Chương 22: Người bí ẩn - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đặt tay mình lên tay Tom, cùng anh hòa mình vào âm nhạc.

Rừng cấm về đêm càng thêm âm u âm trầm, tiếng lá xào xạc theo làn gió, đám cây cổ thụ nhăn nheo, cành gỗ khô quắp lúc ẩn lúc hiện càng tăng lên vẻ quỷ dị của khu rừng.

Xào xạc.

Một bóng đen lao vun vút, tiếng lá xào xạc theo từng bước chân của hắn ta.

Một chút nữa thôi, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.

Phía sau lưng hắn là một sinh vật to lớn, ánh trăng cố gắng len lói sau mấy nhánh cây lùm xùm lá cố gắng chiếu rọi đám gai mọc lởm chởm trên làn da xám xịt của nó. Thân hình tuy to lớn nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, hầu như không nghe thấy tiếng chân nó chạm xuống đất.

"Arresto Momentum.", hắn vung đũa phép, một luồng sáng từ đũa phép bắn ra nhưng sinh vật kia lại né được, "Chết tiệt."

GRÀO!!!

Một tiếng gào giận dữ vang vọng cả khu rừng. Harry giật nảy mình, cụ Dumbledore dừng ban nhạc, ánh mắt sau lớp kính nửa vầng trăng nheo lại, "Giáo viên của từng nhà hướng dẫn học sinh trở về nhà mình. Những người còn lại đi theo tôi."

Malfoy nhanh chóng tập họp học sinh của nhà lại, "Đã tập hợp đủ chưa?"

Đám rắn con nháo nhào tìm kiếm bạn mình, bỗng một cô rắn giơ tay ấp úng nói: "T...thưa huynh trưởng, không thấy Harry Potter đâu ạ."

"..."

"C..cả anh Zabini nữa.", cậu rắn nhỏ rụt rè báo cáo, gương mặt đen sầm của Malfoy dọa cho sợ chết khiếp. Gân xanh trên trán hằn hết cả lên, Henry vỗ vai hắn an ủi, "Cậu cứ yên tâm, còn có các Thần Sáng nữa mà, bọn họ sẽ không sao đâu."

Malfoy xoa mái tóc bù xù của Henry, "Cậu mau trở về phòng đi, nhớ ở yên trong phòng nhé. Lát tôi sẽ qua phòng cậu."

"Ừm.", Henry ngại ngùng gật đầu.

Voldemort nhanh chóng hướng dẫn bọn rắn trở về Nhà, phóng thêm vài bùa chú bảo vệ rồi mới vội vàng chạy vào rừng.

Malfoy và Parkinson là huynh trưởng của nhà nên vội vội vàng vàng đi sắp xếp mọi thứ. Ngoài nhà chung bây giờ đã không còn ai nữa, nến cũng được dập tắt hết, cả căn phòng chỉ còn mỗi ánh lửa ở lò sưởi. Hermione ngẩn ngơ ngồi trên ghế bọc da sang trọng, cô ngồi đối diện với lò sưởi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy bừng. Parkinson bước ra từ khu nhà dành cho nữ, ả thấy còn có người liền tới gần, nhờ ánh lửa mà ả nhận ra mái tóc xoăn nâu đặc trưng của Hermione liền nghi hoặc.

Đáng lẽ người nhát cáy như Granger phải là người đầu tiên trốn trong phòng chứ. sao giờ còn ngồi thừ người ra ở đây.

Với tâm thế là hỏi thăm thôi chứ không phải do lo lắng, Parkinson bước tới chưa kịp mở miệng hỏi liền thấy đầu đũa phép màu gỗ chĩa thẳng vào mặt mình.

"N...này, cô đang làm gì đấy, hành động này là sao đây!.", Parkinson cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt sắc bén của Hermione, sống lưng ả nổi cả tầng da gà, ả cảm thấy chỉ cần ả động đậy thôi là sẽ ăn một rổ Avada luôn.

"...", tuy là muốn đánh người trước mặt lắm nhưng giờ chưa phải là lúc đó. Hermione hạ đũa phép xuống quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Sao cô không nói gì hết.", Parkinson đứng trước mặt Hermione, giở giọng ra lệnh, "Mau trở về phòng trùm chăn lại và trốn trong đó đi, đừng có đi lung tung như tên Potter kia rồi gây thêm rắc rối cho bọn tôi nữa."

"Tôi nghĩ người đó phải là cô mới đúng, đừng có ở lại đây gây ngứa mắt cho tôi nữa.", Hermione cau mày dựa vào lưng ghế vắt chéo chân, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, bộ dáng kiêu ngạo như kẻ bề trên nhìn chằm chằm Parkinson.

Cô ả ngây ngẩn nhìn, trái tim bỗng dưng đập nhanh một cách bất kiểm soát. Cô ả muốn gặm cắn đôi môi nóng bỏng đó, nuốt lấy toàn bộ sự kiêu căng của người trước mặt, muốn đè thân thể yếu ớt trước mắt xuống mà bắt nạt, muốn thấy cách mà Hermione quằn quại trong dục vọng.

"...", cô mà không thu ánh mắt đó lại là tôi móc liền đấy.

"Khụ", Parkinson ho khan quay mặt đi tránh ánh mắt hung dữ của cô. "Là một huynh trưởng gương mẫu, tôi có nghĩa vụ phải trông coi học sinh mà mình phụ trách, nếu cô còn không về phòng thì tôi chỉ có thể ngồi đây canh chừng cô thôi."

Học sinh nữ nhà Slytherin: "..."

Từ lúc nào mà chị có có trách nhiệm dữ vậy.

"Tùy cô.", Hermione liếc nhìn Parkinson ngồi xuống ghế cạnh mình.

"Ừm..nếu cô lo cho Potter thì cứ yên tâm, còn có các giáo sư ở đó mà, cậu ta không chết nổi đâu.", Parkinson ngại ngùng gãi gãi chóp mũi.

"...", có ai nói cho cô biết là cô an ủi người ta rất tệ không.

—-------------------

Vừa nghe tiếng gào rú, Harry với Tom ăn ý cùng chạy vọt ra ngoài, Blaise đang chú ý Harry cũng chạy theo.

Ba người len ra khỏi đám đông. Harry vung tay, một chiếc đũa phép giấu trong ống tay áo nhanh chóng hiện ra. Tom cũng rút đũa phép ra khỏi ống đựng đeo ngay bắp chân. Nhìn động tác thành thục nhanh gọn của hai người, Blaise há hốc miệng kinh ngạc.

N...ngầu thiệt!!!

Blaise luống cuống lấy đũa phép trong ống đựng đeo ngang hông ra, nhanh chân chạy theo.

"Cậu Zabini, tôi nghĩ cậu nên quay trở lại phòng và ngoan ngoãn chờ đợi đi thì hơn.", Tom ghét bỏ nhìn bóng đèn đang nỗ lực chạy theo.

"Nào có lý đó, với tư cách là bạn cùng nhà với Harry bé bỏng, tôi nên đi theo để bảo vệ cậu ấy chứ nhỉ?", Blaise nói dóc không ngượng mỏ, còn thân thiết nháy mắt với Harry.

Harry:...

Cậu đang nói hươu nói vượn gì vậy, cậu không thấy ngại nhưng tôi thì có đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro