Chập 8: Là Bạn Bè???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hình của Anh Em nhà Xedry nè...Cậu bé tóc vàng là Allan vì một số lý do nên tóc của Cậu ta mới chuyển màu, còn thân Cậu bé kia cũng như tên sẽ được Au tiết lộ vào một Chập khác nhưng tới đó thì còn lâu lắm à nha~~

------------------------------------------------------------------------------

Một sợi dây chuyền vàng từ từ lộ ra trong tay Allan, nó sáng lấp lánh như mời gọi người khác chạm vào. Mặt dây chuyền cũng làm từ vàng nhưng nó là hình một chiếc chìa khóa được làm rất tỉ mỹ và hoàn hảo. Quấn quanh nó là một con rồng màu đen đang ngủ, đôi cánh nó xếp gọn gàng không hề dư ra một góc cạnh. Chính giữa của chiếc chìa khóa vàng này cũng thứ khiến ai cũng phải chú ý chính là viên Jadeite. Viên đá đó có màu y chang màu mắt của Harry, màu xanh kỳ ảo làm người ta mê muội, không thể thoát khỏi nó. 

''Ý cậu là sao??''Nery ngu ngơ hỏi, hoàn toàn chả biết cái mô tê gì hết trơn.

''Thì đây là thứ đầu tiên cũng như cuối cùng mà mẹ tôi đưa cho tôi...Viên đá ở giữa luôn sáng lên khi mẹ tôi đến hoặc là hình ảnh cũng vậy, còn bà ta không phải mẹ tôi nên viên đá không hề sáng lên dù chỉ một chút.''Giọng Allan lúc nói ra điều này đều đều nghe rất êm tai, chứ không như giọng chửi long trời lỡ đất kia.

''Nói chung nó có thể phân biệt ai là Mẹ thật của cậu!''Harry lại vừa nói vừa muốn xem thử thứ đang trong tay Chàng trai kia.

''Không hẳn...Tôi vẫn chưa biết bà ấy vì sao lại đưa cho tôi nữa...Hoặc chỉ đơn giản là một món quà chẳng hạn!''Cậu nhanh chóng cất sợi dây chuyền vào trước khi Harry kịp chạm vào.

''Đợi tí...Tôi còn một câu hỏi nữa! Thế sao Cậu lại ở đây Allan?! Không phải gia đình Cậu bỏ Cậu chứ...''Chàng tóc nâu lại hỏi một câu chả ăn nhập vào đâu.

''Biết mà còn hỏi... Rảnh hơi ha~Sao hông chịu để dành hơi để lúc chết còn nói mấy lời trăn trối nhỉ?  ''Nam nhân kia cũng đáp lại cách gọn lẹ, chửi một phát không để người kia đáp lại. Hai người chửi lộn xà khầu cả lên một hồi rồi cũng thấy chán, thành ra xông vô đánh nhau luôn. Harry chả buồn vô can mà lại đi lòng vòng từ chỗ này đến chỗ kia, từ Đông sang Tây mà không biết chán. Tối đến thì đích thân Nery phải vào làng gần nhất để lấy cơm dành cho người tị nạn, còn hai người kia ở lại để mà dọn dẹp Nhà Thờ vì một lý do hết sức đơn giản là...là gì thì chỉ có họ biết chứ Au đâu biết !

-----------------Dãy Phân Cách Thời Gian-----------------

Mặt trời bắt đầu ló dạng từ xa, tiếng bước chân chạy rầm rầm trong rừng kèm theo tiếng súng nổ nhức cả đầu. Nhưng nó chả ảnh hưởng tới ba người bên trong kia, họ còn đang nằm ngủ thoải mái bên trong mà mặc kệ mọi sự bên ngoài. Chắc có thể đây là một ngày khởi đầu suôn sẻ cho Harry và Nery, họ đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp đến nỗi mà chả ai có thể quên được nên cứ để họ nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất. Allan cũng đã thức dậy từ sớm, gương mặt có phần nào chưa tỉnh táo. Lúc dậy, Cậu cũng khá bất ngờ khi thấy hai người nằm cạnh nhưng rồi có thứ gì đó khiến Cậu thấy an tâm khi giao sự tin tưởng của mình cho họ.

Cảm ơn...Allan ngớ người ra rồi tự cười một cái cho cái sự nghĩ ngu ngốc của mình.

''Ưm...Sao Cậu cứ ngồi đó rồi tự cười như mấy đứa đang yêu vậy??''Harry lồm cồm bò tới sát mặt của Allan, anh chàng kia lập tức đỏ mặt. Người kia thấy liền lấy tay sờ trán mình với trán người kia cùng một lúc, rồi bĩu môi nói.

''Đâu có nóng đâu? Cậu thấy trong người có ổn không để Tôi còn biết...''

''Tào lao! Bệnh gì tầm này nữa chứ...Nhanh đi vệ sinh cá nhân đi.''Allan nhanh phóng đi mất dạng, Harry cũng chả bận tâm mấy mà đi vệ sinh cá nhân.

Bên kia~~

Cái quái gì vậy?!  Allan thở gấp, núp ở một góc khuất để không ai nhìn thấy cảnh thú vị này. Ai đó đang ôm mặt đỏ đến mức như thể lấy gương mặt đó để chiên trứng, ngồi co lại một chỗ. Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi cho đến khi nghe được tiếng bước chân từ xa vọng lại, kèm theo tiếng huýt sáo cực kỳ yêu đời khiến cho anh chàng này dựng tóc gáy hết cả lên. 

''Nãy giờ Cậu ở đây hả, Allan?'' Giọng của Nery vang lên bên tai khiến cho Allan không tự chủ mà lùi ra sau. Thấy vậy Nery cũng chả biết phải làm sao nên đành đứng dựa vào bức tường kế bên, đợi cho người kia lấy lại thần thái mà tiếp chuyện.

''Tôi ở đâu mà chả được! Anh có quyền gì m-?!''Allan chưa kịp nói thì đã bị vác mang đi một cách đầy bất ngờ và hợp logic. 

''Đừng có đánh vô người ta nữa...Harry kêu Ta đi tìm Cậu để ăn sáng, mà từ nãy giờ không thấy Cậu nên thấy trễ giờ quá. Ta đành vác Cậu đi luôn chứ sao giờ?''  Nery vẫn trả lời tỉnh bơ mà vác theo chàng trai đang liên tục chửi thề đi hết hành lang đổ nát với lại bụi bặm không kém. Cho đến khi họ ra được sân sau của Nhà Thờ thì thấy Harry đang nấu đồ ăn trên một cái bếp lắp tạm từ những miếng gạch và cành cây khô. Trên cái bếp đang bén lửa là một nồi cháo trắng đang bốc hương thơm nghi ngút. Lúc này Nery đã thả Allan xuống khi từ xa bước lại.

''Hai người đi đâu mà lâu thế??? Nhanh lại ăn đi...''Harry hối thúc hai người đang rị mò.

''Biết rồi! Không cần hối đâu.''Giọng Nery đều đều chứng tỏ Anh đang rất đói và buồn ngủ. Nhưng trái lại với Anh thì Allan khá tỉnh táo. Cả ba ăn uống một lúc cho đến khi Harry lên nhắc đến việc họ cần phải có tiền để nhập học. 

''Giờ tính sao?'' Nery múc thêm miếng cháo bỏ vào chén, liếc nhìn xung quanh.

''Thì chắc vô thị trấn tìm việc chứ sao...Ý cậu sao hả, Allan?'' Harry cũng ngập ngừng nói, vì hiện giờ trong túi cậu chả có lấy nổi một đồng nói chi đến phải đổ ra cả đống Galleon để mua đồ dùng học. 

''Ơ...Sao tự nhiên hỏi Tôi?!'' Ai đó nghe bị nhắc tên thì biểu hiện liền ngơ ngác tập một.

''Do chúng ta là bạn! Mà bạn bè thì phải biết hỏi ý kiến lẫn nhau chứ, phải không...''Harry thản nhiên nói.

''Ừ...Chúng ta là bạn.''Nery vừa tiếp lời Harry vừa đứng dậy hít thở không khí.

''Sao cũng được! Các người muốn nghĩ sao thì nghĩ, ta không quan tâm...'' Allan cũng đứng dậy nhưng lại quay mặt ra chỗ khác.

-----------------------------------------------------------------------------

Giờ này có ai còn thức không???

Chập này lại nhạt nữa rùi... Các Cô góp ý giúp Au y nha! q(≧▽≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhar