DraHar : Màu Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể : Thứ Nhất , Được kể bởi Harry Potter.

---

Thắm thoát đã 3 năm từ khi trận chiến với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy kết thúc , cũng là một số những chuỗi ngày mệt mỏi đối với mọi người , và tất nhiên sẽ không tránh khỏi thương vong và tàn tích của trận chiến để lại

Haha... Tôi cười 1 cách trống rỗng , mệt mỏi thật , vì tôi mà biết bao nhiêu người phải hi sinh, biết bao nhiêu người phải đau khổ , khiến bao nhiêu người ngoài cuộc bị kéo vào trận chiến này

Một trận chiến khốc liệt , Chết chóc và đẫm máu , tiếng người la hét , tiếng người khóc than hầu như đã lấn áp tâm trí và khiến tôi rất ám ảnh

Tôi bắt đầu mơ thấy hàng loạt các cơn ác mộng hằng đêm , nó khác nhau , ngày nào , đêm nào tôi cũng mơ thấy cái ngày định mệnh đó...ngày mà tất cả những người mà tôi yêu quý , tất cả đều ngã xuống

Tôi thật là tồi , mang cái danh hiệu là Cứu Thế Chủ nhưng lại chả cứu lấy được một người nào..

---

Năm 19** , Ngày ** , Tháng **

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều , phủ một lớp dầy đặc ở trên con đường phố Luân Đôn nhộn nhịp của cái mùa giáng sinh này , lạnh thật đấy nhỉ? Nói thật nó lạnh đến nổi có thể đống băng cả hơi thở của tôi đấy

Có lẽ người ấy đang rất lạnh lẽo , tôi lặng lẽ bước đi đến một nơi gọi là nghĩa trang , tôi cảm giác lâng lâng phiền muộn , buồn phiền?

Hah! Chả biết lý do tại sao tôi lại phải đến cái nơi này , và gợi nhớ luôn cái kí ức chết tiệt đó?

Draco Malfoy..?

---

Harry Potter














Draco Malfoy







Đơn Phương Nhau Được 4 ( 6 ) năm rồi...

---

Đến nghĩa trang , tôi đi nhanh đến 1 phiến đá trắng to đẹp đẽ có điêu khắc tên và năm sinh của người ấy , tôi ngồi xuống trước phiến đá trắng đó , mặc kệ cho đống tuyết ấy đang làm tôi lạng đến đâu đi nữa

Tôi cười ngượng ngạo , tầm nhìn của tôi dần mờ đi rồi lại rõ dần , cảm giác ẩm ướt trên đôi má , nhanh nhẹn tôi lau đi nó...Nước mắt à?

Tôi không nghĩ là tôi sẽ khóc vì kẻ thù suốt 7 năm học ở Hogwarts đấy , thật ngu ngốc

Có lẽ hiện tại cậu ta đang nhìn cậu , một cách đầy giễu cợt tung ra một làng chữ

" Haha mày nhìn khuôn mặt mày đi Pottah~ "

" Tao không ngờ sẽ có ngày mày quỳ xuống khóc như thế đấy haha "

Con mẹ nó...Malfoy mày đừng có mà xuất hiện trong tâm trí tao nữa , mày làm tao đau khổ thế này mà còn chưa chịu buông tha cho tao sao? Mày đúng là mặt dầy

Chẳng phải mày thích tao sao? Tại sao mày không tỏ tình đi chứ? Bắt tao đợi lâu như vậy ? Tao biết hết rồi , đừng chối nữa Mione và Pansy nói cho tao biết hết rồi

Có lẽ tao như một đứa điên mà nói chuyện một mình , nhưng mà làm ơn Malfoy hãy trả lời đi , tao muốn nhìn thấy mày , muốn mày ôm tao vào lòng , hoặc là trêu chọc tao đều được ..làm ơn đi

Em nhớ Anh...

Pottah~...Anh cũng nhớ em

Vô tình , một tiếng gọi quen thuộc sau lưng gọi tôi , nó quen thuộc , rất quen thuộc

Tôi quay sang nhìn về phía phát ra cái tiếng nói quen thuộc ấy , chả có ai cả , có lẽ tôi đã gặp ảo giác do quá nhớ cậu ta- à không...anh ấy

Tôi lặng lẽ quấn chiếc khăn choàng tôi đã tự tay đan , để làm quà giáng sinh cho anh , rồi đứng dậy , cúi thấp người tôi nói

- ...Giáng sinh vui vẻ, Draco

Tôi rời đi và không quay đầu lại , cảm giác một ai đó đang nhìn mình ở phía sau lưng, tôi đột nhiên nở 1 nụ cười tươi nhưng chả biết tại sao?

Tiếp tục tôi lại phải trở về căn nhà ngoại ô phía Luân Đôn đón giáng sinh với Ron và Mione

Hôm nay..vui thật đấy

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro