Chap 11: Chuyện đi vào lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc trong sự tức giận của vị Xà Vương, đám Harry đi ra khỏi lớp, thấy Ceridwen đứng ở đấy. Ron cười nhạo một cái:

"Ê, cô vẫn còn ở đây à? Tưởng sợ quá chạy đi rồi chứ?"

Ceridwen tay nắm vạt áo chùng, sắc mặt không tốt: "Mình chỉ muốn xin lỗi thầy Snape."

Hermione xen vào: "Ấy, cô gọi hẳn tên giáo sư cơ à? Mà cô nghĩ xin lỗi là xong hả, ôi, thật ngây thơ."

"Cậu, cậu không được nói mình như vậy. Mặc dù mình sức học không được tốt như các cậu, nhưng mình vẫn luôn cố gắng, vậy nên xin các cậu hãy suy nghĩ trước khi nói. "

Ceridwen ánh mắt quật cường, khiến cả bọn lại cười nhạo một tiếng. Cô ta không hiểu hay giả bộ không hiểu vậy, có ai nói xấu gì cô ta đâu, làm như mình đúng lắm ý.

Harry tiến lên, khoanh tay nói: "Vậy giải thích cho tôi lý do tại sao lại cố hại tôi đi?"

"Cậu nói vậy...là sao?" Cô ta rũ mắt, nghi hoặc nói, nhưng trời biết trong lòng cô ta hiện giờ chột dạ như thế nào

"Cô phải tự biết chứ. Lần sau muốn hại tôi ý, thì tránh tiết của giáo sư Snape ra, mà làm gì có lần sau nữa nhỉ?" Cậu cười "Các cậu thấy tôi nói đúng không?"

Draco gật đầu: "Cậu nói gì cũng đúng."

Cả bọn: "..." Dại trai quá đấy cậu Malfoy

Ceridwen đang định phản bác thì giọng tựa như violon cất lên nhưng lại khiến cô ta bủn rủn tay chân:

"Well well well, ta cho rằng tụi bay đầu nhồi ốc sên mới đứng chắn đường của ta. Fayre, ngươi còn ở đây?"

"Thầy...Snape, em..." Cô ta cắn môi, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn

"Slytherin trừ 20 điểm vì giám gọi tên của giáo sư mà không cho phép."

Cả bọn triệt để hóa đá, mà mấy học sinh đi quá cũng suýt té ngã khi nghi câu nói đó của hắn. Quần lót Merlin, ổng tự trừ điểm nhà mình luôn hả trời? Tin hot, phải đi thông báo cho cả trường biết.

Draco mặt xanh lét, nhìn chằm chằm vào vị giáo sư tóc đầy dầu. Khiếp nhất là ba vị nhà Gryffindor, hồn bay tới tận nơi nào rồi.

Tất cả tự động đứng cách xa vị vương tử Malfoy, vì khí tràng của hắn rất ư là dọa người. Fayre, cô chết chắc rồi. => Cả bọn khoái trá.

"Thầy Snape, thầy làm thế có quá đáng không?" Harry lên tiếng, nhưng sau đó lại vội bịt miệng, cười hề hề "Ý con là giáo sư. Người đừng trừ điểm, con gọi nhầm ấy mà."

Pansy trừng mắt nhìn cậu, lo lắng nhìn chỉ nhiệm nhà mình. Chỉ thấy hắn phun một câu khiến cả bọn cạn lời.

"Hiddleston...ngươi lùn quá đấy." Sau đó rất khốc xuất cuồng bá duệ bỏ đi

Harry hóa đá, hỗn độn trong gió. Blaise, Felix và Ron không nhịn được liền phá lên cười. Hermione và Pansy híp mắt nhìn bóng lưng của giáo sư, rồi lại nhìn cậu với ánh mắt nghiền ngẫm.

Ceridwen rõ ràng thấy rõ sự thiên vị ở đây, cô ta gọi tên hắn thì bị trừ 20 điểm, còn cậu ta mở mồm ra thò không bị gì, rốt cuộc vì sao chứ, là vì cậu ta đẹp hơn cô ta sao? Cô ta không tin, cô ta mới là người đẹp nhất Hogwarts. (Au: Có bệnh là phải trị, nghe không?)

Felix thấy vẻ mặt vặn vẹo của cô ta, khinh bỉ hừ lạnh, kéo tay Harry đang trong tình trạng vẫn còn hóa đá đi, mấy người còn lại lon ton đi theo.

Đến giờ ăn trưa, cả.bọn vừa mới đi qua cửa đại sảnh đã nghe thấy loáng thoáng vụ của giáo sư Snape. Draco đen mặt lại, rít qua từng kẽ răng:

"Tôi nghĩ mình cần phải cho cô ta mấy cái Avada thì mới bình tĩnh được."

"Được rồi, giờ bỏ cô ta qua một bên đi,  Harry còn chưa hoàn hồn kìa." Blaise nói

Ron lắc đầu, kéo tay Felix và Hermione về dãy bàn nhà mình. Harold và Hawk nhíu mày:

"Chuyện nhà mình bị chủ nhiệm trừ là thật à?"

"Vâng, Fayre gọi hẳn tên thầy ấy nên mới thế." Pansy liếc mắt nhìn xuống cuối dãy bàn, thành công làm Ceridwen chột dạ

"Vậy Harry làm sao thế?" Hawk thắc mắc

"Khụ, chủ nhiệm nói cậu ấy...lùn quá."

Nhà Slytherin: "..." Thầy ấy còn biết đùa cơ à.

Hawk mím môi nhìn Harry đang dựa vào người Draco, thở dài. Ba nhà còn lại hướng ánh mắt tò mò nhìn nhà rắn, thầm nghĩ chuyện vị giáo sư phin nọc độc tự trừ điểm nhà mình là chuyện hot nhất từ trước tới nay.

Hiệu trưởng già nhai nhóp nhép viên kẹo trong miệng, cười khì khì với Snape đang làm mặt lạnh;

"Con trai yêu quý, con hôm nay trở thành tâm điểm của trường rồi đó."

"Tôi không phải con trai ông, cất ngay cái nụ cười của ông đi." Snape rít lên

Tom ngồi ngay cạnh nhàn nhã ăn cơm, thỉnh thoảng liếc xuống dưới nhìn Harry. Mà nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang trong trạng thái như vậy, chưa dứt ra được. Pansy đau đầu, lay vai cậu:

"Harry, mau ăn cơm."

Cậu máy móc quay đầu, đáng thương nhìn cô: "Pansy, bộ mình lùn lắm sao?"

"A hự... Harry, cậu đừng làm vẻ mặt đây, mình không chịu nổi." Cô ôm tim

Harry cúi đầu, xong lại ngước lên nhìn anh em sinh đôi nhà Potter. Hai người họ đờ người, ra sức lắc đầu. Nhận được câu trả lời, Harry thỏa mãn híp mắt cười một cái.

Cả trường nhốn nháo, thét chói tai bởi nụ cười đặc biệt sáng chói của cậu. Trên dãy bàn giáo sư, Tom và Snape hơi ngẩn ra, trong lòng có cảm giác rục rịch khác người. Snape trầm mặc, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

...

Thế là cả ngày hôm nay, có hai chuyện khiến cả trường phấn khích. Một là vị Xà Vương khét tiếng tự tạo cho mình một điểm nhấn, rất chi là "hào phóng" trừ nhà mình tới tận 20 điểm. Thứ hai là cậu nhóc cưng cưng Harry Hiddleston nhà Slytherin cười một cách điên đảo chúng sinh, khiến ai ai cũng phải xiêu lòng.

Trong phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore nhìn cuốn sổ có tựa đề 'Chuyện đi vào lịch sử của Hogwarts' mà cười tủm tỉm. Cụ cất cẩn thận vào cái hòm, ếm một bùa bảo hộ lên đấy để không cho Snape biết được. Nếu để hắn biết, cụ không có được ăn kẹo nữa đâu.⊂( ̄▽ ̄)⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro