Chap 80: Beauxbaton và Dumstrang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Harry nhập nhèm mở mắt, ngớ ngẩn nhìn xung quanh. Lúc này mới nhớ ra là mình đêm qua đến đây, xong ngủ thiếp đi. Bốn thân ảnh lập tức đập vào mắt.

Rowena phì cười, lên tiếng: "Harry, buổi sáng tốt lành."

"A, mọi người!" Harry bất ngờ, hớn hở nhào vào lòng nàng "Con nhớ người lắm đó."

"Được rồi được rồi, em đã 13 rồi đó, phải ra dáng thiếu niên chứ." Helga giở giọng trách móc nhưng mắt đầy ý cười

Cậu bĩu môi: "Nhưng không phải con đang tuổi ăn tuổi học sao? Nên cứ việc như này là được rồi." Nói xong gật mạnh đầu, bộ dạng vui vẻ

"Tuổi ăn tuổi học??? Merlin, em như thế nào chả nhẽ chúng ta không biết? Em chính xác là một ông cụ non!" Godric bụp miệng cười, khóe mắt còn chảy cả nước

Ngay lập tức ăn một cái cốc đầu của Rowena. Godric ủy khuất ba ba với Salazar, cáo trạng với y. Nhìn cái tay đang ôm lấy eo mình kia, Salazar cười tà:

"Có vẻ như ngươi vẫn còn đầy sức sống nhỉ?"

Hắn đờ người, vội vàng buông tay ra lắc đầu kịch liệt: "Không có, ta không có, ngươi đừng nói bậy." Cmn cả đêm hôm qua chục hiệp chứ ít gì!!!! Giờ hắn đang đau eo với mông đây này!!!!

Rowena lấy tay che mắt, thở dài, quay sang nhìn Harry vẻ mặt mờ mịt, hơi thở phào.

"Harry, ta nghe nói năm nay có sáu phù thủy Châu Á đến học, là sự thật sao?" Y lên tiếng "Trước giờ Hogwarts không có."

Cậu vân vê ngón tay: "Kì thật năm ngoái có một người, thêm năm nay nữa là bảy, tất cả bọn họ đều vào Slytherin hết."

Bốn người nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Điều này là tốt hay xấu đây....

----------------------------------

Ngày thứ hai của năm ba trôi qua trong sự đắc ý của nhà rắn, chính là bọn họ nghe nói Greengrass không cẩn thận mà làm hỏng đồ ăn của gia tinh, thành công làm bọn nó nổi điên lên. Về việc này Harry chỉ có thể thông cảm cho cô ta, ai bảo chơi ngu cơ chứ.

... Và cuối cùng...ngày đó cũng đã đến....

Ngày 30 tháng mười, không khí vô cùng chộn rộn, không ai tập trung vào bài vở được cả, chỉ quan tâm đến chuyện chiều nay trường Beuxbaton và trường Dumstrang sẽ tới nơi. Khi chuông hết giờ reng sớm, cả nhà Slytherin theo chân Snape xuống Đại Sảnh.

Giáo viên chủ nhiệm của các nhà ra lệnh cho học sinh của mình đứng bô hàng.

Tất cả nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo tỏa sáng khắp khi rừng Cấm.

Bỗng từ hàng sau, chỗ mấy giáo sư đứng, cụ Dumbledore kêu lên:

"A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbaton đang tới gần!"

Một học trò năm sáu kích động chỉ về phía khu rừng: "Coi kìa!"

Một cái gì đó lớn hơn nhiều đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẫm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên.

Xuất hiện là xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lơ, có kích cỡ của cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to.

Ba hàng học trò đứng lùi lại khi chiếc xe ầm ầm kéo hạ cánh, đáp xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng.

Harry cạn lời, nhìn cánh cửa mở ra. Một người đàn bà bước ra, Harry chú ý đến cả ba hàng học trò đang tròn mắt nhìn bà, rồi lại nhìn Hagrid.

Này có người cao hơn cả lão Hagrid sao??? Tụi nhỏ nuốt nước bọt âm thầm lau mồ hôi

Cụ Dumbledore vỗ tay, bọn học trò theo đuôi cũng vỗ tay theo.

Môi bà giãn ra một nụ cười hiền hòa, bà chìa tay ra, cụ Dumbledore mặc dù cũng rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó. Cụ nói:

"Bà Maxime thân mến, mừng bà đến Hogwarts."

"Ông Dumbledore, ông khỏe chứ?"

"Tôi khỏe. Bà muốn vào trường luôn hay là đợi trường Dumstrang đến?"

"Tôi nghĩ là học trò của tôi rất muốn được uống một cốc cacao nóng." Bà cười

Bọn trẻ Hogwarts bụp miệng mà cười nhìn một tá học sinh cả trai lẫn gái đằng sau người đàn bà đang run cầm cập.

"Đi thôi!" Bà Maxime nói với đám học trò mình bằng giọng nói uy quyền, và đám đông Hogwarts rẽ ra cho bà cùng đám học trò của bà bước lên bậc cấp đá.

Đưa học trò Beauxbaton vào trong rồi, hiệu trưởng cùng bà Maxime lại đi ra ngoài đứng chờ. Harry hà hơi vào tay, xoa bàn tay đỏ ửng của mình. Felix đau lòng cầm lấy tay cậu cho vào trong túi áo mình, rồi cười nhe răng.

Và rồi một tiếng động lớn, lạ lùng, kì quái từ trong bóng đêm phát ra. Nếu nói sự xuất hiện của Beauxbaton là khoa trương thì Dumstrang đơn giản hơn nhiều, cùng lắm là có rồng thôi à.

Những đứa con trai nhìn những sinh vật hiếm đó, hai mắt sáng lòe lòe, nhất là Draco. Harry thở dài. Xem đi, rồng người ta nhìn thấy thì thích, còn rồng của mình không biết đem đi đâu rồi nữa.

Những con rồng lớn kêu gào một tiếng vang khắp chân trời, rồi từ từ đáp xuống. Trên lưng tụi nó, một đám người cao to nhảy xuống. Harry nheo mắt nhìn cái quả đầu quen thuộc kia, rồi lại nhìn ánh mắt sáng lấp lấp lánh của cụ Dumbledore với gương mặt ngượng ngùng, dứt khoát không để ý đến nữa. Chuyện của người lớn, cậu không nên để ý. Ừm, không nên không nên...

"Albus! Lâu rồi không gặp." Gellert ôm lấy ông cụ, cười một cách ranh ma

"Phải phải, lâu rồi không gặp." Tất ren Merlin chứ, có một tuần không gặp chứ mấy!!!!! "Gel, Karkaroff màn xuất hiện ấn tượng đấy."

"Tôi mà!"Gellert vểnh cao mũi tự hào

Bà Maxime cau mày, nhìn người đàn ông đang cười cười nói nói với Dumbledore, không biết làm sao lại thấy quen mắt.

Gellert để ý đứa nhỏ đang dùng cặp mắt phi thường khinh bỉ nhìn mình, cười: " Học trò nhỏ, cuối cùng cũng gặp con rồi nha."

"..." Ông cứ chờ đấy!!!!! Học trò nhỏ con khỉ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro