Chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Harry đau đớn mà động thân thể, trợn trắng mắt mà đi VSCN.

Phòng sinh hoạt chung có vài người, Harold ngồi trên ghế sofa nhấm nháp ly trà, trên đùi đặt một quyển sách. Thấy Harry xuất hiện, anh vui vẻ chào, nhưng khi nhìn thấy hai dấu đỏ khả nghi ở hai bên cổ của cậu, lời đang định nói liền im bặt, khoé miệng run rẩy.

Pansy với Dalphne cũng mới đến, theo tầm mắt của Harold mà nhìn chằm chằm vào Harry. Sau đó Harry chỉ thấy sống lưng phát lạnh, vội vàng kéo cao cổ áo.

Ồ hố, ra là vậy? Hai cô nàng nham hiểm, nở nụ cười quý tộc mà nghĩ ngợi. Ngày hôm qua Felix có đến đây, sau đó...gần sáng mới rời đi thì phải. Hắc hắc, rồi tên rồng lươn kia cũng đến, chắc chắn là đã...

Pansy nói với giọng ngọt sớt: "Ôi Harry thân mến, xin hỏi cậu rằng hôm qua đã trải qua chuyện gì? " Mau nói mau nói!!!!

Harry trừng mắt lắc đầu, nhất quyết
không hé răng. Đùa à, những điều cậu nghĩ hiện hết lên trên mặt rồi đấy cô gái ạ.

"Khụ Harry à, có gì...ờm...tiết chế một chút, tụi em chưa đủ tuổi." Harold lúng túng nói, mặt hơi nóng

".............." Thưa anh, em trai yêu quý của anh dùng Dược Lão hoá để làm trò đồi bại với tôi ạ.

Lúc này, nhóm Wani cũng chậm rì rì mà xuất hiện, nhưng chả hiểu sao trên mặt bọn họ xuất hiện quầng thâm mắt rõ rệt. Chả là tối hôm qua cả đám ngồi xúm lại bàn chuyện, đứa nào đứa nấy cũng không nhường ai, thi nhau cãi thiếu điều rút đũa phép đấu nhau. Song cuối cùng vì thấy chị Kan im lặng một cách không bình thường , nên sợ hãi bỏ chạy lấy người, chứ không phải thức khuya xem gì gì đó đâu. Cho nên cũng không chú ý đến vấn đề của Harry lắm.

Wani cảm thấy không khí cứ là lạ, định hỏi Harry thì thấy quả tóc bạch kim lấp la lấp lánh, vẻ mặt...từ từ, không biết có phải gọi mà phởn hay không chứ cô thấy giống lắm ý. Bộ tên này hôm nay lên cơn???

Harry thì không được tự nhiên cho lắm, nhìn thấy Draco thì trong đầu lại nhớ đến hình ảnh hôm qua. Merlin ơi, con muốn tìm một cái lỗ chui xuống quá. Chỗ đó của con vẫn đau âm ỉ đây này.

Song, đợi đến khi tất cả học sinh thức dậy hết rồi, lấy Draco dẫn đầu đi đến Đại sảnh đường. Ngồi vào chỗ của mình, Harry thở ra một hơi, nhưng sau đó lại giật mình vì một bàn tay hư hỏng đặt ở giữa đùi cậu. Hung hăng nhìn tên đầu sỏ, rồi dứt khoát đánh mạnh vào tay hắn.

Draco cười nhạt, cũng không tức giận vì bị đánh, chỉ thủ thỉ bên tai Harry: "Cưng à, em khiến tôi nghiện mất rồi."

Nháy mắt, cả Đại sảnh đường vừa hết hồn vừa giật mình vì một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ dãy bàn nhà Slytherin. Ôi chu choa, mau nhìn kia, cậu chủ Malfoy bị bạn đời tẩn cho một trận kia. Chậc chậc, chơi ngu nhưng không có thưởng nhé vị quý tộc.

Bên dãy nhà Gryffindor, Ron cười sằng sặc trước hình ảnh này. Cậu thấy hả dạ quá, Harry đúng là bồ tèo của cậu. Còn Felix thì cảm thấy hài lòng trước mỹ thực hôm qua nên tâm trạng tốt lắm, thấy ai cũng chào hỏi khiến họ sợ hết hồn.

Có người vui thì cũng có người buồn bực, ví dụ ở trên bàn giáo viên kia. Trong lúc hiệu trưởng cùng với cái giáo viên khác tiếp đón, trò chuyện với khách quý thì chỉ có mỗi hai con người nào đó chỉ thấy khó chịu. Mặc dù nhìn thằng nhóc Malfoy bị tẩn bọn họ cũng hả dạ lắm, nhưng ít ra Harry còn cười cười nói nói với nó.

Tom thì ít ra còn an ủi được chút chút. Ít ra Harry có thích hắn. Chứ ai như vị giáo sư độc dược kính mến nào đó, ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho hắn. Thôi thì đời buồn nó là thế giáo sư ạ, cũng chỉ là do lỗi của thầy mà.

.... Dù cho có tổ chức Tam Pháp Thuật nhưng các học sinh vẫn phải đi học, nhưng số buổi học sẽ cắt giảm đi, bởi hiện giờ chả có ai tập trung vào học cả, ngay cả Hermione cũng vậy.

Trong tiết học Lịch sử Pháp thuật, cả đám chụm đầu vào nhau xì xầm. Ron thì cho rằng Krum ở vòng thi đấu thứ hai nhất định sẽ thắng, và thành công nhận được ánh mắt cảnh cáo của Blaise. Hermione cạn lời nhìn hai người, sau lại nhìn Draco đẹp trai lai láng với vết tròn tròn xanh tím ở vùng mắt bên trái. Khụ khụ, cũng đáng đời lắm, ai bảo dại dột mà chọc vào Harry.

Leonard hôm nay hơi lạ, không có nhập hội với nhóm Harry nữa, chỉ chăm chăm đọc một cuốn sách gì đấy và điều đó đã khơi gợi sự điện cuồng trong Hermione. Leonard hơi cười hối lỗi với cô vì sách này không thể cho người khác đọc được nhưng vẫn tặng cho Hermione một cuốn khác, nhìn hấp dẫn hơn nhiều.

Hermione thành kính nhận lấy, vái ba cái rồi khí thế bừng bừng mà giở ra đọc. Harry tò mò nhích lại xem, sau đó bị dòng chữ làm cho choáng váng đầu óc. Có phải cậu mù chữ không, chứ tại sao mấy chữ này cậu không hiểu chút nào vậy!!!!

E hèm, Harry, hãy quay lại nhìn vẻ mặt ai oán của ai đó kìa.

Harry giật mình. Má, ai đang nói đó???

"Harry...." Draco rầm rì lung lay tay áo cậu, nhỏ giọng nói "Cho tôi xin lỗi. "

Chớp chớp mắt, Harry hừ lạnh: "Hôm qua kinh lắm mà, thành thục như người lớn cơ mà, sao hôm nay lại như cọng bún thiu rồi? "

"Được rồi, tha lỗi cho tôi đi." Hắn lầu bầu nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay đan vào nhau, khắng khít không buông rời. Felix không yếu thế, nắm bàn tay còn lại của cậu.

"Đúng là bọn yêu nhau." Ron bĩu môi, lắc đầy chán nản. Ủa mà mình cũng đang yêu đương mà nhỉ? Ron gãi gãi đầu.

Leonard chỉ hơi nhìn một chút, mỉm cười, nhưng nó vô cùng nham hiểm.

<........................................................ >

Kết thúc các tiết học, Harry vội vàng đi cùng anh Cedric đến phòng anh ấy. Cedric nói rằng sáng dậy anh thấy một hộp nhạc làm bằng gỗ tử đằng kì lạ ở trên bàn. Anh không có động vào nó mà nói cho Harry.

Hai anh em loay hoay mà mãi không mở được, chìa khoá thì có đấy nhưng không trùng khớp. Quần của Merlin chứ, không khớp thì cho tụi này làm cái gì!

Harry bất mãn hừ lạnh, Cedric nhịn không được mà chồm người qua hôn chóc vào môi cậu một cái. Anh cười khẽ, Harry làm gì cũng đều đáng yêu hết sảy.

"Em không có tìm được gì cả." Harry thở dài "Nó như thách thức trí thông minh của em vậy đó. Ước gì có ai đó hiểu cái này thì tốt rồi."

Cedric gật đầu, anh lại nhìn một lần nữa. Chỉ đến khi anh nhìn chằm chằm vào chỗ ổ khoá, nhìn đến độ căng mắt ra mới để ý trên đó khắc mấy chứ lạ hoắc nhỏ hơn cả milimet. Chậc, ít ra vẫn còn nhìn được, nên suy ra anh không có cận.

Tìm thì tìm được rồi đấy, bây giờ dịch ra kiểu gì mới là quan trọng.

Thế là hai người đi tìm Tom để hỏi. Nhưng ngay cả khi Tom vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, Harry có hơi ngạc nhiên. Tom toàn năng như vậy, hoá ra cũng có lần không được ư? Thật là điều khiến người ta phải lé mắt một phen.

Rồi họ nhờ cả hội bạn thân của mình là nhưng vị gia chủ tương lai, song cũng nhận lại cái lắc đầu của họ. Harry gãi gãi đầu, cảm thấy thật mệt mỏi.

À mà khoan, còn hai người nữa cơ mà.

Harry bảo Cedric cứ đợi ở trong phòng, còn mình thì chạy đi tìm chị em của ma cà rồng kia. Tuy cậu không biết họ ở đâu, nhưng chỉ cần hỏi Tom là biết ngay chỗ hai người họ.

Ellie đang nhàm chán nằm ườn ra nghe, đột nhiên phát hiện khí tức quen thuộc thì hí hửng bật dậy, chạy ào ra ngoài ngóng trông. Carlo hỏi chấm nhìn bà chị cứ hở tí ra là động kinh, cảm thấy mất mặt quá. À mà thôi, không dám nghĩ lung tung, bả mà biết thì có ngày quan tài mở rộng chào đón hắn là cái chắc

________________

Tôi có 1 thông báo nho nhỏ. Lịch ra chap mới sẽ không thường xuyên, có thể là 1 tuần hay 1 tháng gì đó, không có ra nhiều như trước đc
Thế thôi, hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro