Chương 6: Xà Viện Thích Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Su sẽ không lười, sẽ nhiều chữ!!

===

Cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị, đến nỗi ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu Harry là chớ có mà lôi thôi với bà.

Lão Hagrid giới thiệu:

" Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

" Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Vẫn như kiếp trước, Giáo sư Mcgonagall dẫn bọn nhóc vào một căn phòng rồi dặn dò, sau đó bà đi đâu đó một chút. Lúc này bọn trẻ bắt đầu xì xào bàn tán. Chủ đề cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là bọn nhóc đang thắc mắc về lễ phân loại. Tất nhiên, vẫn có vài người đứng ngoài cuộc bàn luận này, như là Harry  chẳng hạn. Cậu nhìn những đứa trẻ đang bàn luận đến sôi nổi cực kỳ thì không khỏi cảm thấy mình có chút già hơn mọi người ở đây.

" Harry! Em nghĩ họ sẽ phân loại như thế nào???" Emily hớn hở hỏi Harry kế bên mình

" Họ sẽ phân loại chúng ta bằng một chiếc nón!" Harry chắc nịch đáp lại

" Chiếc nón sao!?" Cô hơi bất ngờ, xen lẫn chút nghi ngờ

" Vâng, đúng vậy, là một chiếc nón đó chị Emily." Cậu lại chắc chắn trả lời lần nữa.

Lát sau, cuối cùng giáo sư cũng đã quay trở lại, bà dẫn đám nhóc đi đến Đại sảnh đường.

Đại sảnh đường to lớn, trên trần nhà lấp lánh hàng ngàn cây nến lơ lửng trên không. Cái nóc nhà nhìn từ dưới lên chẳng thấy đâu, để lộ một bầu trời muôn vạn ánh sao sáng, lung linh đến tuyệt đẹp. Học sinh từ năm Hai đến năm Bảy của các nhà đã tề tụ đông đủ tại các bàn ăn. Nhà Hufflepuff với đồng phục có màu vàng, trên áo chùng còn có một cái huy hiệu hình một con lửng, biểu tượng của nhà đang ngồi tám chuyện với nhau, có thể thứ họ đang bàn tán là tin tức gì đó rất sốt dẻo mà họ mới biết được. Nhà Revenclaw với trang phục màu xanh dương, huy hiệu hình một con ưng màu nâu uy dũng trên áo. Tại bàn của nhà ưng, và học sinh đang nói chuyện với nhau, số khác đang chăm chú đọc quyển sách dày cộm trên tay, trông rất tri thức. Nhà Gryffindor với màu sắc đỏ đầy sức sống cùng một cái huy hiệu hình sư tử, và đúng như màu của nhà, học sinh nhà này rất năng (tăng) động. Các sư tử con đang đùa nghịch, làm ồn cả Đại sảnh đường to lớn thì đủ biết nhà sư tử này, có thể năng động (tăng động) đến mức nào rồi. Cuối cùng là nhà Slytherin với màu sắc xanh lá cây huyền bí. Xà viện được các giới quý tộc cho là ngôi nhà cao quý nhất, luôn muốn những đứa con trai, con gái cưng của mình vào đấy. Gia tộc Malfoy, chính là điển hình cho việc này. Các xà con rất có phong cách, họ không làm việc riêng như cá nhà kia. Có chăng cũng chỉ vài ba người thì thầm to nhỏ. Các tiểu xà rất quý tộc mà ngồi chờ đám học sinh năm Nhất, quả đúng là Nhà được giới quý tộc đánh giá cao nhất. 

Đâu đó trong đám học sinh năm Nhất, Harry nghe thấy vài lời bàn tán về nóc nhà đầy sao trên đầu mình đây.

Đám nhóc thấy trước mặt mình là một cái nón cũ rích, rách rưới bám đầy bụi bẩn. Có vài người trong số chúng đang khẩn thiết cầu xin Merlin rằng đừng cho con đội cái nón ấy trên đầu. Rồi bỗng dưng, cái nón bắt đầu vặn vẹo cơ thể rồi nó cất lên tiếng ca mang tính sát thương cao của mình mà hát bài hát độc quyền của riêng nó.

 Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên. Emily cạnh bên thì thào với cậu: " Harry Harry! Em nói đó chính là cái nón sẽ phân loại chúng ta sao? Không phải chứ!?"

" Đúng đó chị Emily. Ừm......Tính ra, nó vẫn có vài cái tốt, chỉ là nó quá dơ thôi."

Emily gật đầu lia lịa đồng tình. Cô bây giờ thực muốn tiến đến đem nó đi giặt đến khi nào nó bóng loáng như mới thì thôi. Cô đây chính là thuộc cung Xử Nữ a, mà Xử Nữ thì ghét dơ bẩn lắm đó. Harry cũng tương tự Emily, nói thật là cậu nhìn cái nón là đã ngàn lần muốn đem nó đi giặt rồi a! ( Chắc là Emily sẽ thực hiện được mong ước này thôi~ )

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

" Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

" Nhà Hufflepuff."

. . . . .

" Hermione Granger."

" GRYFFINDOR"

. . . . .

" Draco Malfoy!"

" SLYTHERIN!!"

. . . . . .

" Ronald Weasley!"

" SLYTHERIN!!"

. . . . . 

" Neville Longbottom!"

" GRYFFINDOR!!"

. . . . . 

" Emily Potter!"

Đến đây, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên: " Potter!? Là họ Potter !?" " Emily Potter, chị gái của Cứu Thế Chủ!?" " Vậy là Harry Potter có trong Lễ Phân Loại năm nay ư!?"," . . . ."

Cô tiến về chiếc ghế, đội cái nó lên đầu (với một vẻ mặt không cam tâm). Chiếc nón vặn vẹo gương mặt hồi lâu. Ừm, có vẻ cô bé này khá khó phân loại đây. Suy ngẫm hồi lâu, chiếc nón hô to lên: " SLYTHERIN!!"

All các học sinh ( -Harry ): " !!!!! " 

. . . . 

" Harry Potter!" 

Đến rồi, đến lượt của cậu lên phân loại. Vẫn là đội cái nón lên. Chiếc nón nói với cậu một giọng vui vẻ: " Ồ, lại một Potter! Ta rất thích các Potter đấy cậu nhóc! Và cậu hẳn là đã biết, các Potter thường đã được phân vào nhà sư tử rồi nhỉ?"

" Tôi biết chứ."

" Nhưng ta lại thấy nhóc không hợp với nhà sư tử a! Hừm...Sao nhóc không thử một chút khác biệt nhỉ?? Vào nhà rắn thì thế nào hả nhóc? Đảm bảo nhóc sẽ được vẻ vang tại đấy!"

" Không còn lựa chọn nào khác sao?"

" Cũng có đấy! Nhóc có đủ yếu tố để vào cả bốn Nhà: Ưng, Lửng, Sư, Xà. Nhưng ta nghĩ xà viện sẽ hợp với nhóc đấy! Nó sẽ giúp nhóc rèn luyện chiến thuật."

Cậu suy nghĩ chốc lát lại nói: " Vậy....Ưng viện đi, nhé?"

" Ồ, vậy thì.....SLYTHERIN!!!! Cậu nhóc này thuộc Slytherin!!!"

Một tràng pháo tay đến từ phía của Xà viện. Năm nay, có lẽ Merlin đã ưu ái họ rồi. Tạ ơn Merlin, tạ ơn vua Arthur đáng kính! Cả hai người có thể làm rung chuyển cả Thế giới Phù thủy thuộc gia tộc Potter phá lệ không vào Gryffindor mà vào Slytherin!! Đám tiểu xà thích thú nở nụ cười tiêu chuẩn của một Slytherin hướng về ba nhà còn lại thách thức. Khỏi phải nói cũng đã biết rằng Nhà sư tử chính là nhà tức giận nhất.

À còn tại sao các tiểu xà không chán ghét Harry và Emily, kèm theo cả Ron ấy à? Đơn giản lắm! Harry thì khỏi nói đi, cậu đúng thực là một người tiểu khả ái nha, đám tiểu xà vừa gặp đã thấy thích. Lại cộng thêm cái miệng hay cười của cậu, ôi, đám học sinh của xà viện không thể nào ghét cậu được rồi. Emily thì mang theo nét ôn hòa, thuần khiết cùng xinh đẹp. Cô từ bây giờ chính thức trở thành đóa hoa sen trắng tinh khiết của xà viện! Ron thì . . . thật ra là ở Thế giới này, nhà Weasley không phải là một gia đình nghèo đâu. Weasley ở đây là một nhà khá giả nhưng không đến nỗi giàu nên cũng chẳng ai quá kỳ thị Ron như ở kiếp trước của Harry. 

Nhưng lễ phân loại này, điều làm Harry bé nhỏ cư nhiên không ngờ đến đó là Ron lại vào Slytherin!? Đừng hỏi cậu sao lại sốc, nếu có Hermione ở đây, cô ấy chắc chắn cũng sẽ sốc thôi!! Vì Ron theo nhận xét của Hermione Là! Một! Gryffindor! Điển! Hình! Cho nên việc cậu ấy vào nhà rắn làm Harry có chút tiêu hóa không trôi.

Chờ đến khi Lễ Phân Loại đã trôi qua, người cuối cùng cũng đã được phân loại xong, tất cả mọi học sinh đều quay vào trong bàn của mình dùng bữa. Từng chiếc bánh hiện lên từ bàn ăn. Harry thấy ở đây có vài món đồ ngọt thì hai mắt sáng rực lên, lấp lánh trông thực đáng yêu.

Emily cạnh bên thấy em trai mình như thế thì phì cười, lấp bánh ngọt để vào trong đĩa của cậu, cười nhẹ bảo: " Em nhớ ăn ít thôi đấy!" Cô biết thừa đứa em trai này của cô thích ăn đồ ngọt.

Harry cười hì hì ôm lấy Emily: " Em cảm ơn chị, chị Emily! Em yêu chị nhất!"

Ý cười trên mặt cô lại càng sâu, vươn tay xoa nhẹ cái đầu xù của cậu. Sau đó cả hai lại tiếp tục dùng bữa trên bàn ăn.

Trên bàn giáo viên, Harry có lẽ không hay biết, có một cặp, à không không không, ba cặp mắt đang nhìn mình với tư vị khác nhau.

=====

Chúc mọi người ngủ ngon~ Su buồn ngủ quá rồi. 
Như đã nói ở đầu chương nhé:'> Chap này Su làm 1851 từ (không tính phần này). Su thấy mình thật siêng năng. Thôi, tạm biệt các tình yêu to bự của Su, Su đi ngủ đây, chúc mọi người mơ đẹp nhé!! Ai mà thức đêm ôn bài thì cũng nhớ ngủ đi nha, để tốt cho sức khỏe, tốt cho da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro