Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui không biết có ai đọc truyện này chưa nhưng xin thề, tác giả bộ truyện này có khi sinh ra ở biển, truyện nó mặn hơn cả muối vậy đó, nhưng được cái nó lại hay, kích thích mắt của tui  ಡ ͜ ʖ ಡ!!!)

__________________________
Hôm sau, cả không khí vào buổi sáng sớm vô cùng quỷ dị, và nó phát ra từ Tom và Draco. Chả là sáng nay hai người này đang định lên phòng cậu để gọi dậy thì chạm mặt nhau, thế là cùng xông vào. Nhưng ai ngờ đập vào mắt là ái nhân của họ áo thì không có mặc, lại dán sát lên người tên nhóc Potter.

Sát khí tỏa ra khiến hai người trên giường rét run mà mở mắt, và thành công làm Harry bật dậy, luống cuống lấy chăn che thân thể. (chỉ là không mặc áo thôi mà, hai người làm gì căng?) Thế nên sáng nay không khí nó mới như thế đó.

Đang ăn sáng thì cú của hiệu trưởng bay đến, lấy cánh đập đập vào cửa sổ. Tom đứng dậy mở cửa ra cầm lấy thư. Sắc mặt lập tức nghiêm trọng, xoay người hôn vào trán Harry rồi dặn dò Nagini với cậu vài câu rồi độn thổ đi.

Xong bữa sáng, ai nấy đều làm việc của mình, nói trắng ra là đều chơi, còn Harry và Draco thì không. Trong thư viện, hai gương mặt xầm xì cúi đầu xuống. Cậu miết mi tâm, nói:

"Nagini nói... hiệu trưởng đi gặp Grindelwald. Chắc Tom đang ở Nurmengard rồi."

"Không phải kiếp trước hai người này sống chết cũng không muốn đi tìm đối phương sao? Sao đột nhiên thầy ấy lại thay đổi ý định thế?" Sự nghi hoặc hiện lên trong mắt hắn

"Grindelwald sắp chết rồi, chắc không sống lâu được đâu. Không biết có phải tớ đa nghi hay không nhưng việc này liên quan đến Wani thì phải."

"Cậu cũng cùng suy nghĩ với tôi cơ à?"

"Điều này là dễ hiểu thôi. Việc em ấy biết về thợ săn linh hồn cũng là một cái nghi ngờ, nhưng còn việc này thì..."

Harry nghiêng đầu, trầm mặc nói. Hơn tháng nay không hề có tin tức gì của Wani cả, phải biết từ đây đến đất nước của em ấy nếu độn thổ thì có mà...nhưng tại sao em ấy làm được nhi? Chắc không phải em ấy là thần đấy nhé!?

(Wani: tui chỉ là phù thủy thôi nhé, thần thì  chức cao quá, với không tới. Làm phù thủy chưa xong, thần cái gì??? Thần như Merlin hả, việc của mình còn chưa làm xong đã đi hóng hớt drama, xong về lại bị Arthur đè ra thịt, khổ lắm! Nói chung số phận của Merlin cũng giống Harry cưng đấy, bị đè ra suốt *vỗ vai đồng cảm* )

Draco gối đầu lên chân Harry, thỏa mãn mà sờ soạng khắp cơ thể cậu. Hừ, cái chuyện đêm qua hắn còn chưa tính đâu đấy, dám để tên kia lột áo ra à!

Harry nhột nhột ở phần bụng, đánh nhẹ vào tay hắn. Tên này cứ hở ra là trêu cậu, nghiện rồi phải không!!!!

Hai bạn trẻ đang chim chuột với nhau thì đột nhiên Lucius xuất hiện. Sáu mắt nhìn nhau, Harry đỏ mặt đẩy Draco ra. Vị gia chủ nào đó ngẩng mặt lên trần nhà, thối lui về đằng sau, rất lịch sự mà khép cửa lại.

Kêu lên một tiếng, Draco ôm cái chân đau. Cậu hừ mũi, dứt khoát đứng dậy đi xuống nhà. Hắn nghiến răng, cà nhắc đi theo sau.

Đến phòng khách, thì để ý mặt của vả bọn xanh lét. Hai người nghi hoặc, sau đó mới chú ý đến người đàn ông có mái vàng, mắt xanh lam với làn da nhợt nhạt. Đã từng được nghe cụ Dumbledore kể, cũng được xem trong sách, người đó không ai khác là Gellert Grindelwald - Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất.

Nhưng mà ai có thể nói cho hai người biết tại sao vì Chúa tể này đang âu yếm hiệu trưởng không??? Làm lành nhanh thế cơ à???? Chọc mù mắt bọn họ rồi!!!

Hiệu trưởng già ngượng ngùng nhìn Harry, nói: "Harry, đây là bạn của thầy, con cứ gọi ông ấy là Gellert."

"Sao thầy không nói là bạn đời luôn đi!" Harry giật giật khóe môi "Tình sử của vị Chúa tể này con biết hết rồi."

"Khụ khụ..."

Gellert đang uống trà thì bị sặc. Ông lau miệng, cười gượng: "Nhóc! Ngươi thật kì lạ đó. Từ trước tới nay chưa ai nói như vậy về ta cả."

"Giờ thì có rồi đấy ngài Gellert." Harry cười cười

Gellert ý vị nhìn cậu, gật đầu hài lòng. Có nên đào tạo tên nhóc này thành Chúa tể đời thứ ba không nhỉ?

Suy nghĩ của ông hiện hết trên mặt kìa!!! Harry lặng lẽ phun tào

...Thế là giờ đây hè này Harry lại có thêm một vị thầy tài ba. Bị cậu từ chối về việc đào tạo trở thành Chúa tể Hắc Ám, nhưng Gellert lại không nản lòng. Ông bất đắc dĩ thành vị giáo sư đặc biệt của Harry, truyền tải những gì mình biết cho cậu (mặc dù Harry không muốn lắm)

Đây chính là học trò giỏi nhất của ông!!! Gellert nhìn thiếu niên tóc đen kia mà tự hào vô cùng

.......

.......

.......

Sinh nhật của Draco đã trôi qua một cách mĩ mãn vì năm nay cực kì náo nhiệt do có sự góp mặt của vị người Đức nào đó. Ngay cả  sinh nhật Harry cũng long trọng không kém, quà nhiều vô số kể, nhưng thứ khiến cậu nhức mắt chính là mấy chai dược bôi trơn của Hermione, Pansy, Daphne và Ginny. Còn Wani, mặc dù không có tin tức gì nhưng cậu lại nhận được quà sinh nhật của em ấy. Lúc mở ra thì lại có xúc cảm muốn Avada em ấy một cái.

Quần ren màu hường chấm bi Merlin!!!! Quà nó có thể bình thường chút được không? Vì cái gì mà toàn truyện tranh đam mỹ người lớn của Muggle vậy??? Mấy cô nàng kia mượn của cậu rồi giữ luôn đó, còn luôn mồm nói sau này nên áp dụng mấy tư thế trong sách nữa!!! Wani!!! Em muốn anh tức chết đúng không hả!!!!

....

....

Giận thì giận, nhưng ngày nhập học đã đến rồi. Cả bọn đến sân ga, chào tạm biệt cha mẹ rồi lên tàu.

Đến khi tàu rời ga vẫn không thấy Wani xuất hiện. Harry có hơi lo lắng nhưng cũng không có đi tìm. Chắc em ấy ngồi toa khác rồi.

Hiển nhiên là suy nghĩ của Harry vô cùng đúng. Đối diện với toa của Harry, thì trong toa kia, bảy con người quen thuộc khoác áo chùng, mũ sụp xuống mặt dựa lưng vào ghế.

Wani ngẩng đầu lên, nhìn sang toa đối diện mà cười khẽ.

Hi vọng năm nay anh sẽ có một năm thật đặc biệt nha Harry ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro