Chap 45: Sinh nhật đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix trong phòng Harry nằm lăn lộn một lúc lâu, thấy đến giờ phải về liền tiếc nuối. Harry cười ngượng ngùng hôn tạm biệt nó, rồi đẩy nó ra khỏi cửa.

Felix vui sướng bỏ về nhà trước con mắt nghi hoặc của Tom. Y nhìn lên tầng rồi đứng dậy đi lên phòng Harry.

Cậu nhóc ôm gối nằm ngẩn ngơ, ngay cả có người vào trong phòng mình cũng không biết. Tom nhíu mày nhìn dấu hôn trên cổ Harry, kia là...

"Tom, ngươi vào từ l...a...đau...."

Còn chưa kịp để cậu nói xong đã bị y mạnh bạo đè lên, hai con mắt đỏ rực như dã thú. Harry trên giường bất giác co rúm lại, rụt rè hỏi:

"Ngươi...không phải ghen đó chứ?"

Ứ hử, em ấy còn biết là y ghen cơ à? Ơ mà khoan đã, không lẽ....

Harry thở dài, ôm lấy cổ Tom, mặt cơ hồ lại đỏ lên: "Ta... Ta thích ngươi...nhưng...ưm..."

Đó, lại hôn!!!!

Tom giờ này không thèm để ý đến tôn nghiêm hay quý tộc gì nữa, y chỉ muốn cùng người dưới thân hòa vào làm một.

Nụ hôn này nóng bỏng, không nhẹ nhàng như lúc hôn trộm (-_-). Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng ôm mặt y, đáp lại nụ hôn. Tay y vuốt ve cái bụng nhỏ, rồi luồn vào trong áo.

Harry chính là mẫn cảm với mấy cái đụng chạm, ngượng ngùng đẩy y ra. Tom liếm khóe môi, nói: "Em nói...em thích ta?"

"Ta, ta thích ngươi, nhưng ta cũng thích mấy người khác, nếu ngươi khó chịu thì..." Harry chớp mắt, mặt xị xuống

Y vươn hai tay ôm lấy mặt cậu, thì thào: "Chỉ cần em có thích ta là được."

"Ngươi nó giống hệt Felix a~." Harry cười tủm tỉm lè lưỡi

Sau đó... Sau đó thì lại bị hôn chứ sao, tự nhiên lè lưỡi trước mặt tên đó làm gì, ngu ngốc!!!!

"Ưm...a..."

Harry tay cứ đập đập vào ngực Tom, khó thở vùng vẫy. A~, sai hôn lại có thể khó thở như vậy, rõ ràng lúc cậu hôn Cho Chang đâu có như thế này!!

(Wani: bỏ ngay cái thói nghĩ về người khác khi đang hôn nam nhân của mình đi nha Har )

Nhìn người dưới thân tóc rũ rượi, áo không chỉnh tề, đôi mắt ngập nước ủy khuất nhìn y. Anh em dưới thân rất tự nhiên mà hùng dũng ngẩng đầu. Chết tiệt, em quả nhiên là khắc tinh của ta mà.

Hiển nhiên Harry cũng nhận ra sự khác lạ của Tom, cậu cúi đầu xuống nhìn, sau đó giơ chân đạp một cái.

"Biến thái!!!" Harry tay che mặt nói

Tom cắn răng ôm lấy hạ bộ, trong lòng hung hăng muốn đè tiểu yêu tinh này ra làm một trận. Aaa, đau quá!!!

"Đáng đời!" Harry cười đắc ý

"Có vẻ như ta chiều chuộng em quá rồi đúng không, hửm?" Tom ngồi dậy, kề mặt mình sát với mặt cậu

"Ngươi đừng có làm bậy nha, hôn ta đã cho hôn rồi, đừng có làm gì quá phận."

A... Con mèo nhỏ xù lông kìa, sao lại yêu thế nhỉ? Càng ngày càng yêu thêm, biết làm sao đây?

--------- Vạch ngăn cách tuyến chờ ngày Harry bị đè ಡ ͜ ʖ ಡ ----------

Tối, tại phủ Malfoy, người người ra vào đông như kiến. Sinh nhật của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy mời rất nhiều gia tộc đến, và tất nhiên họ sẽ đồng ý rồi. Có cơ hội kết giao với gia tộc Malfoy, sao có thể từ chối được

Mà trong phòng ngủ của vị rồng nhỏ nào đó, nhóm bạn của Harry tụ tập trong phòng.

Draco bực bội nhìn trong đám không thấy Harry, sau đó nộ khí mà đạp cái cái cạnh giường. Blaise tựa người vào người Ron, lười biếng nói:

"Bình tĩnh chút đi Draco, Harry tí nữa sẽ đến."

"Chết tiệt, có mà cậu ta không muốn đến thì có." Hắn rít lên

Hermione nhíu mày: "Cậu làm quá lên rồi đấy!"

Draco đang định phản bác thì cửa phòng mở ra. Cái vị mặc đồ màu đen từ đầu đến chân quen thuộc nhìn đám nhóc trước mặt, cất giọng:

"Các ngươi đang làm gì?"

Draco lên tiếng: "Cha đỡ đầu, Harry chưa đến nên..."

"Thằng nhóc đó đang ở ngoài kia." Hắn cắt ngang lời nói của Draco "Mau ra ngoài đi."

Bọn trẻ đơ ra một lúc rồi luống cuống chạy ra ngoài. Snape nghĩ đến thằng nhóc xinh đẹp kia, bất giác bật cười. Thật là ngây thơ....

.... Harry đi sát Tom, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay y. Mấy vị gia chủ nhìn thấy y liền nịnh nọt chào hỏi.

Phải biết người này nắm giữ khoảng 90% lực lượng phù thủy Hắc Ám của nước Anh, mặc dù Tử thần Thực Tử chỉ có lác đác vài người. Trong toàn bộ giới phù thủy, địa vị của y không thể thấp hơn được cả vị bạch phù thủy vĩ đại nhất bây giờ là Albus Dumbledore. Nếu muốn, ở trên đàn chính trị y sẽ không có thời gian phát huy lớn hơn nữa nhưng y lại tình nguyện ở lại trường Hogwarts để làm giáo sư.

Harry nhìn dáng vẻ nịnh nọt của bọn họ mà câm nín, rồi lại nhìn cái người đang nắm tay mình cười nho nhã kia lại càng câm nín hơn. Mọi người à, đừng để bị lừa nha, con nhắc mọi người (trong lòng) rồi đó.

"Harry!"

Draco chạy lại, gọi tên cậu. Harry xoay người, đập vào mắt là quả tóc bạch kim chói lòa dưới ánh đèn.

Hắn híp mắt nhìn hai cái tay đang nắm kia, nghiến răng ken két. Mà bên cạnh Felix cũng không vui, mặc dù Harry thích nhiều người, cậu ấy cũng thích nó nhưng...nhưng có thể đừng nắm tay trước mặt nó không hả!!!

Harry ngượng ngùng thu tay lại, lấy hộp quà ra đưa cho Draco, cười thật tươi: "Chúc mừng sinh nhật, Dra à."

Cả bọn lập tức ngây ngẩn trước nụ cười đó. Hôm nay Harry phi thường xinh đẹp. Mái tóc rối vẫn xuề xòa như vậy, ôm lấy khuôn mặt trắng nõn, trên má nổi lên hai rặng mây hồng. Đôi mắt xanh dương trong veo đầy ý cười, khiến người ta như muốn hãm sâu vào nó mà tìm hiểu. Bộ áo chùng màu xanh lục tinh tế ôm gọn lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, nhất là cặp mông vểnh, nhìn quyến rũ vô cùng, mấy tên vô sỉ cho hay (-_-).

Pansy nhướn cặp mày, cười bí hiểm: "Có vẻ như hôm nay cậu rất vui, Harry à."

Cậu sửng sốt, xua tay nói: "Không có, tớ..."

"Được rồi, đừng làm khó cậu ấy nữa." Draco nhíu mày "Harry, vào trong đi."

Hắn cầm lấy tay cậu kéo vào trong. Harry vui vẻ, nhưng lại buồn rầu. Nhỡ đâu tỏ tình xong rồi cậu ấy từ chối cậu thì sao? Cậu biết ôm ai khóc đây?

Đi vào trong trang viên, Harry chính là bị sự choáng ngợp của bữa tiệc làm cho choáng váng. Đúng là nhà Malfoy có khác, tiệc sinh nhật thôi cũng phải tổ chức thật linh đình.

Harry đang định nói thì tiếng thảnh thót như con chim hót vang lên: "Anh Draco, thì ra anh ở đây, anh làm em tìm mãi."

Đcmn, lại con mắm này. Hermione và Pansy tức điên nhìn cái người con gái xách tà váy chạy tới.

Astoria thảo hồng hộc, mặt đỏ bừng lên. Cô lau mồ hôi trên trán, dịu dàng nói: "Anh Draco, sinh nhật vui vẻ."

"Cách xa cậu ấy một chút Greengrass. Cút ra chỗ khác, đừng làm Harry của chúng tôi không vui." Pansy tiến lên một bước, nâng cầm cô ta lên, mặt đầy ghét bỏ

Astoria không phục, cao giọng: "Vì sao chứ, em là vị hôn thê của anh ấy mà."

"Nhưng cậu ta không thích cô. Cô không hiểu à, em gái ?"

Daphne kiêu ngạo hất cằm, chán ghét nhìn đứa em gái này. Nếu một ngày bắt gặp đứa em gái này nằm trên giường của một người đàn ông lạ hoắc, cô cũng không thấy là. Đứa em gái này ấy à...thiếu hơi trai không sống được.

Harry thấy tình hình hơi căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa: "Được rồi, hai cậu đó...Dra mà giận là các cậu tự xử đi nhé."

"Ơ kìa Harry, cậu ta giận thì tớ sẽ đem cậu ra làm bia đỡ đạn đó." Pansy với Daphne đồng thanh, che miệng cười khúc khích

"Hai cậu..."

"Họ nói đúng mà, Ron nhỉ?" Hermione cười hí hí nói

Ron với Blaise gật đầu, cùng cười nham hiểm. Harry phụng phịu cáo trạng với rồng nhỏ, thế là mấy bạn trẻ bị hắn hăm dọa.

Astoria bị bỏ quên, giùng giằng bỏ đi kể lể với cha mẹ. Phu nhân Malfoy xa xa đang nói chuyện với một người phụ nữ, thấy Harry liền tao nhã tạm biệt bà ta, hưng phấn bước đến chỗ cậu.

Bà khẽ gọi: "Harry, con đến rồi sao?"

Cậu giật mình, cười với bà: "Vâng phu nhân."

"Ôi chao, hôm nay con thật là kiều diễm đó, nổi bật hơn cả các cô gái ở đây rồi." Nacrissa che miệng cười khẽ

"Đâu có đâu phu nhân."

Harry ngượng ngùng gãi đầu. Lucius nhướn mày tiến đến, nói:

"Bữa tiệc bắt đầu rồi, mấy đứa đi theo Crissy với Draco nhé."

Cả bọn gật đầu. Harry lúc này mới nhớ ra là quên luôn một người, cậu quay lại. Khụ, mặt của Tom âm trầm quá.

Cậu cười hối lỗi với y, rồi nhân lúc không có ai nhìn thấy, thơm nhẹ vào một cái.

Tom sửng sốt, bất đắc dĩ cười nhẹ, đẩy cậu về phía bọn trẻ, vẫy tay. Harry cười cười, theo chân bọn họ.

Đến nơi, Draco ấn Harry ngồi xuống ghế, lanh lẹ chăm sóc chi cậu. Nào là bánh kẹo, đồ uống mà cậu thích, lại còn sợ cậu buồn chán mà hắn mang sách ra cho cậu đọc.

Harry mắt sáng nhìn đống sách đó, vui vẻ cảm ơn hắn.

Xong xuôi, Lucius gõ cây gậy đầu rắn xuống đất tạo sự chú ý. Quả nhiên là hiệu quả.

Ông nhìn hết một lượt, tằng hắng một cái, nói: "Hôm nay là một ngày trọng đại, chính là sinh nhật lần thứ 12 của con trai tôi, Lucius này thay mặt thằng bé cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này. Và giờ...xin mời nhân vật chính của chúng ta lên đây!"

Ông nói xong nhìn về phía hắn. Draco lưng thẳng tắp, kiêu ngạo bước lên bục. Phu nhân Nacrissa bê chiếc bánh kem đặt lên bàn, cắm 12 cây nến lên chiếc bánh. Bà vẩy đũa, những cây nến đó bừng lên những ngọn lửa.

"Nào Dra, mau ước đi con." Bà cười nói

Draco gật đầu, nhìn Harry đầy thâm ý rồi nhắm mắt lại, ước.

Lát sau, hắn mở mắt ra, thổi nến. Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, hắn cao ngạo cùng mẹ mình cắt bánh.

Ở dưới, Harry chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mê mang. Không biết hắn ước gì nhỉ, cậu tò mò quá đi.

(Wani: nó ước được đè cưng ra đại chiến 300 hiệp đấy, muốn biết không, cho nói lại. ಡ ͜ ʖ ಡ )

Cắt bánh xong, hắn cầm một đĩa bánh gato nhỏ xuống đưa cho cậu. Harry hí hửng nhận lấy ăn ngon lành.

.... Ăn xong, trước ánh mắt tò mò của đám bạn, ánh mắt tức tối của Astoria, sắc mặt đen thui của Tom, Felix và...giáo sư Snape, cậu kéo Draco về phòng hắn.

Draco nhướn mày thầm nghĩ em ấy định làm gì.

Đến nơi, cậu buông tay hắn ra, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Draco kéo tay cậu ngồi xuống giường, hỏi:

"Cậu có chuyện gì à?"

Harry hít một hơi thật sâu, nói: "Nếu tớ nói ra điều này, cậu không được ghét tớ nhé."

Hắn hơi nghi hoặc xong cũng gần đầu. Harry nhìn hắn, sau đó...sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn, cười gượng:

"Tớ thích cậu, cậu có...ưm ưm...."

Chết tiệt, sao không để người ta nói hết câu rồi hôn nào, cứ phải bất thình lình như... Ơ mà khoan, Draco... Draco đang hôn cậu....

Harry mở to mắt nhìn hắn, khóe miệng run run.

Hắn hừ nhẹ một tiếng, vòng tay đỡ lấy gáy cậu kéo sát vào người, triền miên mà hôn. Nó nóng bỏng, mạnh bạo khiến Harry choáng váng, miệng ô ô vào tiếng kháng nghị. Chiếc lưỡi tinh nghịch đem lưỡi của đối phương quấn lấy nhau, trêu đùa trong khoang miệng. Từ khóe miệng của Harry chảy ra một ít nước bọt, và hắn vươn lưỡi liếm nó rồi lại hôn tiếp.

Thấy cậu nhóc có vẻ sắp hết hơi, hắn buông tha cho cánh môi hồng đã sưng kia, gục đầu vào vai cậu: "Tôi cũng thích cậu... Đầu Sẹo..."

Nghe cái danh xưng quen thuộc, Harry mở to mắt, đẩy hắn ra, lắp bắp không nói nên lời.

"Cậu... Cậu không phải là...."

"Lại nghĩ linh tinh gì đấy? Chẳng lẽ cậu sống lại được, còn tôi thì không?" Hắn cười hắc hắc

"Cậu cái đồ điên này, hóa ra cậu trêu tớ à?" Harry tức giận định giơ chân đá hắn nhưng lại bị tay của đối phương giữ lại

"Thôi nào Harry, dù sao chuyện này cũng không có quan trọng nữa. Quan trọng là...cậu vừa nói thích tôi..." Draco nâng cằm của cậu lên, cười khiêu khích

"Nhưng tớ...."

"Biết rồi, cậu thích những người khác chứ gì. Không sao, cậu có thích tôi là được."

Harry cảm động ôm lấy hắn cọ cọ. Nhưng rồi cậu lại mím môi, buồn bã nói: "Có phải cậu thấy tớ lẳng lơ không? Thích nhiều người cũng lúc như vậy...."

"Tào lao, ai cho cậu nói bản thân mình như thế hả? Cậu trong lòng tôi vĩnh viễn là người hoàn hảo nhất." Draco gằn từng tiếng

"Ừm..." Vùi mặt vào lồng ngực hắn đáp lại

Draco nhìn cậu, bất giác cười vô sỉ: "Cậu có biết tôi ước gì không?"

Thấy đối phương lắc đầu, hắn nói tiếp: "Tôi ước mình được cưới cậu, Harry à."

"Ai cưới cậu chứ?" Harry trừng mắt, nhưng ánh mắt đầy ý cười "À cậu biết không, cái cô Fayre đấy..."

"Cô ta làm sao?" Nhắc đến tên cô ta, hắn liền buồn bực

"Cô ta chính là Cho Chang xuyên vào thân xác Fayre đấy."

"..." Cái gì cơ??? Cậu đùa tôi đấy à???

___________

Chà chà, lập kỉ lục 2497 từ. Vậy là đã xong 4 chap r, tí tui sẽ ra chap thứ 5 coi như bù 1 chap đêm qua k đăng.

Yêu mn (◍•ᴗ•◍)❤( ◜‿◝ )♡(。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro