắn được đúc bằng bạc chói lóa làm vật trang trí cho cái cửa đâu.

Con rắn bằng bạc uốn lượn quanh cái cửa đang lười biếng ngáp ngắn ngáp dài trông cửa. Nó khẽ nâng đôi mắt ngọc lục bảo của nhìn mình ba đứa nó rồi xì xì đuổi đi.

Harry dùng xà ngữ để nói với con rắn bạc kia. Hai bên cứ xì qua xì lại trông náo nhiệt vô cùng.

Malfoy:"..."hai đứa bây đang thi nhau xua muỗi hay gì.

—---

Do đề nghị muốn tình huynh đệ nhà mình trở nên khăng khít hơn, Tom thành công chiếm trọn một phòng của Voldemort. Thật ra là chả vì tình huynh đệ gì hết, đơn giản là hắn rảnh rỗi muốn trêu chọc thằng em của mình thôi. Cứ mỗi lần Henry qua thăm Voldemort là một lần hắn bị ông anh mình chọc cho ngượng chín cả mặt. Voldemort có cay không?

Có, hắn đang vô cùng cay luôn:)

Thế Voldemort có làm gì được không?

Không, không nha.

Hôm nay, cụ Dumbledore mở một cuộc họp nhỏ tại phòng của giáo sư Riddle, chỉ đơn giản là tên đầu trọc nào đó lười lết thân của mình lên phòng cụ và nó cũng vô cùng an toàn nữa. Chả có tên điên nào dám nghe lén hay tấn công nơi ở của Riddle đâu, đám rắn cưng của hắn chắc chắn sẽ xơi tái chúng trước khi cụ phát giác ra được, dù gì người ta cũng là truyền nhân của Slytherin mà:v

Cuộc họp bao gồm Snape, Voldemort, hắn, cụ Dumbledore, một vài thần sáng và một vài người dưới trướng Tom.

Tom lười biếng ngáp một cái, họp gì mà lâu quá à, hắn còn phải gặp bảo bối nhà mình nữa.

Cơn buồn ngủ chợt kéo đến sau nửa tiếng bắt đầu cuộc họp, và cụ Dumbledore ngạc nhiên nhìn hắn gật đầu đồng ý những ý kiến mà mọi người đưa ra trong khi Tom là một tên thích moi móc mà bắt bẻ mọi ý tưởng của người khác.

Đang gật gù buồn ngủ, hắn bỗng mở mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đen như thể có thể xuyên thấu, những người xung quanh dường như cũng nghe thấy, căn phòng trở nên im ắng đến nỗi tiếng động kỳ lạ bên ngoài cửa phóng đại lên gấp đôi. Voldemort nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía cửa rồi nhìn về anh trai mình đang hớn ha hớn hở nhảy chân sáo đi mở cửa, gì mà vui vậy.

"Bây bê, nhớ em chết mất.",  Tom hí hửng mở cửa, nụ cười trên môi sắp kéo đến tận mang tai bỗng cứng đờ khi va vào ánh mắt đó là mái tóc màu bạch kim , "Malfoy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro