Chap 56: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người hiện tại đang đứng trước vòi nước nhà vệ sinh nữ, vẻ mặt ghét bỏ. Rất may là Myrtle Khóc nhè không có ở đây.

"Chẳng bao giờ dọn dẹp chỗ này cả." Draco nhíu mày

{Mở ra.} Harry nói với con rắn đá trên vòi nước

Cùng trước kia giống nhau, ánh sáng lóe lên, cửa phòng chứa mở ra. Cả ba không chút do dự mà nhảy xuống.

Đường đi vô cùng ẩm ướt, rêu mọc tùm lum. Ba người men theo đường hầm mà tới một căn phòng. Cánh cửa khắc rất nhiều rắn đá, Tom tê tê âm thanh: {Mở ra}

Tiếng ầm ầm của cánh cửa vang lên, một lúc sau nó mở ra. Vẫn như trong trí nhớ của Harry, những bức tượng đá khổng lồ nhe răng, mà ngay gần đó... Harry không biết cái tượng có hình người đàn ông có phải là Salazar không nữa, tại tượng nó...xấu quá mà.

"Mau nhắm mắt lại đi." Tom nói, sau đó hướng mắt về phía trước {Ta, người thừa kế của Salazar Slytherin, ra lệnh cho ngươi - Tử Xà mau xuất hiện.}

Lập tức cả ba người nghe thấy một tiếng rít dài, rồi căn phòng như rung chuyển. Một con rắn khổng lồ trườn ra ngoài, mắt nhìn chòng chọc vào ba con người trước mặt.

{Chà chà, thì ra ngươi là người thừa kế của Slytherin sao? Nếu ta nhớ không lầm thì rất lâu về trước cũng có một tên xuất hiện ở đây, người hán đậm mùi của Salazar, giống như ngươi vậy.} Tử Xà cảm thán

Harry hai mắt mặc dù đang nhằm nhưng cậu có thể cảm nhận được nó đang ở rất gần mình, lên tiếng: {Basilik, chúng ta đến đây có chuyện muốn nói với ngươi.}

Tử Xà ngạc nhiên: {Cư nhiên lại có hai Xà Khẩu. Đúng là trên người ngươi có mùi của Salazar nhưng rất nhạt, mà mùi của tên sư tử kia thì vô cùng đậm.}

{Thì đúng là như vậy. Cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi.} Cậu thở dài

{Được rồi, các ngươi có thể mở mắt ra, ta không có làm các ngươi hóa đá đâu.}

Nghe xong, Tom và Harry mở mắt, cậu lay lay vai Draco, chớp mắt nhìn hắn. Basilik đặt đầu mình xuống đất, thè lưỡi đỏ của mình ra: {Đã hơn 1000 năm rồi mà ta mới gặp được phù thủy, kể từ khi bốn nhà sáng lập ra đi, họ nhốt ta ở trong này mãi mãi.}

Harry kiễng chân vỗ nhẹ đầu rắn: {Được rồi, nếu ngươi muốn ra ngoài thì cũng có thể...nhưng mà...}

{Thật hả, ta được ra ngoài sao?}

Nó hưng phấn đập đuôi xuống sàn, làm rung chuyển mặt đất, Tom và Draco phải đỡ lấy Harry để cậu không bị ngã.

Draco nhíu mày: "Kì thật tôi không biết mình đến đây làm cái quái gì. Tôi nghe còn không hiểu đây này."

"Hì hì Dra à, đây là lần đầu tiên cậu đến Phòng chứa Bí mật mà, phải đi tham quan một tí chứ." Harry đưa gãi gãi đầu "Với lại, cậu không muốn gặp các nhà sáng lập hả?"

Hắn lườm cậu một cái, không nói gì. Harry nghĩ nghĩ rồi nói với nó: {Nếu ngươi ra ngoài thì phải biến nhỏ lại để tránh bị phát hiện.}

{Được nha, ngươi thật tốt đó cậu bé.} Tử Xà tê tê âm thanh {Nào, đi theo ta, chúng ta sẽ đi gặp bọn họ.}

Harry ồ lên một tiếng, chạy theo nó, hai người phía sau chỉ có thể cười trừ trước dáng vẻ của đối phương.

Bên trong có một thông đạo rất dài, đập vào mắt cậu là một căn phòng lớn. Harry ngẩng đầu đánh giá xung quanh, bỗng ánh mắt va phải bốn nữa tranh treo trên tường.

Bốn người gồm hai nam hai nữ, xấp xỉ 28, 29 tuổi, từ người họ tỏa ra hơi thở tôn quý, tao nhã không kém. Basilik cúi đầu, tôn kính.

Tom và Draco theo bản năng thu liễm cảm xúc, cung kính mà quỳ xuống. Còn Harry, cậu chính là ngây ngốc bởi vẻ đẹp của bốn người, làm người con gái bên phải cười khúc khích.

Một người con trai có mái tóc đen tuyền dài, buông thả xuống sau lưng cặp mắt đỏ mang một vẻ âm trầm, lạnh nhạt. Người con trai thứ hai thì khác hoàn toàn với mái tóc ngắn vàng rực, ánh mắt tràn ngập tò mò, trong đó toát lên sự ấm áp. Còn người vừa cười kia lại toát lên một phong thái của một con người tao nhã, trạng trọng mà quý phái. Và người cuối cùng, một người con gái dịu dàng, ôn nhu cũng cười với cậu.

Harry mặt đỏ lên, nói: "Bốn vị là người sáng lập ra Hogwarts sao ạ? Mọi người thật sự rất đẹp đó."

"Ha ha, cậu bé này, miệng lưỡi em thật ngọt nha." Quả đầu vàng rực dí sát mặt mình vào tranh "Ta là Godric Gryffindor, còn em?"

"Con là Harry Potter." Đôi mắt xanh dương tràn đầy ý cười, môi hồng cười tủm tỉm

"Oa, cười lên thật phi thường xinh đẹp đó. Sal, ngươi thấy ta nói đúng không?"

"Ừm, ngươi nói gì cũng đúng." Salazar gật đầu, nhìn Harry cười nhẹ

Basilik ngẩng đầu lên, vẫy đuôi: {Sal, người thừa kế của ngươi kia kìa.}

Tom nâng mặt, nói: "Thật vinh hạnh cho ta khi được gặp người."

Salazar liếc nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, xong lại nhìn đứa nhóc mắt xanh kia, trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:

"Hai ngươi...có khí tức của ta, nhưng đứa bé kia...Godric, nó hình như là hậu duệ của ngươi."

"Há, thật hả?" Godric há hốc mồm, hai mắt sáng lấp lánh khiến Harry phải chốn sau lưng Tom và Draco. Cái nhìn rất đáng sợ đó biết không!!!

Người con gái mà ba người cho là tri thức kia nói: "Đúng là khí tức của cậu bé gần giống với cậu đó đồ ngốc."

"Ro à, cậu không thể bớt xỉa xói mình đi được hả?"

Hai người chí chóe với nhau khiến Harry giật giật khóe môi. Cậu giơ tay, ngượng ngùng nói: "À ừm, ngài Salazar, con đến đây để muốn nhờ người một việc. Năm nay, không biết có phải con đa nghi hay không, nhưng mà...có thể vào Halloween, sẽ có thứ gì đó xuất hiện, mà trong khi đó Basilik muốn ra ngoài, thế nên người có thể..."

Helga Hufflepuff - người con gái đoan trang che miệng khẽ cười: "Em muốn nhờ Basilik bảo vệ Hogwarts sao?"

"Dạ đúng. Năm ngoái tụi con đã đụng độ với thợ săn linh hồn, không biết năm nay sẽ là thứ gì nữa."

"Thợ săn linh hồn?" Cả bốn người kinh hoàng

Draco gật đầu: "Thi đấu Quidditch năm ngoái đó, một học sinh của nhà Slytherin bị trúng Avada cao cấp. Nếu không có Harry, có lẽ anh ta đã chết rồi."

"Sao lại có thể loạn như vậy được? Lớp phòng ngự của trường vẫn vậy mà." Rowena cau mày

"Nhưng nó vẫn có thể đột nhập vào trường được. Mọi người không nhớ sao, thợ săn linh hồn có thể chiếm xác của một học sinh sau khi đã hút linh hồn của thân xác đó."

Không khí lâm vào trầm mặc. Salazar nhìn ba người, lại nhìn Basilik. Thấy Tử Xà mặc dù nhắm mắt nhưng y lại cảm nhận được sự mong chờ của nó, thở dài gật đầu.

Harry cười vui vẻ, lấy trong túi không gian ra bốn nhánh khổ ngải thảo. Bốn vị sáng lập ngỡ ngàng, trước khi kịp định hình thì cậu bé đã đưa khổ ngải thảo đến trước bức tranh, sau đó để nó hút vào.

"Món quà này...hi vọng mọi người nhận lấy."

Nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt như sáng bừng lên, khiến bốn người bỗng chốc rung động mãnh liệt.

Đây chính là một đứa bé ngoan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro