Chap 58: Những chuyện khó đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sáng nay Harry mang khuôn mặt nhăn nhó đến sảnh đường, xong phát hiện dãy nhà mình đang tụ tập vào chỗ của Blaise, cười khúc khích. Ủa, tao nhã vứt đi đâu rồi???

"Chuyện gì thế?" Harry tò mò hỏi Hermione

"Ha ha, Harry à, cậu biết không...tối...tối hôm qua, Ron, Ron..." Cô nàng dựa vào người Pansy, cười chảy cả nước mắt

Cậu nghi hoặc: "Ron làm sao?"

Felix đứng bên cạnh nhìn Blaise với Ron, cười hì hì: "Theo lời Neville kể thì tối qua Blaise lẻn vào nhà Gryffindor, đòi ngủ chung giường với Ron. Thành ra sáng tỉnh dậy cậu ta thấy có người chung giường với mình, hoảng qua nên cho Blaise một cái tát."

Harry miệng há ra, chú ý trên má của Blaise in hằn một bàn tay, âm thầm xuýt xoa thay cho hắn, công nhận Ron bạo lực ghê. Mà lúc này Ron đang xấu hổ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Vỗ vai cậu bé tóc đỏ coi như an ủi một chút, sau đó đuổi mấy tên hóng hớt về chỗ.

Wani bây giờ mới lững thững đi đến, hai mắt có chút thâm quầng. Daphne nghi hoặc, tối qua con nhóc này đi đêm, gần sáng mới về, làm tụi cô lo muốn chết, lỡ như bị ai đó bắt gặp thì sao? Nhưng may là con nhóc này có lương tâm đấy! Về đúng lúc tất cả giáo sư đều đi ngủ hết.

Đưa cho Wani một chai dược dưỡng da, Daphne nói: "Da dẻ em hơi khô nên dùng cái này đi, nhân tiện xoa chỗ quầng thâm mắt đó luôn, chủ nhiệm không thích đâu."

"Ồ, em biết rồi." Cô gật đầu nhận lấy. Ài, đêm qua xem video bổ mắt chăm chú quá, giờ mới có tình trạng này nè.

Harry chống cằm: "Em mất ngủ hả?"

"Khụ, em mất ngủ thật." Có đánh chết cô cũng không nói đêm hôm qua xem cảnh cậu với hai tên nào đó ****** cho nhau đâu!!!

Cậu gật gù, thấy Draco thì mặt có dấu hiệu đỏ lên, những cô nàng nào đó để ý rất kỹ, cười cười với nhau.

---- Ta là vạch ngăn cách tuyến vả mặt não tàn----

.....

.....

.....

.....

... Trước đêm Halloween hai ngày....

Trong những ngày trước đó, Harry đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Đầu tiên, là Lockhart. Cậu cmn không hiểu vì sao cứ hễ sểnh một tí là ông ta lại bắt cậu đến phòng ông ta làm ba cái trò mèo vớ vẩn, thỉnh thoảng còn động tay động chân nữa, bộ ông ta rảnh hơi quá hả???

...Thứ hai, về mảnh hồn trong cuốn sổ nhật kí, ha hả, cậu đã thành công trong việc dụ dỗ hắn, khiến hắn không còn mang ý niệm điên cuồng gì gì nữa. (Nếu không phải cưng cứ làm phiền với làm nũng, hắn còn lâu mới bỏ cái ý niệm thống trị giới phù thủy nhá). Mặc dù hai mảnh hồn còn lại chưa được tìm thấy nhưng cậu không lo. À quên, bạn mảnh hồn sau khi nghe tin Bellatrix đầu quân cho Dumbledore, đã dùng cuốn sổ chọi cậu mấy cái (-.-). Tên này chắc chắn bị sock quá nên mới chút giận lên cậu!!!

... Thứ ba, Hermione, Pansy, Daphne, Ginny cứ hở tí là nhìn cậu với cặp mắt sắc bén, cười nham hiểm khiến cậu lạnh sống lưng. Đây rõ ràng là đang khiến cậu cảm thấy hoa cúc của mình sắp sửa nở hoa mà!!

... Thứ tư, không biết có phải giáo sư Snape bị ai đó đánh tráo rồi không, cmn dạo này thầy ấy khó ở vãi ra!!! Tại trong tiết Độc dược hễ cậu nói chuyện với Dra là y như rằng thầy ấy phạt cậu một cách vô lý. Tất thối Merlin!!! Chắc chắn giáo sư sẽ không thích cậu đâu!!! Phải là giáo sư thích Draco mới đúng, vì khi cậu nói chuyện với Dra là thầy ấy lại nhìn cậu đầy ghét bỏ mà.(!!!)

... Và cuối cùng...hu hu...tại sao anh Cedric lại đạt hiệp nghị với Tom, Draco và Felix chứ!!! Hức, tối nào cậu cũng phải giúp bọn họ chuyện đó, làm cậu sợ lắm biết không! Không những thế...còn bắt cậu nuốt cái thứ trắng đục đó nữa, kinh chết đi được! Nhưng nếu không làm theo, cậu sẽ bị ép uống dược Lão hóa và bị thao đó!!!

.... Hiện tại Harry đang dạ du xung quanh trường với áo choàng tàng hình. Cậu quyết định đêm nay sẽ không về kí túc xá nữa, về có mà lại bị mấy tên kia đè ra làm mấy cái chuyện vớ vẩn đó à!

Đang ngẩn ngơ thì một bóng đen xẹt qua, Harry nhíu mày, tay cầm đũa phép. Là Phép thuật Hắc Ám!

Nín thở thật sâu, cậu quan sát cái bóng đen đang ở ngay trước mặt. Ôi Merlin, là thợ săn linh hồn!

Trong lúc nó đang nhìn về phía cậu, nói đúng hơn là khoảng không phía trước bằng con mắt ở trong cổ, thì Harry đã không ngần ngại mà bỏ áo choàng tàng hình ra, cho nó một bùa Duro cao cấp. Để đối phó với thợ săn linh hồn, thần chú phải dùng cấp cao, nếu không sẽ không có tác dụng.

Harry gọi thần hộ mệnh là hình con hổ ra, nhờ nó truyền tin cho hiệu trưởng.

Trong lúc đó, Harry ngồi bệt xuống đất, hai tay chống má nhìn cái tên đan bị hóa đá kia, nhìn kiểu gì cũng thấy rợn rợn.

Một lúc sau, cậu nghe thấy những tiếng bước chân truyền đến. Hiệu trưởng Dumbledore sững người nhìn cậu bé ngây ngô (!?), mặt không biểu tình nhìn những giáo sư.

Harry đứng dậy phủi bụi trên áo, nói:"Thợ săn linh hồn...lại xuất hiện."

McGonagall cau mày: "Sao có thể..."

"Harry, em mau nói ta nghe, chuyện gì đã xảy ra?" Tom nói, ôm lấy cậu vỗ nhẹ. Tất nhiên hình ảnh này khiến Snape trướng mắt kinh khủng, còn vì sao lại có cái cảm giác đó...thì hắn còn đang mơ hồ (và đó là lí do tui ngược ổng)

Cậu hơi cau mày, ngẩng mặt lên nhìn y: "Ta đang đi dạ du, phát hiện ra hắn thôi."

"Em không biết học sinh không được đi dạ du sao?" Giáo sư McGonagall nói

"Được rồi Minerva, gác chuyện này qua một bên đi, chúng ta phải giải quyết chuyện này." Cụ trầm giọng "Harry, em mau giải bùa đi."

Cậu gật đầu, cho hắn ta cái bùa Trói (cao cấp) rồi mới hóa giải thần chú Duro. Thợ săn linh hồn lập tức vặn vẹo cơ thể, gầm lên một tiếng. May mà Snape đã tạo dựng bùa cách âm xung quanh.

Harry lắc lắc cổ tay, thì thào: [Ngươi...đến Hogwarts có mục đích gì?]

Hắn ta ngạc nhiên, rít gào: [Ngươi nói được tiếng của chúng ta!]

[Trả lời câu hỏi của ta, rồi thích hỏi gì thì hỏi.] Cậu căng mặt nghiêm túc nói.

Mặc dù trước đó đã được nghe cậu bé này có thể giao tiếp với thợ săn linh hồn, nhưng bọn họ chính là có chút không tiếp nhận được (trừ Tom)

[Ha ha ha, phù thủy ngu ngốc các ngươi hãy đợi đó. Vào tối của hai ngày nữa, bọn ta sẽ đến, và chiêu đãi các ngươi!]

Harry nhăn mặt nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hắn, không nói gì liền đũa phép đâm qua cổ giết chết.

Không đợi các giáo sư hỏi, cậu đã lên tiếng: "Hai ngày nữa, bọn chúng sẽ xuất hiện vào buổi tối."

"Hai hôm nữa...chẳng phải là Halloween sao?" Snape nhíu mày liếc Dumbledore và McGonagall. Vậy lời con nhóc kia...nói là thật sao?

"Con nghĩ hôm đó mọi người nên hoãn lại buổi tiệc, cho học sinh tập trung hết ở phòng sinh hoạt chung của từng nhà, đồng thời phải bảo vệ họ thật tốt. Lớp phòng ngự của trường, con đã có cách, chỉ hi vọng sẽ không có ai bị thương hay mất mạng."

"Nhưng làm cách nào để phân biệt học sinh của chúng ta với bọn chúng?" Snape nói.

"Rất dễ, tay trái của bọn chúng có đeo một chiếc nhẫn hình răng nanh. Thoạt nhìn không có học sinh hay giáo sư nào đeo nó cả." Harry xoa cằm "Vậy nhé, chuyện còn lại ở đây nhờ mọi người rồi, con đi về đây."

Nói xong, tìm con mắt trong đám bầy nhầy của tên thợ săn linh hồn rồi tung tăng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro