{ Đoản Văn Snarry } Ngày Ta Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm z
Gửi Harry,
Ta vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà ta được gặp em, Harry Potter. Hôm đó là một ngày khá xui xẻo đối với ta, ít nhất là cho đến khi ta gặp em, Harry à. Em có biết chăng, khi vừa nhìn thấy em, tim ta như lỡ đi một nhịp. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó của em thật sự vô cùng giống với Lily. Giống nhưng mà lại thật khác làm sao. Đôi mắt của em không chứa đựng sự trưởng thành và sự bình dị như LiLy, mà nó lại chứa đựng sự dũng cảm và phiêu lưu như chính con người của em. Đôi môi em không mang theo sự mảnh mai và thô ráp mà thay vào đó là sự ngọt ngào và mọng nước. Gương mặt em không mang nét buồn bã và lo âu mà thay vào đó là sự ngây thơ và trong sáng, một sự trong sáng mà ta tin rằng sẽ chẳng có ai muốn vấy bẩn nó cả đâu. Lúc đó, ta chỉ chăm chú ngắm nhìn em mà quên rằng ánh mắt sâu hoáy của ta đã khiến cho em sợ hãi quay đi, khiến cho em ghét ta như thế nào. Mỗi khi được ngắm nhìn em, ta đều luôn muốn em là của ta, muốn em chỉ thuộc về mỗi mình ta, muốn em phải ỷ lại vào ta, dựa dẫm vào ta mà sống. Nhưng ta lại không thể làm được điều đó, bởi lẽ ta đã từng là một tử thần thực tử, và trong tương lai ta có thể sẽ lại bị Voldemort điều khiển, lúc đó ta sợ là mình sẽ làm tổn hại đến em, làm đau chính bản thân em, làm cho em phải đau khổ. Vì thế, ta luôn luôn phải giả vờ là một người thầy của em, giả vờ mình ghét em, mong rằng em sẽ luôn tránh xa ta. Ấy thế mà ta lại chẳng thể nào làm được điều đó, Harry à. Phải chăng ta đã yêu em quá nhiều, yêu đến đau khổ, yêu đến dằn vặt bản thân. Ta vẫn luôn cố gắng quên đi em, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng ta chẳng là gì của em cả. Nhưng cớ sao cứ mỗi lần em bị thương, mỗi lần em bị bệnh là ta lại cuống quýt cả lên. Cuống quýt đến nỗi quên luôn cả giới hạn của chính bản thân mình, đến nỗi quên rằng dù ta có cố gắng thế nào thì em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ để ý đến ta. Lúc ta thấy em phải cật lực chiến đấu với Voldemort, ta xót lắm, Harry à. Ta cũng rất muốn làm một việc gì đó cho em, có thể bảo vệ em dù cho phải hi sinh cả mạng sống quý giá của mình. Vì thế, hãy sống cho thật tốt nhé Harry! Dù ta đã ở địa ngục nhưng ta sẽ mãi dõi theo em, bảo vệ em suốt cả cuộc đời này! Chào tạm biệt, Harry Potter!
Người yêu thầm em,
Severus Snape
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro