Chap 19: Lại thêm một tin hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Harry đang ngủ bỗng cảm thấy hơi khó thở, mơ hồ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là cậu đang được...giáo sư ôm, đầu cậu kê lên tay thầy ấy. Mèn đét ơi, mặt cậu đang chôn trong lồng ngực của thầy ấy aaaaa....

Harry mặt đỏ lên, nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, rồi lại nhẹ nhàng ngồi dậy, chưa kịp thở phào đã bị bàn tay to lớn kéo xuống. Đầu óc Harry ong ong, cứng ngắc quay đầu. Vâng, giáo sư đã tỉnh lại.

Snape nhíu mày, tay cào cào mái tóc: "Ngủ thêm chút nữa đi."

Cậu ấp úng: "Nhưng mà em còn phải đi học."

Hắn nhìn cậu, rồi cũng bỏ tay ra. Được ân xá, Harry vội vã bước xuống giường, không kịp để hắn nói gì đã chạy mất tiêu.

Chạy về phòng một cách kinh hoảng, Harry thở hồng hộc. Ngồi bệt xuống đất, cậu ổn định lại nhịp tim.

"Hôm qua ngươi đã ở đâu?"

"Oái."

Harry giật mình, nhìn về phía giường. Mố, Tom sao lại ở đây? Còn bộ mặt hầm hầm kia nữa???

Tom nghiến răng. Chết tiệt, hôm qua y đến phòng thằng nhóc này để nói mấy chuyện lại không thấy trong phòng. Hỏi thằng nhóc Malfoy thì mới biết là bị cấm túc, thế là y ngồi đợi. Nhưng đợi hoài đợi mãi thì chẳng thấy bóng dáng của tên nhóc này đâu, đi hỏi tên tóc đầy dầu thì hắn lại bảo cậu về rồi(!?) (Au: Giáo sư lại xạo bò.)

Harry nhíu mày: "Ngươi làm cái quái gì ở đây?"

Tom hừ lạnh, không tình nguyện mở miệng: "Ta đã tìm thấy mũ miện của Rowena Ravenclaw."

Harry nhảy dựng lên, hỏi: "Vậy giờ nó đang ở đâu?"

"Trong phòng của ta."

"CÁI GÌ??? Ngươi bị điên à, nó là đồ vật Hắc Ám đấy, ngươi để trong phòng sẽ bị phát hiện ra mất."

Harry lo lắng xem xét người y. Tom cười nhẹ, vuốt nhẹ chiếc má phấn nộn, trong lòng ấm áp.

"Không sao, ta xóa hết dấu vết rồi, sẽ không bị phát hiện ra đâu. Ngươi...lo lắng cho ta sao?"

Harry gật đầu mặc dù trong giọng nói của y có chỗ nào không đúng lắm.

"À, ngươi bảo Nagini cho ta xin ít nọc của nó nhé, dược xóa dấu hiệu Hắc Ám thiếu mỗi nguyên liệu đó thôi." Cậu nói

"Ngươi biết cách xóa nó?" Y ngạc nhiên

"Phải, là xóa vĩnh viễn. Ta định vào hôm Giáng sinh sẽ gây bất ngờ cho Lucius Malfoy và giáo sư Snape."

Harry chống nạnh cười đắc ý. Hà hà, thật mong chờ vẻ mặt của giáo sư Snape lúc đó,chắc chắn thầy ấy sẽ cảm kích cho coi, có khi còn trả ơn cho cậu nữa, cậu đây tính hết rồi nhá.

... Mang tâm trạng vui vẻ đến đại sảnh, Harry tung tăng về dãy bàn mình. Ơ mà hình như có vì đó không đúng. Sao tất cả lại chạy sang dãy bàn nhà Gryffindor với Hufflepuff rồi???

Felix thấy Harry liền gọi: "Harry, lại đây đi."

Harry nghi hoặc đi đến, Neville lập tức đứng lên nhường chỗ cho cậu: "Chuyện gì mà chạy sang đây hết vậy?"

Huynh trưởng Marcus Flint bộ mặt ghét bỏ nhìn về phía dãy bàn mình: "Cô ta về rồi."

"????"

Harry ngoái đầu lại. Úi, Ceridwen được thả về rồi hả? Chu choa, sao cô ta trông thảm hại hết mức. Ngu thì chết nha con, há há.

Ceridwen cảm nhận được tầm mắt nhìn mình, cô ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt bơ phờ gầy gộc khiến cậu suýt chút nữa tưởng cô ta là xác chết.

Marcus như nhớ ra gì đó, hỏi cậu:

"Tối hôm qua em đi đâu thế? Giáo sư Riddle tìm em suốt đấy."

Anh nói làm Harry ngượng chín mặt. Draco, Pansy và Hermione sắc bén nhận ra sự không bình thường. Cô nàng tóc xù thân thiện nói: "Mau nói cho tụi tớ nghe coi."

"Không nói được không?" Lệ rơi đầy mặt

Pansy đe dọa: "Cậu không nói bọn tớ nghỉ chơi đấy."

Bị dọa như vậy, Harry cúi đầu, lắp bắp: "T... Tối hôm qua tớ..."

Cả 4 nhà hóng hớt, có người còn đứng lên cả bàn để quan sát cơ (nhà Gryffindor đấy).

"Tớ... Tớ ngủ cùng với...giáo sư Snape."

Cả trường: "…" Đùa đấy à???? Σ(□_□)

Nhà Slytherin và Gryffindor nghe như sét đánh ngang tai. Merlin ông xuống đây mà coi, vị Xà Vương khó tính ngủ với học sinh của ổng kìa.

Blaise kinh dị xoay Harry như chong chóng: "Harry, mau kể, sao cậu lại ngủ với chủ nhiệm?"

Lần này đến cả dãy bàn giáo cũng hóng hớt. Đến cả giáo sư McGonagall cũng chạy xuống dãy nhà mình nghe một cách quang minh chính đại. Còn  hiệu trưởng vừa ăn kẹo chanh mật ong vừa cười hô hố.

Harry hít một hơi thật sâu, vân vê ngón tay: "Thì hôm qua cấm túc xong, thầy ấy bảo cũng muộn rồi nên ngủ cùng với thầy ấy."

Pansy sáng mắt lên: "Cậu với chủ nhiệm ngủ cùng một giường??? "

Cậu ngượng ngùng gật đầu. Ron hít một ngụm khí lạnh, run giọng hỏi:

"Vậy sáng nay lúc cậu dậy thì thầy ấy có phản ứng gì không?"

"Tớ không biết, nhưng có một điều là..."

"Là…" Cả bọn nín thở chờ đợi

"Thầy ấy ôm tớ và còn lấy tay của mình cho tớ gối đầu."

Cả trường lập tức bùng nổ. Quần lót màu hường chấm bi của Merlin, lại thêm một tin đi vào lịch sử nha, mà toàn xoay quanh giáo sư Snape và Harry nha. Các cô nàng hủ nữ của bốn nhà (trong đó có Pansy và Hermione) liền tạo thành một fan club, một hiệp nghĩ mà chỉ có bọn họ mới biết. Draco với Tom trầm mặc, trong lòng tự nhiên đau đớn. (Au: Khổ quá, chỉ là TÌNH THẦY TRÒ thôi mà )

Mặc cho cả trường xôn xao, về phía Ceridwen, cô ta bật khóc nức nở, lập tức nhận được sự chán ghét của tất cả mọi người. Không chịu được nữa liền bỏ đi, trong lòng lại tăng thêm thù hận đối với Harry.

Harry nhìn như vậy có chút không đành lòng. Nhưng đó không phải chuyện của cậu, việc cô ta làm là đi quá giới hạn rồi, gieo nhân nào gặt quả ấy thôi, cô ta không có vô tội đâu. (Mà cậu sẽ không nói là có phần của cậu trong đấy đâu (っಠ‿ಠ)っ)

Lúc Snape đến Đại Sảnh Đường là tiếp nhận gần như ánh mắt của cả trường, đến cả các đồng nghiệp của hắn nhìn nhắn cũng không có bình thường. Snape nhíu mày cất giọng khó chịu:

"Các ngươi não bị úng nước hay sao mà nhìn ta như vậy hả?"

Tất cả học sinh nín cười, cận lực cúi đầu xuống để không bị phát hiện. Cụ Dumbledore nhìn hắn đầy ý vị, xong lại cười hô hố. Con trai của cụ trưởng thành rồi~.(Au: Ủa thế hồi trước cụ toàn coi giáo sư là con nít hả???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro