chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cạnh ' cậu mở cửa phòng rồi ngay lập tức tránh qua một bên có người dám để chậu nước ngay trên cửa phòng cậu? Chúng muốn chết sao? Được lắm! Quỳ ngối xuống cậu thử chạm vào thứ chất lỏng đang chảy khắp hành làng này mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. 'Thật khó chịu' cậu nghĩ. 'Hô quả đúng như cậu nghĩ thứ này rất khó rửa sạch! Ai chơi khốn nạn thế?'.

Liếc mắt xung quanh hành lang phòng xong cậu mở toang cửa sổ ra. Oh ... Cậu đã đúng đây Là một nơi cách xa Hogwarts nhưng cậu vẫn nhận ra nó. Có vẻ như cậu không được yêu thích cho lắm. Khẽ thở dài cậu mong chúng biết điều mà yên lặng vì chúng không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu nổi điên lên đâu! 

Cậu khẽ xoay người nhẩm một câu thần chú khiến một đám mây đen bao quanh mình rồi tản ra. Xong! Ngắm nhìn mình trong gương với bộ đồng phục slytherin cậu vừa mới thay, chiếc kính dày cộm được tháo ra đặt trên bàn trang điểm để lộ đôi mắt xanh lục cực hợp với đồng phục, lớp phấn trang điểm trước của nguyên chủ đã rửa sạch hoàn toàn khiến cho cậu trông đẹp tự nhiên dù nguyên chủ không trang điểm lố quá nhưng bất quá cậu ghét việc có lớp phấn trên mặt.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay thầm nghĩ 'Rồi đi học thôi nhưng ... đây là một tòa tháp mà? Xuống xong chắc hết tiết quá đã vậy mình không thể đổn thộn được '. Khẽ thở dài cậu nhét chiếc đồng hồ và đũa phép cùng vài quyến sách theo lịch học gắn trên bàn rồi đi về phía bức tường đối diện cửa sổ và chạy một mạch lao ra cửa sổ. ' Phịch '. " phù tiếp đất an toàn rồi" Merlin ơi tim của con.

Hít thở sâu cậu nhìn thẳng vào rừng cấm rồi chạy thật nhanh qua khu rừng cấm. Lúc này trông cậu không khác gì một con báo săn mồi nhanh nhẹn và khéo léo để tránh các thân cây. Cậu chạy thẳng đến bờ vựng trước mặt và bật nhảy thật cao đưa tay ra với lấy cành cây ở giữa vực thuần thục xoay người lên rồi thả tay ra. Lúc này Harry chính xác là đang bay giữa bầu trời xanh vô tận ấy! mái tóc ngắn đen bồng bềnh trong làn gió mát đôi mắt xanh lục lơ đãng nhìn lên cao cậu thầm nghĩ ' trời đẹp thật đấy thi thoảng mình cũng nên phải tận hưởng cuộc sống tí nhỉ?'

Phịch đúng như dự tính Harry đã đáp thẳng đến cửa đại sảnh đường chỉnh đốn lại trang phục và đầu tóc cậu lấy chiếc đồng hồ ra lại nhét vào áo còn 30 phút nữa cơ mà cứ thong thả đi. Nghĩ là làm cậu thong dong đi vào đại sảnh mà không biết rằng điều đó sẽ làm mình hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allhar