Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt! 

Một bóng dáng điên cuồng ném đồ về phía tường, gương mặt ả ta dữ tợn một cách xấu xí, miệng thì không ngừng chửi rủa một ai đó

-Thằng Larry Potter làm như mình là thần không bằng! Nếu mày không phải là Cứu thế chủ thì mày là cái quái gì tao phải nghe theo chứ!

Người đứng đằng sau ả không nói gì, chỉ im lặng nhìn ả ném đồ rồi đảo mắt xung quanh, ánh mắt chợt loé sự lạnh lẽo, người đó thay đổi ánh mắt rồi nói

-Leona Valet, chửi rủa xong chưa?

Leona chợt xanh mặt rồi đứng ngay ngắn trước người đó, ả không dám nói gì, chỉ nhìn ánh mắt của người đó thôi cũng đủ làm ả ta toát cả mồ hôi lạnh. Chợt thấy người đó đứng lên, ả cũng hấp tấp đứng dậy rồi đưa tiễn ra ngoài. Tiễn xong thì căn phòng lại lần nữa bị đập nát, ả như thể điên luôn rồi!





-Một con ả như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta mất, chưa kể các vị trên kia bắt đầu nhận ra sự khác thường của nơi này rồi, cần phải cẩn trọng một chút

-Vâng thưa thiếu gia!

Một tuỳ tùng đi theo nói, sau đó cũng đi mất để lại hắn ở đó, đôi đồng tử vàng khẽ liếc, hắn vò cái đầu đen của mình rồi đi vào phòng, để ý đến một bức ảnh trên bàn, hắn tiến đến nhưng cũng không nói gì. Khẽ vuốt cô gái có mái tóc xanh đen bên trong đang nở một nụ cười tươi và bên cạnh là một chàng trai đang ôm cô ấy cười một cách dịu dàng

-Ta không hiểu vì sao ta lại mất đi một kí ức quan trọng liên quan đến em vậy Ro? Em rốt cuộc đang giấu ta việc gì?













Rovian ở một hướng khác khẽ rùng mình, cô hiện tại đang ở một nơi có thể nói là tối tăm cuộc đời, nhìn gương mặt đang cười một cách trìu mến trước mắt mình, cô có cảm giác như mình sắp tèo đến nơi rồi. Khẽ nuốt nước miếng một tý, sau đó mỉm cười lấy lòng

-Haha... Klaus này... Chúng ta thương lượng một chút chứ...??

Klaus chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười rồi quay sang cô bé gần anh, khẽ xoa xoa bàn tay với nhau

-Silvia thân mến, cho anh mượn...

Chưa kịp nói xong, Silvia đã lạnh mặt đưa một cái chảo cỡ lớn ra cho anh, Klaus sáng mắt lên rồi cười một cách hưng phấn

-Ro-chan! Em đi đâu vậy a!

Rovian thì bỏ chạy khi vừa thấy Klaus cầm chảo, Harry thì đứng kế bên Silvia khẽ đưa tay cầu nguyện Merlin

-Mong Merlin phù hộ chị!

Rovian thì từ xa nghe vậy chỉ cười trừ. Tên nhóc Merlin muốn chị chết sớm thì đứng hơn đấy! Sau đó cô vẫn tiếp tục chạy như chạy giặc thoát khỏi cái người đang cầm chảo rượt mình



















Harry sau một trận cười đã đời thì cũng đi về phòng, khẽ nhìn xung quanh rồi thở phào vì Tom không có ở xung quanh. Nhưng sau đó cậu liền vào thế cảnh giác nhìn xung quanh, mắt khẽ híp lại, giọng nói thì lạnh như băng

-Ai-

Chưa kịp nói hết thì mắt Harry mở to ra, cậu dần dần lùi lại vào tường, tay thì tìm kiếm một thứ gì đó

-Ôi cưng à, em đang kiếm cái gì vậy? Hửm?

Người đàn ông vừa xuất hiện thì đi đến, diện mạo hắn như bóng tối âm trầm còn ánh mắt thì quá đỗi điên cuồng với con ngươi màu xanh nước biển sáng ngời và mái tóc thì từ đen trở xuống tím. Hắn niết lấy cằm cậu nói, tay kia thì cầm lấy cánh tay đang tìm kiếm đồ vật. Nụ cười của hắn bắt đầu trở nên một cách điên cuồng

-Em lại như vậy rồi, Harry à, không ngoan chút nào đâu-

Chưa kịp nói hết liền có một tiếng vút cao, hắn né ra xa lạnh lẽo nhìn con dao mà Harry đang cầm

-Ngươi làm cái quái gì ở đây vậy Iteliam Foluent?

-Khục- hahah... Ôi cưng à... Em vẫn như ngày nào nhỉ, cảnh giác như vậy khiến ta tủi thân lắm đấy.... Em không biết là... Ta nhớ em đến nhường nào đâu!

Hắn tiến lại gần cầm chặt lấy con dao khiến Harry bất ngờ, cậu hiện tại đang bị trấn trụ không thể thoát ra

-Tên chó chết nhà anh!

Harry lại vung con dao lần nữa khiến hắn tránh ra, cậu giơ một nắm đấm bất ngờ vào giữa mặt cậu, Iteliam nhìn cậu một cách hưng phấn với máu mũi đang chảy dòng dòng

-Ôi cưng ơi, em luôn luôn khiến ta cảm thấy một cách hưng phấn!

Cạch-

Một tiếng cạch mở cửa khiến cả hai nhìn ra bên phía đó, Tom ngạc nhiên nhìn tình hình hiện tại, Harry cũng khá bất ngờ nhưng- Vụt! Cậu lại lần nữa cầm con dao hướng đến phía Iteliam, hắn cũng khá bất ngờ nhưng tránh rồi sử dụng phép độn thổ, hắn không quên nói một câu

-Hen gặp lại em lần sau cưng à~

Harry thì ngã quỵ xuống sàn thở dốc, Tom thấy vậy cũng rất biết điều mà đi đến đỡ cậu dậy, ôm vào lòng rồi vuốt lưng một cách nhẹ nhàng để không động vào vết thương của cậu

-Harry à, em giấu bao nhiêu bí mật đây?





















Hăiiiiiii

Hum nai tuôi ra hơi trễ

Chắc là phải đổi lịch đăng từ Thứ 7 hoặc chủ nhật quá

Về là phải bổ sung sổ đầu bài, ngồi xem bài để chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi sắp tới mệc mún chếc!

Thoi, chúc mấy bồ có một học kì vui vẻ cùng gặt hái được nhiều thành công

Chúc mấy bồ ngủ ngon><

P/s: Hình như tuôi chưa chỉnh chương trước=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro