Phần 10 + Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 10: Kí ức nhỏ của Harry

Harry ngẩn người trong một vùng đen sâu thẳm, cậu khó hiểu nhìn xung quanh, tay thì cố gắng để nắm bắt được những gì đó nhưng không thành. Bất chợt từ đâu ra vang lên những giọng nói

-Slytherin? Không cần thiết giữ nữa

Không... Làm ơn... Đừng vứt bỏ con mà...

-Thân là một Potter mà lại là Slytherin? Thật mất mặt!

Không... Mẹ ơi... Đừng mà... Con là con mẹ mà...?

-Biết gì chưa, cậu ta là một kẻ phản nghịch đấy!

Tôi không phải! Các người đừng có mà nói như thế!

-Kẻ phản tộc! Kẻ phản tộc! Hahaha

Đừng cười nữa! Tôi không phải!

Harry ôm chặt lấy tai mình, cậu không phải! Không phải mà...

-Này! Slytherin thì sao! Tôi cũng là Slytherin đấy!

Bà... Bà nội...

-Chúng mày mới là thứ không nên ở trong gia tộc này! Harry sẽ là người thừa kế!

Ông... Ông ơi

Hức... Ai đó làm ơn... Cứu tôi...

Harry ôm mặt quỳ hét lớn, cậu không muốn như vậy nữa! Cậu cần ai đó... Ai đó cũng được, làm ơn... Tôi cần sự giúp đỡ...

-Vì sao anh lại phải cảm thấy tội lỗi như vậy? Vì sao anh không phản bác những câu nói đó?

Một bóng dáng nhỏ bé đứng nói trước mặt Harry, đôi mắt xanh lục bảo trong sáng khẽ loé lên. cậu nghe vậy khẽ phản bác

Tôi không biết! Tôi...

-Anh đang sợ hãi! Tỉnh dậy đi! Có nhiều người đang chờ anh đấy!

Ai...? Ai đang chờ tôi...?

-Harry! Harry!

Harry khẽ mở mắt sau những tiếng kêu, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, những người vậy xung quanh cậu, trên mặt họ là những biểu cảm lo lắng, có những người còn khóc đến đỏ mắt. Khẽ đưa lên mặt lau đi những giọt nước mắt của bản thân, cậu ngẩn người. Hả? Mình khóc ư?

-Này! Nhóc ổn không vậy Harry?

Một cô gái khẽ ôm lấy mặt cậu, trên gương mặt ấy toàn là những sự mệt mõi

-Chị Rovian? Có chuyện gì vậy...?

-Ôi tốt quá, nhóc bất tỉnh ba ngày nay rồi đấy!

Hả?! Ba ngày? Cậu ngất tận ba ngày?! Harry ngạc nhiên, cậu khẽ ôm lấy đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Vì sao cậu không nhớ rõ?! Càng muốn nhớ thì lại càng đau, đầu cậu như ong vỡ tổ, không thể tập trung được gì hết

-Được rồi, cứ nghỉ ngơi tiếp đi, dần dần nhớ cũng được

Một bàn tay đặt lên mắt cậu nói, cậu cũng nghe rõ giọng của người đó, đàn anh Klaus. Sau khi Harry chìm vào giấc ngủ thì Klaus đặt một tràn bùa lên đó ngăn cách âm thanh cho cậu ngủ ngon hơn. Vừa làm xong thì cũng thấy những ai đó vừa chạy vào, anh cùng Rovian cười khinh bỉ. Thân là phụ huynh, để con mình hôn mê ba ngày mới đến, đúng là lũ đáng khinh mà

-Anh.. Anh Klau--

-Tôi nghĩ tôi với Đại thiếu Potter thân tới nỗi gọi tên như vậy, tôi đã nói gì lần đó vậy nhỉ?

Rovian đứng bên cạnh anh thì khẽ che miệng cười, một lúc sau thì cũng có vài bóng dáng chạy vào bệnh thất. Đi đầu là một người phụ nữ tóc trắng với đôi đồng tử màu đỏ, Klaus đứng lên cúi chào

-Chị Yue

-Thằng bé sao rồi?

-Chỉ là một chút ác mộng nhỏ, nhưng cũng sẽ để lại ám ảnh đấy

Yue khẽ nhìn qua thân ảnh đang nằm yên kia, bà cũng chỉ khẽ thở dài, hai đứa nhóc bên cạnh bà không nói gì, chỉ liếc nhau rồi ôm bà lại. Vợ chồng Potter thì khó hiểu nhìn bọn họ nhưng chẳng ai liếc mắt lại. Một lát sau thì có một cặp vợ chồng có dáng vẻ trung niên đi vào

-Harry tỉnh chưa?

-Ngài không cần lo lắng đâu ngài Potter, em ấy vừa tỉnh, cần một giấc ngủ nhỏ nữa thôi

Hai vợ chồng trung niên khẽ thở phào rồi nhìn qua đôi vợ chồng kia, cả hai lại đồng loạt nhíu mi rồi để lộ nụ cười chế giễu

-Hai đứa chúng mày ở đây làm cái gì?

-Harry là con của chúng con, bọn con chỉ tới quan tâm nó thôi mà

-Ta đã bảo là không cần cái loại cha mẹ chúng mày quan tâm đến thằng bé, mấy vết roi trên người của thằng bé chưa đủ để mày thương sót à thứ nghiệt súc?!

Dorea nói lớn khiến tất cả mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên, Tom thì đứng gần giường của Harry khi nghe thấy từ mấy vết roi thì gương mặt hắn đã tối xầm lại, các thủ tịch trên cương bị của nhà cũng ngạc nhiên nhưng ai cũng không dám nói gì, khẽ liếc qua Tom rồi im lặng hẳn đi, bầu không khí trở nên ngượng ngùng

Trong khi đó, bên của Harry thì...

-Nhóc là đứa bé đó?

Đứa nhóc nhỏ nhỏ quay đầu nhìn Harry, hai đôi mắt giao nhau giữa không trung, đứa bé đó cười cười rồi đứng dậy, đôi đồng tử ngọc lục bảo giống Harry khẽ loé lên

-Gặp lại rồi, anh trai nhỏ

Harry khó hiểu nhìn xung quanh, nơi này là nơi nào vậy? 

-Nơi anh từng bán sống bán chết đầu tiên vào năm bảy tuổi

Đứa bé nói một câu khiến Harry bất ngờ quay lại nhìn, đứa bé đó không nói giỡn đấy chứ? Nơi mình suýt chết? Khẽ nhìn lại xung quanh một lần nữa, đầu cậu đột nhiên cảm thấy đau. Harry ôm lấy đầu mình, một tràn kí ức như muốn tuông trào. Cái... Cái gì thế này...

-Haha, thấy đau vậy thôi, lát anh nhớ lại hết đấy mà

Đứa bé đó cười một cách chua xót, Harry gắn gượng chống tay hỏi

-Rốt cuộc nhóc là ai

Đứa bé ấy im lặng nhìn cậu, tay thì đưa lên miệng khẽ suy ngẫm, Harry thì cố gắng từng cơn đau đầu muốn nhận câu trả lời

-Khó đây a... Em là ai ta... Hừm... A! Em là Harry! Harry Potter!

Harry ngạc nhiên, nhưng sau đó cơn đau biến mất, một mảnh trắng xoá hiện lên kéo cậu về lại thức tại nào đó

Tỉnh dậy thứ đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng cãi vã, ồn nhức cả đầu óc. Mắt khẽ mở ra thì là trần nhà trắng của bệnh thất, khẽ chống dậy, thấy bàn tay ai đó đang đỡ mình, nhìn lại thì thấy một gương mặt điển trai với đôi đồng tử đen khẽ loé lên ánh đỏ, nhưng kì lạ là người đó toàn có một tự lo lắng toát ra

-Em ổn chứ Harry?

Như muốn nói gì đó, cổ họng cậu lại khô khan, cậu cần một chút nước. Tom thấy vậy cũng chỉ huy đũa phép lấy một cốc nước đến kề bên môi cậu, khó khăn nhấp từng ngụm nước, Harry lúc này mới lấy lại được giọng nói của mình

-Chuyện gì xảy ra vậy?

Phần 11: Tiến triển của Tom và Harry?

Tom nhìn xung quanh rồi chỉ tóm tắt lại vài thứ, Harry cũng chỉ ậm ừ không hỏi nữa. Phía bên kia cũng chú ý đến Harry

-Harry, cháu thấy ổn chưa vậy?

Dorea bất chấp hình tượng chạy vụt đến bên cạnh Harry, có vài người khẽ tròn mắt nhìn há hốc mồm nhìn vị lão Phu nhân Potter chạy đến bên cạnh cháu trai mình, ngay cả Charlus cũng ngạc nhiên vì hành động của vợ mình, Harry thì trố mắt không biết trả lời sao

-Cháu... Cháu...

Chưa kịp trả lời xong thì ai đó chạy đến nắm tay cậu lại, giọng nói thì khiến cho tất cả đồng loạt nhăn mặt

-Anh Harry, anh có... Có sao không vậy?

Larry Potter cầm tay Harry nắm chặt lại, cậu đẩy ra nhưng vì ba ngày rồi không ăn uống gì khiến cơ thể không còn một chút sức lực nào cả, bàn tay thì càng lúc càng đau khiến cậu ứa nước mắt. Tom thấy vậy thì bước đến gần hất tay cậu ta ra khiến mọi người lại ngạc nhiên. Một trong đám bạn của Larry thì đứng lên, giọng oanh oảnh

-Này! Mày làm vậy là ý gì, thằng Potter kia may mắn lắm mới được Cứu thế chủ hỏi thăm mà cái thái độ của Slytherin chúng mày là sao vậy hả?

-Mình không sao đâu, chắc là họ không thích mình thôi

Larry Potter nói, cậu ta đưa ra vẻ mặt buồn rầu vì bị từ chối, một lúc sau thì cậu ta lại phải che mặt vì lời nói Tom và hành động của hắn

-Nắm một chút đây hả?_ Tom đưa bàn bay tím tái của Harry lên cho tất cả mọi người cùng xem_ Nắm một chút của Đại thiếu Potter là khiến tay em ấy như muốn đứt ra?

-Này! Ý mày là sao hả đồ Slytherin xấu xa! Larry chỉ có ý tốt---

Chưa kịp để bên của đám kia nói xong thì một tiếng súng vang lên, người bị cắt lời thì đang nằm bên dưới sàn ôm lấy bắp đùi đang rỉ máu, tất cả lại nhìn sang người vừa nổ phát súng kia... Là Rovian, cô cáu nãy từ nãy nên bây giờ mới phát tiết được đấy nha, nghe mà muốn phát mệt với cái lũ ngu này dễ sợ

-Câm cái mỏ chó của chúng mày lại trước khi tao nả thêm một phát đạn vào não chúng mày để bớt đi một đứa não tàn nha?

Lời cô thốt ra khiến ai cũng phải  ngạc nhiên vì hình tượng hằng ngày của cô khác với ngày hôm nay, tàn nhẫn, quyết đoán, không một cảm xúc gì dư ra cả. Klaus chỉ khẽ thở dài, anh đi đến bên cạnh Rovian rồi thì thầm gì đó. Cô chỉ tặc lưỡi một cái rồi cất cây súng đi, tên nhóc vừa lên giọng vừa nãy thì được đưa đem đi sơ cứu

-Tom, đưa tôi về phòng

Giọng Harry vang lên đều đều, Tom đang chú ý đến việc vừa nãy cũng phải đi đến ôm lấy cậu để đưa về phòng. Dorea đứng bên cạnh chỉ nhì hai người rồi nở một nụ cười bí ấn. Lily đứng xa xa đó nhìn qua, ngay khi bà định nói gì đó thì thấy được ánh mắt của Dorea bắn qua cũng chỉ có thể cắn răng im lặng

-Em cảm thấy ổn không Harry?

-Nếu tôi mà ổn thì tôi bảo anh đưa tôi đi làm gì?

Trên con đường đi về hầm Slytherin theo đường tắt, Tom mở miệng hỏi Harry nhưng sau khi nhận được câu trả lời thì hắn triệt để im lặng không làm phiền khi cậu đang cảm thấy không vui. Vì để rước được vợ về nên ta mới làm vậy thôi, đừng ai hiểu lầm... Sau khi về phòng thì Tom để Harry ngồi trên giường, Harry chỉ tay qua một góc tủ rồi nói

-Trong góc tủ có một lọ dược có hình hoa Mặt trời, lấy tới đây

Tom cũng gật đầu tới lấy, nhưng sau khi đưa xong thì Harry lại im lặng không biết mở miệng sao, lọ dược này phải bôi bên ngoài mới khép được vết thương, mím miệng một hồi thì mới thở dài rồi nói

-Giúp tôi bôi vết thương đi, ba ngày nay tôi chưa bôi dược này

-A... Được, em đợi ta lấy băng gạt cùng một chậu nước rồi bôi dược cho em

Harry chỉ lặng lặng ngồi đó chờ, sau khi Tom lấy xong thì cũng từ từ bôi dược, tay hắn cẩn trọng không khiến Harry bị đau, như thể đang trân trọng một thứ gì đó quý giá lắm. Khi Harry khi a một tiếng khiến hắn như dứt khỏi cõi mộng nào đó, trong lòng hắn khẽ áp chế một con quái thú theo bản năng, tâm thì niệm mấy từ Bình tĩnh, không được manh động, em ấy đang bị thương...

Sau khi bôi xong, quấn băng gạt thì Tom mới để ý Harry đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khẽ thở dài rồi dọn đồ đi, tắm sơ lược qua rồi đi đến bên giường Harry chỉnh lại dáng ngủ sao cho không đụng đến vết thương. Hắn cũng nhân cơ hội này nằm vào bên cạnh Harry, ôm lấy cậu rồi ngủ luôn. Phải nói rằng vì cậu bất tỉnh ba ngày khiến hắn cũng chưa được ngon giấc khi không có cậu

Còn bên phía bệnh thất? Khi Tom vừa bế Harry đi thì các vị thủ tịch cũng rời đi lần lượt, Klaus cùng Yue nói vài câu rồi anh cũng Rovian rời đi, Yue thì dẫn Silvia cùng Willing đi mất, đôi vợ chồng lão Potter thì hừ lạnh đi qua đôi vợ chồng James và Lily, ngay cả đứa cháu đầu cũng không thèm liếc mắt đến khiến Larry Potter cắn răng không nói gì hết

Hăi

Chào mụi ngừi nka

Tui có thông báo rằng là sẽ off cho đến khi có thông báo nka

Vì là sắp thi sấp mặt đến nơi rùiiii

Chưa kể năm nay tui sắp phải thi tuyển vào lớp 10 rồi nên là sẽ off cho đến khi có thông báo nka

<3 iu iu các bae mến thưn<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro