Chap 77: Buổi học Chăm sóc sinh vật Huyền bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai môn Tiên tri học và môn Biến hình kết thúc trong sự nghi hoặc của nhà rắn và sư tử.

Giờ ăn trưa, hầu như là Slytherin và Gryffindor năm ba đều nhìn chằm chằm vào Harry khiến cậu như ngồi trên đống lửa. Tiết tiên tri học đó, giáo sư Trelawney đã hô lên một tiếng đầy hãi hùng khi nhìn vào bã trà tiên tri của Harry.

Sẽ có những người vì Harry Hiddleston mà trả giá nhiều điều.

Lời tiên tri là như vậy đó, mà bản thân Harry là người trong cuộc cũng vô cùng mờ mịt, ngay cả khi hỏi giáo sư McGonagall thì cũng chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng.

Âm mưu! Chắc chắn là có âm mưu!!!

Bạn Harry xoa cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn xung quanh. Là ai được nhỉ?

"Được rồi, mau ăn đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Cậu có bao giờ thoát được mấy chuyện này đâu?" Draco cắt thịt cho Harry, cười mỉa

"Này nhé, bớt xỉa xói tớ đi." Harry hung hăng cấu đùi hắn một cái "Chẳng qua là tớ xui tám đời thôi được chưa!"

Hắn hít một ngụm khí lạnh, nghiến răng cúi đầu nhìn cái tay đang cấu đùi của mình. Tên nhóc này muốn làm hắn đau chết sao!!!

Harry đắc ý nhìn hắn, sau đó dứt khoát không thèm để ý đến nữa, cúi đầu thì thầm với lũ bạn về lời tiên tri.

Sau bữa ăn trưa, bọn trẻ đi ra khỏi lâu đài, băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc sinh vật Huyền bí.

Cả bọn cùng đi xuống dốc để đến căn chòi của lão Hagrid nằm bên bìa khu rừng Cấm. Mà hình như cả ngày hôm nay đều học chung với nhà Gryffindor nhỉ?

Lão Hagrid đứng ngay giữa căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi.

Lão nói: "Bữa nay ta đãi các trò một bữa ra hồn. Các trò sắp học một bài học vĩ đại. Mọi người có mặt đông đủ chưa? Đi thôi!"

Cả bọn đi theo lão vào trong rừng. Đến khi định hình lại thì tất cả nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như là một bãi chăn.

"Được rồi, các trò đợi ta dắt bọn chúng đến." Lão nói với bọn trẻ rồi sải bước đi về phía trước

Harry nhàm chán dựa vào người Draco, khiến Felix tức xì khói, hung hăng ôm lấy đầu cậu rồi cho dựa vào ngực mình.

"…" Ấu trĩ!!!

"Ối..."

Lavender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn tả.

Một tá sinh vật quái dị đang chạy lon ton về phía học trò. Là Bằng Mã!

Harry hưng phấn nhìn chúng, sao đó ý vị liếc qua Draco. Hừm hừm, cậu vẫn không quên cái cảnh buồn cười hồi năm ba đó đâu nha~

Draco nhận thấy ánh mắt của cậu, quay đầu lườm một cái.

Lão Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh:

"Vậy đó, các trò mau xích tới gần thêm một chút..."

Hầu như là không ai muốn làm theo lời lão cả, trừ nhóm Harry với Leonard.

"Đây là Bằng Mã. Chúng rất đẹp đúng không? Bây giờ điều đầu tiên các trò phải biết là Bằng Mã là một loài sinh vật vô cùng kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi."

Có mấy đứa nhà Gryffindor chụm đầu vào nhau mà thì thầm. Lão vẫn nói tiếp:

"Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ ra dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như nó cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó ra, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"

Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Harry nhìn xung quanh, nhún vai rồi nói: "Để con làm trước."

Lão gật đầu: "Được rồi Harry, để coi trò làm ăn ra sao với con Buckbeak."

Lão tháo một sợi dây xích, kéo một con Bằng Mã màu xám ra khỏi bầy, rồi tháo vòng cổ cho nó. Cả đám học trò đứng bên kia hàng rào dường như gần nín thở. Felix lo lắng, hai mắt cứ nhìn chòng chọc vào Harry.

"Cậu ta sẽ không sao đâu, cứ để cậu ta làm việc của mình, chúng ta đứng xem là được rồi." Leonard tay ôm sách, lạnh nhạt nói "Harry ấy à... Rất phi thường quỷ quyệt và cũng cảm, xen lẫn giữa Slytherin và Gryffindor. Nhưng hiển nhiên là cậu ta hợp với Slytherin hơn."

Draco nghi hoặc, mắt nheo lại. Con người này...nói thế là có ý gì?

Lúc này lão Hagrid nói nhỏ vào tai Harry:

"Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt nó, cố gắng đừng có chớp mắt, Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu cứ chớp mắt lia lịa..."

Cậu gật đầu, rồi lùi lại và cúi chào trước Buckbeak.

Buckbeak cao ngạo nhìn cậu đăm đăm, sau đó trước sự sững sờ của toàn thể học sinh ở đây, nó khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được.

Harry cười cười, thành công làm nó hai mắt chớp chớp, sau đó...sau đó không kịp để lão Hagrid nói gì đã nhắc Harry lên đặt lên lưng mình.

"…" Này là gì nha????

"A..."

Harry ôm chặt lấy cổ của Buckbeak khi đôi cánh dài của nó dang ra hai bên, và bay vút lên. Lớp lông vũ trơn bóng làm cậu sờ thích không thôi, vuốt ve lông của nó. Bằng Mã hơi rùng mình một cái nhưng vẫn để cho cậu bé trên lưng mình nghịch.

Nó chở cậu bay thêm vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Buckbeak nằm xuống, Harry nhân lúc đó mà nhảy xuống.

Mọi người hè nhau hoan hô, ngoại trừ Ceridwen. Lão Hagrid lại hỏi:

"Sao? Có ai khác muốn ngao du không?"

Tụi học sinh hưng phấn chọn cho mình một con Bằng Mã rồi thực hành. Harry thấy một Malfoy luôn cao ngạo nay lại cúi đầu trước Bằng Mã, cười không ra nước mắt. Ha hả, muốn cưỡi lắm chứ gì? Cậu đây biết hết nhá!

Ngay cả những người bạn của cậu cũng làm được, ngoại trừ Ceridwen, à, có một người không có hứng thú với việc này đang ngồi một chỗ đọc sách - Leonard Charlotte.

Kì lạ ghê...

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng kêu đầy đau đớn lọt vào tai của Harry và Hagrid.

Ceridwen...bị Bằng Mã cào!!!

____________

Sorry các bồ nha, tại vì chap này tui viết gần như là bản gốc, haiz...ý tưởng cạn kiệt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro