Chap 26: Những món quà ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Harry vừa mới tỉnh dậy thì bị một núi quà đập vào mắt. Cậu lấy tay dụi mắt rồi nhảy phóc xuống, ngồi bệt xuống đất xem quà. Xem nào, nhiều quà phết nhỉ. Nhưng quà của Pansy và Hermione, hai người này...tặng dược bôi trơn làm cái gì???? ( ಠ ಠ )

Harry mặt hắc tuyến nhìn hai chai dược màu trắng đục, có chút đau đầu. Cố gắng nén tâm tình không sang phòng của hai cô nàng mà chửi ầm lên, cậu lấy một quả trứng rồng, rón rén đi vào phòng Draco.

Hiển nhiên là bạn rồng nhỏ đã dậy và đang xem quà. Cậu hí hửng chạy lại, đưa cho hắn: "Dra, Giáng sinh vui vẻ nha."

Draco kinh hoảng nhìn quả trứng rồng, bật dậy lấy tay chỉ vào nó, khóe miệng run rẩy: "Harry, này...này không phải là..." trứng rồng sao????

"Nga, là nó đó. Nè, quà Giáng sinh. Chắc sắp nở rồi đó, mau đi sưởi ấn cho nó đi."

Cậu đặt trứng vào lòng hắn thúc giục. Draco lóng nga lóng ngóng lấy chăn quấn quanh trứng, đặt gần lò sưởi.

"Đi ăn sáng thôi, tầm trưa là nó sẽ nở."

Harry tung tăng đi xuống tầng, Draco hơi liếc quả trứng rồi đi theo. Trùng hợp là nhóm Ron cũng đang định xuống. Hermione cười hố hố:

"Harry thân yêu, cậu xem quà của tớ với Pansy chưa? Hài lòng đúng không?"

"Hài lòng cái búa á!!!" Cậu đánh một phát vào vai cô

"Thôi nào, dù sao tương lai cậu cũng sử dụng nó mà." Pansy che miệng cười nham nhở

Blaise và Ron phải ngăn Harry lại không là cậu nhào đến cắn hai cô nàng.

Lúc tất cả đều ngồi vào bàn ăn không thiếu một ai, gia tinh vừa mới dọn xong thức ăn thì nghe thấy tiếng gầm quen thuộc của vị giáo sư nào đó từ lò sưởi bước ra: "HARRY HIDDLESTON."

"???"

Harry suýt chút nữa làm rơi cái đĩa. Cậu từ từ quay đầu lại, sau đó là bị dọa sợ bởi gương mặt hầm hầm sát khí của giáo sư Snape, ngay cả những người lớn ở đây cũng bị dọa không ít và trong đó có cả Lily.

"G... Giáo sư...có...có chuyện gì sao?" Cậu lí nhí nói

"Ngươi... Ngươi tặng quà gì cho ta thế hả???" Hắn ném hộp quà nhỏ vào người cậu

"Ủa người nhận được rồi sao?"

Phù may quá. Phải biết tặng quà cho giáo sư Snape còn khó khăn hơn là căng mắt ra xem Voldemort và cụ Dumbledore cùng múa ba lê.

Snape muốn tức điên lên rồi. Thằng nhóc này nó không hiểu sao???

"Ngươi mau mở ra coi." Hắn rít lên

Harry lầu bầu: "Gì kì cục vậy?"

Mặc dù thế cậu cũng mở nó ra. Ừm, có gì đặc biệt đâu, bên trong chỉ là hòn đá Phù thủy thôi mà.

"Giáo sư, không phải người giận con về việc quà tặng đấy nhé?" Cậu nhướn mày

Chưa kịp để Snape nói thì Lucius đã chen vào: "Hình như viên đá này...chính là viên đá mà kẻ - mà - ai - cũng - muốn - là - ai - đấy đang muốn có thì phải."

Nghe xong tất cả đều hoảng hốt. Không phải chứ, viên đá này có gì mà kẻ đó muốn có chứ?

"Đúng rồi. Đây là hòn đá Phù thủy, có tác dụng giúp tên đó trở nên bất tử, có thể lấy lại được thân xác. Lẽ ra con định để cho cụ Dumbledore sắp xếp cái kế hoạch đào tạo Cứu Thế Chủ bắt đầu từ viên đá này cơ, nhưng nghĩ lại thì như vậy không khác nào đẩy Felix vào chỗ chết. Thế nên con mới lấy viên đá này trước khi cụ Dumbledore phát hiện ra." Harry nói một tràng dài

Snape mặt u ám nhìn cậu: "Ngươi biết hết cái kế hoạch ngu xuẩn kia rồi?"

"Tất nhiên. Dù sao con giữ viên đá cũng không có tác dụng gì, thà tặng cho người nghiên cứu còn hơn."

Lúc này Harry mới chợt nhớ ra, cậu bước đến chỗ Lupin, ngẩng đầu lên nhìn y, cười mỉm: "Chú Lupin, con có cái này muốn cho chú, con nghĩ chú sẽ rất vui."

Lupin ngạc nhiên, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, xoa cái đầu xù của cậu mà nói: "Cái gì vậy? Ta rất tò mò đó."

Cậu không nói gì, nhưng tay lục tròn túi không gian ra một bình dược óng ánh màu vàng nhạt. Cậu đặt vào tay y đòi nắm tay y lại.

"Cái này là..." Lupin sửng sốt

"Dược bả sói. Nó sẽ giúp chú không bị biến thành người sói mỗi khi trăng tròn nữa."

Những người biết chuyện của Lupin thì ngạc nhiên há hốc mồm, cằm suýt rơi xuống đất. Còn nhân vật chính thì ngây ngốc suýt làm rơi chai dược. Y mờ mịt nhìn Harry, cổ họng như nghẹn lại. Sau cùng giọng khàn khàn vang lên:

"Vì sao... Vì sao con biết?"

"Do mùi hương của chú, nó khác hoàn toàn với mùi của các phù thủy, mặc dù nó rất mờ nhạt. Con xem trong sách cổ nó có viết, người sói có một mùi hương vô cùng đặc trưng, nó sẽ kích thích lên tế bào não của con mồi khiến chúng mê mẩn, và nó thường nồng đậm hơn khi đến ngày trăng tròn. Chỉ cần uống cái này vào, các tế bào máu của chú sẽ làm phá vỡ lớp mô bảo vệ đặc trưng của người sói. Đến lúc đó chú có thể thành một phù thủy bình thường rồi."

Harry tươi cười, nhưng đang âm thầm khen mình vì bịa chuyện một cách sáng tạo. Nhưng ngay sau đó cậu lại luống cuống tay chân. Chú Lupin đang khóc. Óe, cậu có làm gì đâu?

Sirius hoảng hồn an ủi y, nhỏ giọng: "Không sao không sao, nó không phải chuyện tốt sao? Đừng khóc, ta sẽ đau lòng."

Y ôm lấy hắn, nức nở: "Tốt quá rồi Sirius, ta sẽ không phải đau đớn, ta sẽ không phải làm các ngươi bị thương nữa."

"Ừ ừ, ngươi sẽ không làm thương bọn ta đâu." James gật đầu phụ họa

Harry thở phào. Cứ tưởng cậu làm gì sai chứ. Nắm tay Lupin, cậu nói:

"Chú à, hãy tự tin lên. Cuộc sống mới đang chào đón chú đó."

Lupin lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn con nhiều lắm Harry, nếu không có con, ta sẽ không thể thoát ta được cái bóng của người sói."

"Chú vui là tốt rồi."

Sau đó Sirius cùng Lupin chào tạm biệt mọi người, độn thổ đi. Tom ngay lập tức cúi xuống nói thầm vào tai Harry: "Mau lấy cái cúp và sổ nhật kí rồi đến trang viên của ta đi Harry. "

Cậu gật đầu, hướng về phía Snape và Lucius mà cười: "Giờ...đến chuyện của hai người nhỉ?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Hai người cau mày đồng thanh

"Thì là chuyện này này. Hai người vốn dĩ là một TỬ THẦN THỰC TỬ. Một người vì gia tộc và người nhà mà cắn răng làm trâu làm ngựa cho Voldemort, người còn lại vì tình yêu của mình dành cho một người phụ nữ mà làm gián điệp hai mang cho Hội Phượng hoàng và Tử Thần Thực Tử. Sao vậy, hai người ngạc nhiên lắm hả?"

Trước sự bỡ ngỡ và bàng hoàng của hai người đàn ông và mọi người, kể cả mấy đám nhóc (trừ bạn rồng nhỏ đang nhàn hạ ăn bánh), Harry lấy ra hai chai dược màu đen, lắc lắc nó rồi nói tiếp:

"Và vì để chứng minh lòng chung thành của mình, Voldemort đã khắc lên cánh tay của hai người cái dấu hiệu Hắc Ám màu đen, vĩnh viễn không xóa được. Nhưng rất may là trong một lần con đi thăm thú động Thần thú ở Châu Á, đã phát hiện ra một cuốn sách trong đó ghi chép về dấu hiệu Hắc Ám như này."

Cậu vén tay áo của hai người lên, không ngạc nhiên khi cái dấu hiệu đó kéo dài đến tận cổ tay. Nacrissa thảng thốt che miệng lại, run rẩy nói:

"Sao lại như thế này? Lẽ ra nó không lớn như vậy."

"Do họ đã phản bội lời thề thưa phu nhân. Mặc dù Voldemort đã bị chính lời nguyền của mình phản lại khi cố gắng giết Felix nhưng không có nghĩa là hắn đã chết hoàn toàn. Hiện tại chính là hắn đang trú ngụ trong một thân xác nào đó, cần Hòn đá Phù thủy để có một cơ thể." Cậu nhíu mày xem dấu hiệu, ngẩng đầu nhìn bà "Phu nhân, người cầm một lọ bôi lên cánh tay của ngài Malfoy giúp con, hai người...cố chịu một chút."

Mọi người như ngừng thở quan sát. Harry và Nacrissa đổ dược ra tay, bôi lên cánh tay có dấu hiệu Hắc Ám của hai người đàn ông. Cùng lúc đó, một làn khói đen kịt từ tay hai người thoát ra, bằng mắt thường có thể thấy một khuôn mặt vặn vẹo đang gào thét đau đớn. Lucius và Snape cắn răng vì quá đau, cứ như hai người trúng một cái Avada trí mạng vậy.

Sau một lúc, cả hai người đồng thời đều thở hổn hển, Harry cho họ một bùa Tẩy rửa, cười: "Vậy là...xong rồi đó."

Blaise há hốc mồm: "Chủ nhiệm, người xem, nó biến mất rồi."

Cánh tay hai người không có một dấu vết gì. Lucius bật khóc, cuối cùng cũng được tự do rồi sao?

Ai ai cũng vui mừng ra mặt. Này quả là thần kì, phải biết dấu hiệu Hắc Ám của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy không thể xóa được, đến cả bậc thầy Độc dược như Severus Snape cũng không xi nhê gì. Harry Hiddleston này...không tầm thường. Thằng bé còn cất giấu bí mật gì nữa?

(Wani: Có, nhiều lắm, giả sử như là Harry ngốc yêu giáo sư Snape này hí hí.)

"Được rồi ngài Malfoy, con muốn nhờ ngài một việc." Harry nói

"Việc gì? Ngươi cứ nói, ta sẽ làm hết sức mình." Ông gật đầu

"Con muốn...cuốn sổ nhật kí của Voldemort và chiếc cúp của Helga Hufflepuff trong hầm của Bellatrix Lestrange."

_______________

Hôm nay lập kỉ lục 1763 từ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro