phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chập chờn mở mắt, cậu khẽ nhíu mày rồi thức dậy, khẽ xoa xoa trán dương rồi mở mền đứng dậy. Đứng lâu lâu khi Tom ra vẫn thấy Harry đứng đó

-Harry, cậu không sao chứ?

Harry khẽ nhìn hắn rồi lấy đồ vào phòng tắm, cả một quá trình không nói một lời nào, cậu tựa như một con búp bê không hồn mà hoạt động. Khẽ nhìn bản thân trong gương một lát, Harry lấy tay ôm một bên má rồi vuốt qua một cái, cười lạnh, ánh mắt cậu thâm trầm đến lạ thường

-Ha~

Harry mặt qua loa rồi đi ra ngoài, kéo một bên cửa tủ ra, lấy băng gạt rồi hướng về một phía tủ khác mà lấy độc dược ra rồi để bên phía bàn. Chầm chậm gỡ băng gạt trên lưng mình ra, hít lạnh vài hơi rồi bắt đầu thoa độc dược rồi cuốn băng lại. Vì còn đang sớm nên Harry không lo trễ giờ, chưa kịp định hình thì cửa cạch một phát, cậu khẽ liếc người vừa mở cửa, ánh mắt khẽ đỏ lên nhìn hắn

-Harry? Cậu...

Chưa kịp nói hết, Tom liền bị một con dao bạc kề cổ, Harry vừa mới cách xa hắn một đoạn ngay tức khắc đứng trước mặt hắn mà không có một chút dao động nào trong không khí. Khẽ nhìn người thấp hơn mình một cái đầu đang chĩa dao lên cổ mình, hắn chỉ cười cười

-Không ngờ người thừa kế nhà Potter lại có những vết thương như vậy trên lưng a?

Harry không nói gì, nhìn hắn ta rồi híp mắt lại, giọng điệu của tên này rất khác người đã chào hỏi cậu hôm qua. Cảnh giác lùi lại, Harry híp mắt nhìn hắn

-Ngươi rốt cuộc là ai?

Tom khẽ nhếch lông mày, vị Potter này có vẻ không giống với những gì hắn đã điều tra? Đôi mắt khẽ híp lại như mắt rắn, đồng tử màu đen chuyển sang huyết sắc càng khiến Harry lui vài bước cảnh giác

-Cậu đoán xem? Tôi là ai, không phải cậu đoán ra từ trước rồi à?

Harry càng cảnh giác lùi bước, tay vẫn cần con dao bạc khẽ siết chặt, cắn cắn môi nhìn hắn rồi mới lên tiếng

-Voldermort...

Tom cười càng khiến Harry lạnh sống lưng, khi vừa định quay bước lấy đũa phép thì liền bị bắt lại, tay bị nắm lấy một cách mạnh bạo, cằm bị niết kéo sang đối mặt với hắn, một nụ hôn liền bao phủ xuống môi căng mọng của cậu. Harry ngạc nhiên mở mắt thật lớn không nói nên lời, cậu quên mất chuyện gì đang diễn ra, não trống rỗng một cách bất ngờ. Lưỡi hắn liền luồn lách vào bên trong khiến hô hấp Harry bị đình trệ lại, lấy tay khẽ đẩy hắn ra, không cẩn thận đả động đến vết thương, Tom cũng cuốn quýt lên mà băng bó lại cho cậu sau đó cả hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta

Harry chán nản đứng dậy đi lấy đồng phục thay, cậu chẳng quan tâm chuyện nó có ra sao, vẫn cứ chán đời như thường. Tom thì ngẩn người ra đó, hắn không ngờ rằng cậu bình tĩnh như không có gì xảy ra, khẽ liếm môi, mắt hắn câu lên, ánh mắt thể hiện sự hứng thú rõ ràng. Harry khẽ rùng mình, theo bản năng che lại cơ thể như bị ai đó nhìn lén, trong lòng đổ  một loạt mồ hôi lạnh không rõ nguyên nhân

Bước ra ngoài liền gặp bản mặt giả tạo của Voldermot khiến Harry như muốn đấm một phát cho đỡ chướng mắt, giật giật mắt vài cái, trực tiếp đi qua luôn. Còn Tom thì đi theo, một tay ôm lấy eo của cậu nhằm mục đích đánh dấu chủ quyền, Harry bất lực đẩy không được nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Lúc đi khá nhiều người nhìn khiến Harry hơi ngượng ngạo nhưng lại không nói gì

-Tôi còn yêu đời lắm_Harry đảo trắng mắt thầm nói

Draco thì ngạc nhiên nhìn Harry, hắn cùng Blaise đồng loạt đen mặt không nói, khẽ liếc qua người bên cạnh Harry rồi ngoảnh mặt không nói gì nữa. Chỉ riêng Rovian cùng một đám người khẽ cười cười rồi bàn bạc cùng nhau trong yên tĩnh, đang bàn thì có một thanh niên cao ráo đi đến chỗ Klaus. Cả lũ trơ mắt nhìn vị đàn anh nhỏ nhắn đang được làm quen. Vị thanh niên khẽ lắc lắc đầu tóc nâu đen hơi rối, gương mặt góc cạnh khiến người ta cảm thấy khó gần nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai cùng đôi mắt tím sắc bén khẽ nhu hoà nhìn về phía Klaus

-A, chào em, anh làm quen được chứ?

Klaus mặt đần đần ra nhưng cũng mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ngày thường, đôi mắt hai màu tương phản khẽ câu lên, đôi môi đỏ mọng thanh thoát nói

-À vâng, Klaus Kileu, anh cứ gọi Klaus cũng được, rất vui được làm quen

Klaus cười cười nói, phản phất trở nên ôn hoà hẵng ra, thanh niên ấy khẽ đỏ tai, ho khan một cái, bắt lấy cánh tay Klaus vừa đưa ra, giới thiệu nói

-Anh là Woliam Floently, rất vui được làm quen. Em cứ gọi anh là Woliam... Hoặc là hôn phu của em...

Chữ đằng sau y nói khá nhỏ nên Klaus khó mà nghe được, chỉ Rovian cười cười rồi nói cho cả bọn rồi nhìn anh một cách ẩn ý. Klaus khẽ lạnh sống lưng, anh trừng mắt về phía Rovian rồi nói vài câu với Woliam rồi rời đi, y khẽ tiếc nuối rồi phấn chấn lên như tiếp được sức lực, đám bạn của y thì nhìn y như một kẻ quái thai từ đâu đi đến rồi cũng mau chóng chọc y vài câu

Tom kéo Harry đi qua phía người của hắn giới thiệu một cách thản nhiên mà không chú ý đến ánh mắt của cả hầm đang chú ý đến không khí ám muội giữa hai người, Harry chỉ cười cười nhưng trong lòng lại chẳng muốn cười một chút nào, bất lực giữa đám người giả tạo khiến cậu cảm thấy hơi buồn nôn. Đến khi thủ tịch niên đi ra thì liền xếp hàng ngũ mà bắt đầu đi ăn sáng. Giữa đường đi thì không ngừng bị ôm eo khiến Harry cảm thấy tức giận nhưng chẳng làm được gì

-Người ta là Chúa tể Hắc ám, còn mình chỉ là công dân bình thường thôi_ Harry cho hay







Hăiiiiii

Coi bộ tuôi ra hơi trễ, do mai tuôi chuẩn bị thi HSG nên giờ đăng luôn cho mấy bồ đọc nè

Hẹn mấy bồ iu tuần sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro