Chap 63: Kế hoạch làm hỏng đũa phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, cả trường như chìm vào giấc ngủ, chỉ có mỗi Harry là thức, mấy tên nằm cạnh cậu ngủ hết rồi, chán thật.

Bỗng nhổm dậy nhìn xung quanh, hết hồn khi thấy bốn cái bóng đang bay lơ lửng trên đầu cậu.

"Mọi người...có cần dọa con như thế không?" Harry vỗ ngực thở phào "Sal, God, Ro, Hel....mọi người đã đi thăm thú hết rồi sao?"

Sư tổ gật đầu: "Không ngờ mọi thứ thay đổi nhiều quá, làm ta hơi bỡ ngỡ."

"Ha ha, người đó. Đúng rồi, mọi người đã xem qua lớp phòng ngự chưa vậy?"

Helga lắc đầu thở dài: "Nó yếu quá rồi. Harry, chúng ta cần đi xem ngay."

"Ơ nhưng có được không? Nhỡ gây ra tiếng động..."

Salazar còn chưa để cậu nói hết câu đã búng tay một cái, cả đại sảnh lâm vào hôn mê.

Harry: "…" Có thể như vậy luôn à

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, đi mở cửa lớn đại sảnh rồi đóng lại. Nhưng mà lúc này trên giường của Harry, Tom và Draco mở mắt ra, cũng đi khỏi đại sảnh. Mặc dù hai người bọn hắn không thể thấy bốn vị kia, nhưng do đã tiếp xúc nên rất dễ nhận ra hơi thở cao quý của họ.

... Ngay sát rừng Cấm, Harry cùng bốn vị sáng lập nhìn lớp phòng ngự. Helga đưa tay chạm vào, quả nhiên như nàng nghĩ, tay còn đưa qua được.

"Harry!"

Từ đằng sau, Tom và Draco chạy đến. Cậu ngạc nhiên, lắp bắp: "S... Sao hai người lại ở đây?"

Draco hất cằm: "Phép của Salazar không có tác dụng với chúng tôi."

"Đúng rồi, ta quên mất. Những ai đã từng gặp được chúng ta, phép gây hôn mê đó sẽ không có tác dụng."

"Thật luôn á hả?" Harry run rẩy khóe môi

Bốn người nhìn nhau, sau đó từ cái bóng biến thành người hẳn hoi. Rowena vén tóc ra sau tai, nói:

"Giờ chúng ta làm gì đây? Tạo một lớp phòng ngự mới à?"

"Chứ còn gì nữa, ngoài cách đấy ra thì còn cách nào nữa!" Godric thở dài

"Được rồi. Ba người các ngươi cũng giúp một tay đi." Salazar liếc nhìn ba con người đang nhìn bọn họ kia

Harry giật mình, gật đầu. Cả bảy người vừa mới rút đũa phép ra, thì một thân ảnh trắng từ đầu đến chân xuất hiện, cạnh người đó còn có một nam nhân tóc dài màu đen.

Rowena kích động che miệng, môi mấp máy: "Merlin...ngài là Merlin, còn có cả Arthur nữa!"

Merlin phất tay: "Là chúng ta."

Bốn vị sáng lập, Draco và Tom đồng loạt quỳ một chân xuống, cung kính với y. Riêng Harry thì cạn lời rồi. Vị này rảnh rỗi quá nên xuống đây chơi đúng không?

Merlin quay sang nhìn cậu, hí hửng tiến tới ôm chầm lấy cậu.

"Harry a~, cuối cùng cũng được gặp con nha." Con ngươi đen tuyền phản chiếu hình ảnh của cậu, làm Harry hơi ngẩn ra

"Merlin, người y hệt con nít vậy." Harry cười cười

Y đứng thẳng lưng, khụ nhẹ một tiếng rồi nhìn bốn vị sáng lập với vẻ mặt lạnh nhạt.

Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng trong truyền thuyết là đây các bồ ạ!

"Lớp phòng ngự như thế này, dùng đũa phép tạo ra lớp mới mặc dù có tác dụng nhưng nó chỉ có thể chống đỡ được vài ngày thôi. Tử khí từ người thợ săn linh hồn tỏa ra vẫn sẽ làm ảnh hưởng tới." Arthur híp mắt nói, tay chạm nhẹ vào lớp phòng ngự

"Vậy phải làm sao?" Tom nhíu mày

"Có một cách, nhưng phải nhờ con, Harry ạ." Merlin cười

Cậu chỉ vào mình, ngạc nhiên: "Con sao?"

Đôi phu phu nào đó gật đầu. Harry mặc dù không hiểu nhưng vẫn đồng ý.
Nghe theo lời của y, Harry giơ đũa phép của mình lên, ngay lập tức đũa phép bị hút vào trong lớp phòng ngự.

Tất cả đều ngạc nhiên, mà chủ nhân của nó thì bị dọa đến đứng ngẩn ra. Harry tay run run chỉ vào lớp phòng ngự, nói:

"Đũa... Đũa phép của con..."

Arthur xua tay: "Không sao, tí nữa là nó sẽ trở về thôi."

Draco mày nhíu chặt lại: "Rốt cuộc hai người muốn làm cái gì?"

"Ha ha, tí các ngươi sẽ biết."

Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, rất may là nó không kinh động đến những người trong đại sảnh.

Trước sự kinh ngạc của bọn họ, bằng mắt thường có thể thấy lớp phòng ngự đậm hơn, lớn hơn nhiều so với lớp cũ. Và đột nhiên đũa phép của Harry xuất hiện trên tay cậu, chỉ có điều là...sao nó gãy làm đôi rồi???

Harry hai mắt mở lớn, ngồi phịch xuống, vô thần nhìn đũa phép. Ai ai cũng bàng hoàng. Phải biết đũa phép là một phần của phù thủy đấy, giờ bị gẫy thế này...Harry sẽ làm sao!

Merlin cũng phải trợn mắt ra nhìn. Này này, chỉ là hút tinh khí từ đũa phép của Harry thôi mà, sao lại...

"Merlin!!! Đũa phép của con!!!" Harry gào lên, nước mắt lã chã rơi "Làm sao bây giờ...không có đũa phép con không thể..."

(Wani: cưng quên mình có thể dùng phép thuật mà không cần đũa phép rồi hả??? Hay yêu vào nên quên rồi???)

Tom lo lắng: "Giờ phải làm gì đây, pháp lực của em ấy phải dùng đũa phép mới làm dịu được."

"Làm dịu đi là sao?" Godric thắc mắc "Chả nhẽ pháp lực của em ấy quá lớn?"

Tom gật mạnh đầu. Pháp lực khổng lồ của em ấy căn bản không ngăn được nhiều, chỉ có thể mang đũa phép theo người thì mới làm dịu đi, nhưng cũng không có tác dụng lắm. Thân thể là một đứa trẻ, nhưng linh hồn là một thiếu niên 18, 19 tuổi với pháp lực khổng lồ không thể khống chế.

Ngồi trong lòng y mà Harry khóc nức nở. Đũa phép của cậu...nó đã đi theo cậu từ thế giới kia đó. Giờ gẫy rồi, cậu phải làm sao đây?

Trong lúc tất cả đang rối rắm thì từ trên trời rơi xuống, một cây đũa phép đầu màu trắng đuôi với thân màu đỏ rơi xuống đất, rất chuẩn xác mà rơi vào trong tay Harry.

Ngạc nhiên đưa tay lau nước mắt cho Harry, Draco cầm đũa lên xem.

"Ở đâu ra vậy??? Từ trên trời rơi xuống hả???" Godric há hốc mồm

Draco đưa cho cậu, nói: "Thử cầm xem thế nào."

Harry khịt mũi, không tình nguyện mà cầm lấy. Khác với cảm giác mà đũa phép cũ đem cho cậu, thì cây đũa này lại khác. Khi cầm lấy nó, một loại cộng hưởng tràn vào cơ thể cậu. Vẩy nhẹ một cái, đỉnh đầu đũa phép bắn ra một chùm sáng nhỏ. Sau đó một tiếng kêu thánh thót vang lên, hình ảnh mơ hồ của phượng hoàng đen xuất hiện.

Phượng hoàng đen!!!! Ôi mèn ơi, sao có thể...

Hiển nhiên là những người ở đây đều biết đến sinh vật này. Phượng hoàng đen được xem là sinh vật quý hiếm nhất trong giới phù thủy, chỉ có duy nhất một con. Với bộ lông đen tuyền và đôi mắt như phỉ thúy, nó chính là một niềm kiêu hãnh đối với phượng hoàng Fawkes, mặc dù bọn chúng như nước với lửa. (không khéo hai tụi mày yêu nhau thì hay!!!)

Phượng hoàng đen cúi đầu chào Harry, hai con mắt chớp chớp nhìn cậu, sau đó mổ nhẹ vào môi cậu.

Hai tên nào đó: "!!!"

"…"

Cả không gian lâm vào im lặng. Harry sửng sốt một hồi, vươn tay chạm vào đầu nó. Phượng hoàng đen hưởng thụ cái chạm này, nhìn cậu thêm một chút rồi biến mất. Arthur trầm giọng:

"Nó đã nhận con làm chủ, thế nên đũa phép này...là của con."

Rowena mỉm cười: "Chúc mừng em nhé. Em chính là đứa trẻ may mắn nhất mà chúng ta từng gặp đó."

"Dạ không có đâu..." Cậu ngượng ngùng xoa mũi, cười tươi

Tom lúc này tiến đến vác cậu lên vai, không nói không rằng mà cùng Draco bỏ về.

Mấy người lớn lúc này: (´д`ι) Tụi này còn chưa tạm biệt Harry đáng yêu mà

Không có Harry nữa, Merlin tiu nghỉu cùng Arthur biến mất, ngay cả bốn vị sáng lập cũng trở về chỗ của mình.

Mà ở sau một gốc cây to, có một cô gạ đứng dựa lưng vào thân cây, bàn tay xẹt qua không gian. Hình ảnh trước mặt hiện ra, năm nữ một nam đang dùng vẻ mặt cạn lời nhìn cô.

Wani vui vẻ lấy tay nghịch tóc: "Sao vậy, không vui sao?"

Leonard cau mày: "Em nhìn mặt tụi này có vui không hả? Làm gãy đũa phép của Tiểu Har xong lại nhờ tụi chị đưa chiếc đũa đấy cho Tiểu Har, bộ em rảnh lắm đúng không?"

"Được rồi, không phải cái đũa đấy cũng nên đưa cho Har sao? Dùng cách này để đưa cũng được mà." Akai phản bác "Wani, cậu nói xem, bao giờ tụi này mới được đến Hogwarts?"

Summer nhíu mày: "Tốt nhất là nhanh lên một chút, tụi này đang chán lắm rồi. Nghe tin có hai con điên nào đó dám cướp chồng của Harry mà tức nổ phổi đây này."

Wani phì cười, ánh mắt lóe lên chút nguy hiểm. Cô cầm đũa phép gõ lên lòng bàn tay, cười: " Thủ tục đã chuẩn bị xong hết rồi, thời gian năm nay sẽ trôi qua sớm thôi. Năm ba mấy người không phải sẽ xuất hiện sao? Din, cậu nói xem...không phải cậu nói năm ba chúng ta sẽ được xem vài thứ thú vị sao?"

"Ha hả, đúng là rất thú vị nha. Tiểu Har ấy à...sẽ bị cướp trinh tiết nha." Din liếm môi cười biến thái "Kan tỷ tỷ, Sunny muội muội, đến lúc đó...nhờ hai người rồi..."

"Lại vẽ phác à? Đầu chị toàn chứa mấy cái gì thế?" Sunny cau mày

Wani chen vào: "Không phải ai cũng thế sao? Chúng ta có bao giờ trong sáng đâu! À, ít ra Kan tỷ tỷ vẫn còn một chút xíu."

Akai chậc chậc vài tiếng: "Nhưng việc đũa phép của Harry, làm như vậy có quá đáng không, dù sao nó cũng là bạn đồng hành của cậu ấy mà."

"Em không biết sao? Đũa phép cũ bị nguyền rủa đó...nếu Harry còn dùng, sẽ bị bạo động pháp thuật, đến lúc đó trở thành Squib thì chúng ta ân hận suốt đời." Kan lạnh nhạt nói

Bắt được trọng điểm, năm con người kia ngạc nhiên: "Đũa phép...bị nguyền rủa???"

"Nhớ không, năm ngoái thông qua quả cầu, chúng ta có xem cái cảnh Harry dùng đũa phép đâm xuyên qua cổ thợ săn linh hồn. Harry không biết rằng cổ của thợ săn linh hồn chính là nơi đáng sợ nhất. Chắc hẳn lúc đâm xuyên qua cổ, hắn ta đã ếm lời nguyền lên rồi. Sợ rằng vào một hôm nào đó, đũa phép trở nên thối rữa thì..."

"Không cần nói nữa. Đến đây thì ai cũng biết rồi. Đũa phép mới kia sẽ giúp cậu ấy thôi. Pháp lực khổng lồ của cậu ấy sẽ không có vấn đề gì nữa."

Nghe Wani nói, cả bọn gật đầu. Sunny đột nhiên cười nhẹ, nói bằng giọng bâng khuâng:

"Hình như chúng ta chưa từng đối tốt với ai ngoài bản thân nhỉ? Chắc chỉ có Harry và dàn nam nhân của cậu ấy mới được đãi ngộ như vậy."

"Phải nha, quỷ quyệt là bản chất của chúng ta mà." Leonard che miệng cười "À, còn về thầy Snape... Wani, em tính ngược thầy ấy đến bao giờ?"

Wani hơi trầm trọng một chút, sau đó ngẩng đầu thở dài: "Đến năm ba thôi. Thầy ấy có vẻ sắp nhận ra tâm tư của mình rồi, em cũng không thể vì lí do đó mà làm Snape với Harry đau khổ được, dù sao thầy ấy chính là người đầu tiên mà Harry trao trái tim của mình cho."

"Được rồi, em muốn làm gì thì làm, đừng quên tụi này là được."

Nói một câu như thế rồi sáu người biến mất. Wani đứng ngẩn ra ở đấy, mãi lúc sau mới bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro