phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A! Không— nhả nhả nó ra—"

Harry ngưởn người lên nhằm cố tránh thoát nhưng ngược lại nó chỉ giúp Voldermort ngậm hạt đậu ấy lâu hơn, một bên thì dùng miệng, bên kia dùng tay, đôi mắt xanh lục bảo cứ thế mờ mịt đi

Voldermort thì cười thầm, sau đó hắn hôn dần xuống phía dưới, khẽ ngắm nhìn vật nhỏ hồng hào ấy. Rõ ràng là hắn đã cho cậu uống dược tăng trưởng nhưng vì sao thứ này của cậu lại vẫn không giống các kĩ nam mà hắn từng được thuộc hạ tặng nhỉ?

Khẽ ngậm lấy nó, Harry ngạc nhiên, cậu lắc eo nhằm muốn hắn thả ra nhưng hắn liền dùng một tay mà bóp lấy cánh mông cậu, Harry khẽ rên rỉ

-"A— không— nhả— nhả mau—!"

Sau đó cậu liền hét lên một tiếng, vật nhỏ cậu cứ thế mà bắn ra. Voldermort khẽ liếm rồi nói

-"Haha... Em yêu à, em không thấy nó rất ngọt hay sao?" Sau đó ra vẽ liếm liếm môi

Harry mặt đỏ như gấc vùng vẫy nhưng không thành, cả thân thể vốn đỏ nay còn đỏ hơn

-"Tên— Tên khốn vô sỉ nhà ngươi"

Cậu tức giận hét, chân thì giơ lên tính đạp mặt hắn. Voldermort nắm lấy chân cậu rồi nói

-"Em đang tính mưu sát ta đấy à Harry?"

Hắn ra vẻ tổn thương nói, Harry không nói gì, vùng vẫy nói

-"Tên điên! Mai ta còn có tiết và cấm túc buổi tối!"

Cậu đỏ mặt nói lớn, Voldermort nghe vậy khẽ ngừng lại vài giây

-"A, đúng vậy a, mai em yêu còn có tiết–"

Nói vậy xong hắn cởi nút quần ra, cự vật hắn cứ thế bật ra. Harry khiếp sợ không thôi, ánh mắt cậu hoảng sợ muốn lùi lại. Voldermort buồn cười nói

-"Đừng lo, ta không cho vào, ta đợi ngày có thể Harry à"

Hắn ôm lấy Harry nói, sau đó bắt lấy hai chân cậu, cự vật hắn thì đưa vào giữa khe chân rồi cứ thế ma sát với vật nhỏ của cậu. Harry đỏ lựng muốn vùng vẫy, hắn liền dùng tay bốp một phát vào mông cậu

-"A— ngươi ngươi—!"

-"Shh— ngoan nào, ta đang rất cố kiềm chế để không đâm vào đây đấy"

Như để thể hiện câu nói đó, ngón tay hắn lướt qua cửa nhỏ phía dưới, Harry cũng vì thế im lặng hẳng, cậu chưa muốn bị cái đó giã chết đâu...




-"A— xong... Xong chưa— Hức—"

Harry vừa nức nở vừa rên rỉ nói, cậu uất ức lắm rồi đó, nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì mà lại dây vào tên Chúa tể Hắc Ám đời hai này vậy

Voldermort không nói, hắn chỉ thúc vào giữa chân cậu rồi bắn ra, Harry cũng đồng thời bắn. Cả hai thở hồng hộc nhìn nhau, hắn không kìm lòng được mà nắm lấy cằm cậu, môi đặt xuống một nụ hôn sâu. Tay kia thì dần dần đi lên phía trên mà cởi dây trói ra

Harry đập đập vào vai hắn vì hết dưỡng khí, dược Tăng trưởng cungx vì thế mà hết hiệu lực, cậu dần dần trở lại cơ thể ban đầu.

-"Ngươi là tên vô sỉ— đồ khốn vô liêm sỉ— hức—"

Harry nức nở lẩm bẩm, Voldermort chỉ hôn trán cậu rồi ôm lấy thân ảnh cậu vào lòng, Harry lim dim mắt rồi ngủ luôn trong lòng hắn

Voldermort cười khổ, hắn thế nhưng lại dây vào một tiểu yêu tinh chưa lớn mấy rồi. Khẽ vuốt tóc cậu lên, mân mê khuôn mặt rồi đến tai, môi

-"Harry à, ta thừa biết em cũng trọng sinh, vì sao em quay lại rồi mà không báo cho ta một lời chứ?"

Hắn khổ sở nói. Đúng vậy, hắn cũng được trọng sinh, nhưng lại trọng sinh trước cậu 2 năm

Hắn gặp được nguyên chủ khi mà cậu ấy bước vào căn phòng này, nhưng cũng vì chuyện từ đó mà nguyên chủ và hắn như hai người bạn giao cảm với nhau. Có một lần nguyên chủ từng hỏi hắn

-"Vậy là ngươi rất yêu người đó? Tên giống ta, ngay cả thân phận cũng giống ta?"

-"Ừ, ta yêu em ấy, nhưng em ấy lại khác cậu"

Lắng nghe qua đó, hắn và nguyên chủ chỉ cười cười cho qua. Hắn nhìn nguyên chủ từng ngày bị hãm hại, từng ngày bị bắt nạt. Nhưng cũng sẽ có lúc ai cũng được Merlin ân xá ước nguyện của chính mình

Nguyên chủ luôn luôn muốn ai đó thay thế bản thân mình sống tiếp, cậu ấy vì khoảng thời không lặp lại mà rơi vào căn bệnh trầm cảm

Trở lại quá khứ – theo đuổi nam nhân – bị hãm hại – bị xa lánh – rồi lại chết đi và quay theo một vòng lặp

Hắn cứ thế nghe câu chuyện do nguyên chủ kể, rồi ngày đó cũng đến, một đêm nguyên chủ tỉnh giấc, ánh mắt lã chả nói rằng ước mong của cậu ấy sắp đạt được rồi, và cũng nói hắn sẽ gặp được người hắn yêu

Nhưng ở đây Voldermort vẫn có một chút xót thương cho số mệnh của nguyên chủ, ngay cả những vị thần cũng vậy, bọn họ thế nhưng lại lôi một linh hồn trong sáng vài cuốn tiểu thuyết nhảm nhí này
























Vậy, có ai thương xót nguyên chủ không?

Số phiếu bầu của bộ này và một bộ khác khá đông=))) mọi người vào vote tiếp đi rồi tôi đăng bộ khác ha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro