Chap 13: Harry uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trôi qua một cách nhanh chóng, trong thời gian đó Harry chiếm được sự yêu thích của cả 4 nhà, tha hồ vô các nhà một cách tự do. Không những thế, hầm của giáo sư Snape trở thành nơi lý tưởng của cậu. Sau cái hôm đi rừng Cấm lần đầu đó, Harry mang các thứ liên quan đến bạch kì mã đưa cho hắn (trừ hai quả trứng rồng), rất thật thà mà nói hết sự thật. Cứ tưởng hắn trừ điểm cơ, ai ngờ lại còn hòa hoãn xoa đầu cậu, thưởng cho 50 điểm. Hóa ra là Snape đang cần máu bạch kì mã với lông đuôi để làm dược, thấy cậu mang mấy có mấy thứ đó cũng không tra cứu gì, còn bảo lần sau đi nhớ cẩn thận. (Có cả vụ đấy luôn hả trời???  ┐( ̄ー ̄)┌)

Chưa hết, hắn còn nhận cậu làm học trò, với ý muốn bồi dưỡng cậu thành một bậc thầy Độc dược giống như hắn. Harry cậu xin thề lúc đấy cậu cảm thấy giáo sư Snape có phải bị đánh tráo rồi không.

Lần đầu tiên vô hầm của hắn chơi, cậu đã quậy tanh bành cả căn phòng y hệt tính cách của đám sư tử ngu ngốc, làm hỏng cả cái vạc yêu quý của hắn. Hừm, thế mà giáo sư không làm gì cậu cả, chỉ nghiến răng nghiến lợi thôi. Xong rồi riết thành quen, hắn cũng không để ý nữa, dù sao tương lai hắn sẽ đòi cả gốc lẫn lãi...

... Một buổi sáng sớm nọ, Harry tung tăng đến sân tập Quidditch, hơi ngạc nhiên khi thấy đội nhà Hufflepuff và đội nhà mình đang đấu mắt với nhau.

"Mọi người đang tập luyện sao?" Harry hỏi

Marcus Flint mặt hồng một mảng: "Tại sắp tới tụi anh có trận đấu mà."

Cậu gật gù, lơ đãng nhìn Draco và Blaise. Hai tên này ngay từ tiết đầu môn bay đã thể hiện kĩ năng bay trên chổi của mình. Ờ, tất nhiên là giáo sư Snape nhét bọn chúng vô đội Quidditch rồi, Draco là Tầm thủ, còn Blaise là Tấn thủ. Còn cậu ấy à, kiếp này cậu xin kiếu nhá, mặc dù rất thích chơi nhưng cậu không muốn vô bệnh thất của bà Pomfrey đâu, nguy hiểm lắm.

Draco khịt mũi: "Sao rảnh thế, không học à?"

"Tiết này tự học nên tớ nghỉ."

À há, tên kiêu ngạo này kể từ lúc biết mình bị trúng Bùa ngủ đêm hôm đó liền giận cậu, lập tức dọn đồ sang phòng của Blaise. Hừm, giận dai thế không biết.

Harry bực bội chống hông, thành công làm cả hai đội gồm trai lẫn gái ôm tim, một vài cô gái năm trên còn lấy tay che mũi. Bỗng cậu nhìn thấy thân ảnh vô cùng quen thuộc, ánh mắt lập tức co rút lại. Chàng trai có mái tóc nâu xoăn nhẹ, cử chỉ dịu dàng. Anh nghiêng đầu cười với cậu:

"Chào em, anh là Cedric Diggory, là học sinh năm tư nhà Hufflepuff."

"À ừm chào anh, em là Harry Hiddleston. " Giọng cậu nhỏ dần, không dám nhìn thẳng vào mắt anh

Draco với Blaise khó chịu tránh trước mặt hai người. Cậu khó hiểu xong cũng nhún vai:

"Tớ đến chỗ giáo sư đây, mọi người tập đi."

"Này, cậu đã chuẩn bị đồ cho Halloween tối nay chưa?" Blaise nói

"Không quan tâm, tớ thà ở cùng với chủ nhiệm nấu dược còn hơn."

Đùa, tối nay Quirrell thả quỷ khổng lồ ra đấy, câu đâu có rỗi hơi mà tham gia tiệc.

"Chủ nhiệm bắt buộc đấy. Không đi không được." Draco nhướn mày

"Hừm, tớ đi xin là được chứ gì."

Harry lại tung tăng bỏ đi, sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà chạy như bay.

... Tại hầm của Snape, Harry mở của bước vào. Trong phòng, Snape đang ngồi chấm bài. Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu nhìn, thấy là tên nhóc choai choai quen thuộc cũng không để ý. Mà trên sàn, Bánh Ú đang chơi rất vui vẻ. Con gấu này nuôi kinh lắm, nó được các cô gái của 4 nhà chăm sóc đến mập nhìn không ra gấu luôn, y hết trái banh lông luôn á.

Snape hừ lạnh: "Lại đến đây nghịch nữa à?"

"Đâu có giáo sư, em đến đón Bánh Ú." Cậu chớp mắt, bế con gấu lên "Giáo sư, tối người có tham dự tiệc Halloween không?"

"Ngươi nghĩ sao?"

"Hì hì, người lại ở trong phòng à? Chán thế, em đi đó. Hay người đi đi cho nó vui."

Snape trầm mặc một lúc lâu, rồi gật đầu, dù sao cũng lâu lắm rồi hắn không tham gia, nếu không phải thằng nhóc này làm nũng, hắn còn lâu mới đi.

Harry vẻ mặt vui mừng, ôm Bánh Ú rồi đi về phòng của mình. Căn phòng hiện tại có mỗi mình cậu ở, có chút trống vắng. Nhưng không sao, thế càng tiện cho cậu vì cậu đang ấp hai quả trứng rồng đó nha, hí hí.

Bỗng trong đầu Harry vang lên giọng nói gợn đòn của Merlin: [A nhon Harry, nhớ con quà chừng.]

'Merlin, con cũng nhớ ngài.' Harry cười nhẹ

[Hì hì Harry này, con đang nuôi trứng rồng đúng không? Đây là giấy cấp phép luật nuôi rồng, thế nên con không phải lo đâu.]

Ngay lúc đó trên bàn xuất hiện một tập giấy, Harry cầm lên xem, gật gù. Cậu cảm ơn Merlin rồi chăm chăm nhìn hai quả trứng. Ài, bao giờ mới nở đây?

'Cốc cốc'...

Harry lật đật giấu hai quả trứng đi, ra mở cửa. Felix, Ron, Pansy và Hermione đứng trước cửa phòng cậu, nghiêm túc một cách kì lạ. Cậu lấy làm thắc mắc, dạt qua một bên cho bọn họ vào.

Ron hùng hổ nói: "Harry, tối nay cậu làm bạn nhảy của tớ đi."

Harry mờ mịt: "Cái gì cơ? Bạn nhảy gì ở đây?"

"Ý cậu ấy nói tối có khiêu vũ, muốn mời cậu làm bạn nhảy." Hermione giải thích

"Sao cậu không mời Hermione, tớ là con trai, cậu mời tớ làm gì?" Harry nhíu mày

Hai cô nàng 'khụ' một tiếng, bất lực nhìn Harry. Felix cười trên nỗi đau của Ron, vô cùng hả hê. Nó biết ngay cậu ấy sẽ từ chối mà.

"Felix, cất ngay cái nụ cười đó của cậu đi, tớ cũng không đồng ý với cậu đâu." Harry dứt khoát tung lời nói có sức gây đả thương tới nó

Felix: "..." Cậu có thể đừng tuyệt tình thế không? Tớ đang đau lòng đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro