Chap 53: Trò chuyện với Vol đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry được Cedric đưa đến lớp học, anh ôn nhu xoa đầu cái rồi xoay người trở về lớp. Cậu đi vào, thấy mấy người kia đang ngồi thì liền đi đến. Draco liếc một cái, dịch sang một bên.

Pansy phe phẩy chiếc quạt, nhàm chán định nói với Harry một chuyện thì mày đẹp nhíu lại, hứng thú nhìn cái môi hơi sưng của cậu.

Harry chột dạ sờ lên môi, cười gượng: "Cô gái à, đừng...đừng nhìn tớ như thế..." nó nguy hiểm lắm cậu biết không hả!!!

"Ôi thân ái, cậu lại bị muỗi đốt sao? Môi sưng như vậy...chắc con muỗi này to lắm, có khi to hơn cả Draco và Felix nhỉ." Cô nàng cười khẽ, ánh mắt tia đến tên tóc bạch kim kia

Daphne hưởng ứng phụ họa: "Có khi to thật Pansy ạ, như vậy Harry của chúng ta mới thỏa mãn chứ."

Mặt của cậu bây giờ đã đỏ lên, mím môi đánh vào vai hai cô bạn. Draco nghiêng đầu tay chống cằm, cười tà mị:

"Thân ái, mau nói nào. Con muỗi nào chiếm riêng tư của cậu vậy?"

"Thì... Thì là anh Cedric đó...." Harry cúi thấp đầu, tay nắm vạt áo chùng của hắn mà làm nũng "Dra à, cậu đừng có giận. Tớ là tớ vẫn thích cậu nhất luôn."

Ném cho cậu nhóc một cái lườm sắc lẻm, hắn thở ra một hơi rồi cũng gật đầu. Thôi vậy, dù sao tên nhóc này rải hoa đào khắp nơi như vậy, bị dính là đúng rồi.

Đúng là tên không có tiền đồ!!! Ba cái bóng đèn to đùng khinh bỉ một trận

Đến giờ, vị giáo sư nào đó xuất hiện, mắt hắn quét một lượt rồi chợt dừng lại trên người Harry, trầm mặc rồi quay phắt người đi, cất giọng trầm thấp:

"Năm hai bắt đầu, ta hi vọng các người vì lão già này cố gắng đừng làm nổ vạc, như vậy là ta vui lắm rồi. Nếu ai có ý kiến gì thì cứ lên tiếng..."

Cả căn phòng im lặng như tờ. Harry chả thèm để vào tai, tay xoay xoay đũa phép. Nhàm chán sờ sờ trong túi áo, phát hiện cuốn sổ nhật kí cực kì quen thuộc. Cậu nhíu mày, cầm nó lên. Chắc phải mau đến Phòng chứa Bí mật thôi.

Khều tay Draco, cậu lén lút cho hắn xem cuốn sổ, nghiêm mặt nói: "Tối nay đến Phòng chứa đi, chúng ta cần răng nanh của Tử Xà."

"Như vậy có sớm quá không?" Hắn cau mày

"Không sớm đâu, Tom cũng sẽ đi cùng. Không hiểu sao năm nay có vẻ sẽ khác với năm hai mà chúng ta biết đấy."

Harry giở cuốn sổ ra, cầm bút lông đâm đâm trang sách, cười lạnh. Draco nhìn một cái, cũng lấy bút đâm cùng.

Hai tên này trong giờ chủ nhiệm mà cũng nghịch được à??? Ba vị nào đó cho hay.

Snape huy động đũa phép, viên phấn tự động viết lên bảng.

"Thuốc Cảm, mau mở trang đầu tiên ra."

Đợi cho đám nhóc mở sách, Snape lết vạt áo chùng đi xung quanh lớp học. Nhìn về phía bàn Harry, thấy con đỡ đầu và thằng nhóc đó đang chụm đầu vào nhau, thân mật mà nói chuyện.

Ánh mắt hắn lập tức nổi bão, tiến đến xách cổ áo Harry lên, nghiến răng:

"Trong lớp của ta mà còn nói chuyện, hửm?"

Harry ôm chặt cuốn sổ, hừ một cái: "Giáo sư, người thiên vị Dra vừa vừa thôi, rõ ràng cậu ấy cũng nói chuyện, thế mà không bị gì, chỉ có em là bị mắng. Thầy không công bằng!"

Nói rồi cúi đầu cắn lên cánh tay của hắn. Snape hít một hơi, hung hăng vác Harry lên vai, lạnh nhạt nói với Draco: "Giữ lớp cho ta!"

Draco trơ mắt ra nhìn Harry bị cha đỡ đầu mang đi, hỗn độn trong gió. Blaise vỗ vai bạn hiền, thở dài. Cứ thế này mất vợ như chơi đấy bạn à.

.....

Trên đường trở về hầm của mình, cả hai người không nói một lời nào, nói trắng ra là Harry không thèm để ý đến hắn. Suốt ngày thiên vị Dra!

Đến nơi, Medusa thấy chủ nhân đang vác cậu bé Harry trên vai, cái đuôi đang vậy dừng lại một chút, sau đó dứt khoát mở cửa. Kì này Harry có mà khỏi xuống giường.

(Wanj: bổ não kiểu gì thế bé? Đã ai cho phép đâu!)

Vào trong phòng, ném thằng nhóc lên giường, cất giọng: "Ngươi ở đây cho ta, đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy."

Ủa, lí lẽ gì kì vậy??? Giáo sư uống lộn thuốc à???

Harry sắc mặt có chút không tốt, nói: "Rõ ràng con không có làm gì sai, vì sao người phải nhốt con ở đây hả?"

"Vì sao thì ngươi tự đi mà suy nghĩ. Ở đây cho đến lúc ta về!"

Snape phất tay áo chùng bỏ đi. Harry trong phòng tức giận cầm gối ném về phía hắn nhưng không thành. Thở phì phò, cậu quyết định lôi cuốn sổ nhật ký của Voldemort trút giận lên nó.

Từng dòng chữ như thể hiện tâm tình của người viết lên nó. Harry nheo mắt nhìn một hàng chữ từ từ xuất hiện, cười lạnh.

[Chào bạn, tôi là Tom Marvolo Riddle, là chủ nhân của cuốn sổ nhật kí này.]

Cậu bĩu môi: "Hừ, Tom Marvolo Riddle cái gì chứ? Y đang nhàn hạ đi dạy học kia kìa."

Cầm bút lông viết xoèn xoẹt trên giấy, Harry chờ phản ứng của cuốn sổ. Hàng chữ 'Ngươi là Voldemort' như in đậm lên trang giấy.

Mãi một lúc sau nó mới trả lời: [Ngươi biết ta?]

'Hừ, tên đem linh hồn của mình như ngươi cắt thành bảy Trường Sinh Linh Giá, ai mà chẳng biết. Ngươi không ngạc nhiên khi bị ta phát hiện thân phận à?"

[Hừ, giờ ta chỉ là một mảnh hồn đang nói chuyện với ngươi qua thứ này, đúng là có ngạc nhiên.]

Cậu cười khẽ: 'Vậy còn chuyện quá khứ của ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, lúc ngươi nhìn thấy thì sao?'

[Merlin chết tiệt! Nhắc đến chuyện này làm ta điên hết cả người. Rõ ràng chuyện này là bất khả thi, làm sao mà ta của quá khứ lại có thể...]

'Ha hả, Tom nói với ta rằng không ai phát hiện ra thân phận của y, kể cả hiệu trưởng Dumbledore. Có vẻ như kí ức của các giáo sư bị y xóa đi. Còn nữa...không biết ta có nên nói với ngươi chuyện này hay không?'

[Chuyện gì?] Trực giác của hắn cho biết, khi tên nhóc này nói ra sẽ làm hắn tức đến thổ huyết

Harry vuốt cuốn sổ, cười bỉ ổi: 'Ta với Tom...là bạn đời của nhau nha hí hí.'

"…" Hãy nói cho hắn biết hắn đang mơ đi!!!!

Cuốn sổ đột nhiên bay lên, rất chuẩn xác mà đập vào đầu Harry. Cậu nhe răng, vươn tay bắt lấy nó, hung hăng vẽ bậy.

'Ngươi, tên mặt rắn xấu xí kia, ta lấy được năm Trường Sinh Linh Giá của ngươi rồi nha. Ngươi xem, ta giỏi quá đúng không?'

[CÁI GÌ CƠ???] Từ cuốn sổ phát ra giọng hét chói tai, may mà Harry đã dùng Bùa Cách âm rồi đó

'Ta không nói dối đâu, còn hai cái nữa thôi là ta sẽ hủy chúng nha.'

Vô sỉ, quá vô sỉ rồi!!! Ai nuôi tên nhóc này thế hả, tức chết mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro