Chap 65: Lại hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều Snape đều mang bộ mặt hầm hầm. Harry cũng từ buổi sáng mà vẫn buồn, nguyên cả đám liền an ủi. Tui này không thích Harry buồn đâu!!!

Trong đại sảnh, các học sinh đang ăn bữa tối. Họ vừa ăn vừa mang tâm thế sợ hãi, nghĩ đến cảnh bản thân biến thành con mỗi của thợ săn linh hồn mà rùng mình. Rốt cuộc Halloween sao lại đen đủi thế hả???

(Wani: cái này phải hỏi Tiểu Har của mấy người.)

... Xong bữa tối (thật ra là chiều), tất cả học sinh của bốn nhà ngồi xúm lại vào với nhau. Hiệu trưởng đã nhờ mấy Thần Sáng ở trong đại sảnh bảo vệ tụi trẻ. Harry cùng mọi người đi ra khỏi trường, đứng nhìn về phía trước, trên tay ai cũng thủ sẵn đũa phép. Harry quay lại nói với tất cả mọi người:

"Hãy nhớ, để có thể tấn công thợ săn linh hồn phải dùng Duro và Diffindo cao cấp , nếu không sẽ không thể giết chết được bọn chúng. Còn nữa, điểm yếu của chúng là ở cổ, chỉ cần dùng đũa phép đâm xuyên qua là được."

Một học sinh năm bảy nhà Ravenclaw nghi hoặc: "Đâm xuyên qua cổ là sao?"

"Vì trong cổ của bọn chúng có một con mắt, đó là điểm yếu của chúng. Nhưng trước tiên hãy tất cả hãy đeo chiếc vòng em đã đưa cho mọi người nó bảo vệ mọi người, đồ tốt của Merlin đó."

Harry đeo chiếc vòng vào, nói. May mà hôm qua Merlin nói với cậu chuyện đũa phép cũ của mình bị nguyền nên nó mới bị gãy và cậu được chiếc đũa mới này. Đã thế y còn cho cậu một đống cái vòng bảo hộ này nữa, chắc là ngăn không cho thợ săn linh hồn chạm vào mình.

... Tối đã đến, trên tay tất cả đều thủ sẵn đũa phép. Cụ Dumbledore, McGonagall, Snape, Tom cùng các vị gia chủ tiến lên phía trước.

Harry mấp máy: "Đến rồi!"

Dứt lời, những tiếng gào điên cuồng vang lên. Từ một phía, một đám thợ săn linh hồn lao nhanh về phía trước, sau đó bị lớp phòng ngự làm đánh bay.

Cách một lớp phòng ngự, Daphne, Pansy, Hermione, Felix, Blaise và Ron có thể thấy cái miệng to rộng của nó ngoác đến tận mang tai, thành công làm mặt bọn họ trắng bệch.

"Mau khởi động chiếc vòng đeo trên cổ đi, các cậu xoay theo chiều kim đồng hồ là được." Harry quay đầu xuống, nói "Được rồi, chúng ta...nên chơi thôi nào!"

Tất cả gật đầu, sau đó đi vượt qua lớp phòng ngự. Ngay lập tức bọn chúng lao vào, vươn móng tay dài ngoằng và sắc nhọn về phía bọn họ. Bùa chú tung ra rất nhiều nhưng chủ yếu là Duro và Diffindo.

Harry nhạy bén,  để ý đến một con đang tiến đến phía sau, không ngần ngại mà lộn người lại, giơ chân lên đá vào mặt nó.

Bị đá đên choáng váng, thợ săn linh hồn còn chưa kịp định hình thì cổ đã bị một vật thể xuyên qua. Gào thét một cách điên cuồng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người mà cơ thể từ từ tan chảy. Mấy cô nàng phải quay mặt đi để không nhìn thấy cái cảnh kinh tởm này.

Nhìn một đám càng ngày càng nhiều, Tom gầm lên: "Sao có thể nhiều đến thế chứ!!!"

"Bọn chúng đang sinh sản!!!"

Nói một câu như thế, Harry vẫn tập trung vào chiến đấu. Wani căng mặt nhìn mấy con lao về phía mình, vẩy đũa phép tung chú. Chết tiệt!!!! Tên kia càng ngày càng quá đáng rồi!!!

Harry lúc này chú ý đến thủ lĩnh của bọn chúng đang nhàn hạ đứng một bên, không có ý định tham gia cuộc chiến.

Nhíu chặt mày, thợ săn linh hồn từ lúc nào lại...bình thản đến vậy?

Bỗng như nhớ đến thứ mà Merlin để trong túi không gian, cậu nhanh chóng lục trong túi. Là một đoản kiếm làm bằng ngọc thạch. Thật sự rất là nhẹ đó.

Tay thử vung lên, không biết là hữu ý hay vô tình mà chém lìa cổ một tên.

Harry: "…" Nếu cậu nói cậu chỉ lỡ tay thì có tin không?

Mọi người: "…" Tin cái quái nào được!!!

Có đoản kiếm nên cậu dễ dàng chiến đấu với bọn chúng. Nhưng sao bọn chúng sinh sản gì mà nhiều thế????

Nhìn một đống lít nhít được đẻ ra, tất cả đều đứng sát vào nhau, vẻ mặt căng thẳng. Bỗng mặt đất như rung chuyển, Basilik hai mắt nhắm lại đã được biến lớn đang trườn đến, ngoạm mấy tên một cách nhanh - gọn - lẹ, ngau cả Nagini đi đằng sau cũng cạp được một tên.

Hiển nhiên là rất cả ở đây bị dọa sợ rồi (trừ ba con người nào đó). Cụ Dumbledore mặt hơi tái đi, không ngờ Tử Xà lại khác xa so với suy nghĩ của cụ.

.... Dần dà, chỉ còn có hai con. Vẻ mặt của mọi người lúc này: 凸(`△´+)

Tạo sao lúc bọn họ đang ra sức chiến đấu thì hai con rắn này đang làm cái gì??? Đi chơi với nhau hả???

Bỗng Harry cả kinh, không nghĩ ngợi gì nữa mà tiến tới chỗ Snape mà đẩy hắn ra.

"A!"

Rên lên một tiếng, cậu cắn răng nhìn cánh tay đang chảy máu ròng ròng của mình. Chết tiệt! Cậu quên mất tên thủ lĩnh kia.

Hiển nhiên là tên đó bị dọa sợ, sau đó chạy biến mất. Snape mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống gầm lên:

"Ngươi đang biết mình đang làm cái quái gì không hả!!!"

Harry rụt cổ lại, mặc dù đang đau nhưng vẫn phải trả lời: "Thì con cứu giáo sư mà."

"Ngươi!!!"

Nhìn vẻ mặt giận dữ của hắn, cậu ủy khuất. Sao lại tức giận với cậu rồi???

Nhưng mà sao cậu lại quên không dùng chiếc vòng nhỉ? Ài, chắc đây là lí do thầy ấy giận cậu.

Snape lập tức bế thốc Harry lên, mấy đứa nhóc trợn mắt há hồm. Nhưng có mấy tên không vui vẻ gì mấy. Giấm sắp đổ đó, còn là giấm của ai thì các bồ biết rồi đấy.

... Trong bệnh thất, bà Pomfrey đanh chữa trị tay cho cậu. Nhìn máu loang lổ trên cánh tay, ai cũng đau lòng.

"Harry à, may cho con là chỉ bị rách một tí thịt thôi đó." Nữ Vương bệnh thất ôn tồn nói, nhưng sau đó lại hướng về phía hiệu trưởng mà chống nạnh "Albus!!! Tôi không hiểu cụ tại sao lại cho các em tham gia vào cái việc nguy hiểm này, nhỡ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sao hả!!!"

Uy nghiêm của Nữ Vương bệnh thất không vừa được đâu, đến cả Snape cũng phải tránh xa bà kia kìa.

Cedric đặt một gói kẹo vào lòng Harry, cười ôn nhu: "Mau chóng khỏi lại nhé."

"Vâng." Cậu nhu nhuận cười lại

Snape mặt cau lại, lập tức đuổi người: "Các ngươi mau về được rồi đấy, ở lại đây chỉ tổ gây thêm phiền phức."

"Cha đỡ đầu, người ở đây trông chừng cậu ấy sao?" Draco không vui hỏi

"Thằng nhóc này cứu ta, coi như hôm nay ta chăm sóc nó. Sao, ý kiến?"

"Dạ không." Draco mặt hơi âm u, nhưng khi nhìn Harry thì lại nhu hòa đi "Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, mai tôi sẽ đến thăm cậu."

Chào tạm biệt Harry và giáo sư Snape, tất cả ra về. Cậu nhìn vị Xà Vương đang dựa lưng vào ghế nhìn mình, lấy chăn che qua đầu.

Hành động này khiến khóe môi của hắn cong lên. Nghĩ tên nhóc này cần nghỉ ngơi, nên phun ra một câu: "Mau ngủ đi."

Cậu len lén nhìn hắn, gật đầu nằm xuống giường. Snape đứng dậy chỉnh lại chăn cho Harry khiến cậu sửng sốt một hồi, ấm áp trong lòng. Thì ra thầy ấy ngoài lạnh trong nóng nha.

Mĩ mãn nhắm mắt lại, Harry chìm vào giấc ngủ.

... Đêm, Snape chính là ngồi ngẩn ra trên ghế, mắt luôn để ý tới cậu nhóc trên giường. Nhìn cậu nhóc đang nhắm mắt ngủ say kia, hắn cảm thấy...như thế này thật bình yên.

Rồi hắn đứng dậy tiến tới cạnh giường, ánh mắt rơi xuống đôi môi đang hé mở kia. Snape âm trầm cúi xuống, một phát hôn lên đôi môi nhỏ.

Môi nhỏ mềm, ướt át khiến hắn yêu thích không thôi. Do đối phương đang hé mở miệng nên thuận lợi đem đầu lưỡi vào trong. Bắt lấy lưỡi của cậu bé, hắn ra sức quấn quýt. Bàn tay ôm mấy khuôn mặt cậu, môi vẫn hoạt động. Khoang miệng của Harry trào ra một chút nước bọt, Snape chính là vươn đầu lưỡi liếm nó đi. Càng hôn sâu hắn càng thấy thỏa mãn, dục vọng cũng vì thế mà bùng nổ.

Định lực của hắn quá kém rồi!!! Chỉ là một nụ hôn thôi mà cũng làm hắn mất lí trí đến vậy, đây là lần đầu tiên hắn mới biết cảm giác khi hôn là gì, không ngờ lại sướng đến thế.

Đến khi người trên giường rên rỉ, hắn mới buông ra. Nhưng khi nghĩ đến Harry bị mấy tên kia ôm vào lòng mà hôn, hung hăng chà đạp (!?) mà lòng lại đau đớn.

Hôn nhẹ lên trán cậu rồi nằm xuống giường, ôm cơ thể nhỏ bé đó vào lòng.

______

Sáng nay tui phải đi học nên sẽ đăng chap này trước chiều có thể tui sẽ đăng tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro