1- Abigail Allerick..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích họ vào năm thứ bảy, vâng.. Chả sai! Em cực kì thích họ.. Em hy sinh tính mạng để bảo vệ họ. Yêu họ như cách mà họ yêu những cô gái khác, họ có vợ có con hết rồi. Em chỉ biết đứng nhìn họ đám cưới với cô gái xinh đẹp khác , một sự nhức nhối trong tim . Em giống như kẻ ngốc, đứng từ xa nhìn họ bước vào lễ đường với cô gái khác.

Em dường như trong mắt họ chỉ là bạn bè và người thân thiết, đau đớn đến tột cùng.. Em rời đi khỏi thế giới phù thủy. Em sinh sống ở Muggles, em cho rằng ở đấy nó sẽ trao cho em sự yên bình nhưng mà.. Nó cô đơn cực kì. Em nhớ nhung về họ , nhớ lắm... Nhớ đến ngốc nhưng không thể nói ra..

Vào năm 37 tuổi, em cho rằng độ tuổi đó là nơi bản thân gần già. Em quá tiêu cực rồi , chẳng còn là cậu bé lạc quan như hồi năm xưa . Em đã treo cổ tự tử , giải thoát khỏi sự nhớ nhung và tình yêu nổi lên . Rời trần gian, em đã nở nụ cười xinh đẹp trước khi mất ... Cả thế giới phù thủy chả ai biết Cứu Thế Chủ đã chết..

Người ngoài cuộc chả hiểu người trong cuộc, kể cả họ... Bọn họ vẫn còn đang tình tứ với những cô vợ và con mình , đâu biết rằng có một chàng trai 37 tuổi đã rời xa ?

-Ư...Oe....oe... -

Giọng nói một đứa trẻ vang lên , em mơ màng mở mắt ra. Phát hiện bản thân đang nằm trong một cái nôi dành trẻ sơ sinh, em bất ngờ. Giơ bàn tay thì thấy nó chút xíu và trắng nõn

Đột nhiên , một người phụ nữ bước vào, người phụ nữ có mái tóc xám trắng. Kiểu tóc được búi lên ở giữa phần đầu, phần mái được chẻ qua hai bên . Đôi mắt xanh lá sẫm với hàng lông mi cong vuốt. Làn da hơi ngâm , Mặc một cái áo sơ mi trắng buốt và được chiếc đầm màu tím ôm lấy chiếc áo và phần eo, chiếc váy của đầm có những hột pha lê màu tím lấp lánh sau ánh đèn của căn phòng . Khuôn mặt người phụ nữ rất đẹp , ngũ quan sắc sảo .  Trông người này rất hiền nhưng em lại khó hiểu? Người này là ai, tại sao không phải là mẹ em??

- hửm? Con dậy rồi à...-

Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ trên môi, cô ấy nhẹ nhàng bước lại gần em và bồng lên. Đôi mắt của cô ấy nhìn vào em rồi rơi lệ làm em khó hiểu và bối rối..

- từ giờ con sẽ là Harry Allerick.. Ta tên là Abigail Allerick.. Người mẹ của con -

Abigail Allerick , nàng hôn nhẹ lên trán con trai của mình. Nước mắt của cô vẫn rơi từng hột lệ, nàng đem con trai của mình ra khỏi phòng và tới một nơi phủ đầy một màu tối . Em cố nheo mắt nhìn xung quanh nhưng chả thấy được gì .

- người đã tới rồi à? Abi? -

Một giọng nói trầm vang lên , Abigail ôm chặt đứa con trong lòng. Thân nàng không khỏi run rẩy, đáp lại giọng nói đó là sự "vâng" từ nàng. Cô quỳ xuống, mọi thứ xung quanh đang phủ màu tối thì bỗng sáng rực lên, em đã thấy được xung quanh là một nơi quý tộc và khá kinh dị ..

Em nhìn thấy được một người có quả tóc nâu sẫm được tạo thành quả tóc dấu phẩy và uốn lên có vàng cọng sợi . Đôi mắt đỏ như một ruby nhìn vào em, người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài khoác một chiếc áo đen và có huy hiệu làm bằng vàng . Chiếc quần đen bó vào phần chân , người đó ngồi trên một cái ngai vàng. Mọi thứ trên ngai vàng đều được làm thằng vàng và có vài cái đầu lâu được làm từ người thật đang gắn trên đấy

- chà? Ta không nghĩ người sẽ sinh ra một đứa có đôi mắt xanh dương đấy , người có chắc đây là con người không ? -

- thưa Chúa Tể.. Đôi mắt này được thừa hưởng từ cha nó ... -

- cha nó? Là cái thằng đã phản bội ta đấy à, thật không ngờ đó Abigail -

Nàng im lặng, đôi mắt xanh lá sẫm vẫn nhìn vào con trai trên lòng. Thứ mà nàng và người nàng yêu còn để lại là đứa bé trong lòng nàng, đôi mắt nàng lại rơi lệ lần nữa .. Nàng rất yếu đuối khi nhìn vào đôi mắt xanh dương của con mình, nó làm nàng nhớ đến ánh mắt của người mà nàng yêu nhất...

- Thưa Voldemort.. Người sẽ định làm gì với con của thần.. -

Voldemort - Chúa Tể Hắc Ám, một người mà cả phù thủy ai cũng sợ nhưng tại sao? Lần này trông ngoại hình của hắn có vẻ quá khác lạ so với ở kiếp trước. Em ngơ ngác và hoang mang nhìn người trước mặt

Voldemort nhìn đứa trẻ trong lòng nàng, đôi mắt đỏ kia nhìn chằm chằm vào em . Suy nghĩ một điều gì đó và nở nụ cười không mấy nguy hiểm trên môi

- con của người sẽ được ta nuôi dưỡng lúc nó đến lớn , và người biết người sẽ không có quyền từ chối việc ta ra yêu cầu mà nhỉ? -

Nàng run rẩy. Nàng không thể nào từ chối yêu cầu của Chúa Tể được mặc dù nàng có nhiều lý do để từ chối việc đó, chả đợi nàng nói gì hết thì Voldemort đã giựt mạng từ nàng sang tay mình . Em bị giựt một cách mạnh bạo thì trừng mắt vào gã

- "này tên khốn nạn kia!! Có biết ta vừa mới sinh ra không mà giựt mạnh bạo vậy hảaaaaaa ?!" -

Nàng nhìn Chúa Tể giựt mạnh con mình khi nó vừa mới sinh thì mặt trắng bệch, nó sẽ khóc khi bị giựt như thế . Nàng sợ việc đó sẽ làm Voldemort tức giận .. Gã nhìn đứa trẻ đang được mình xách như cob mèo trong tay . Nó trừng gã nhưng gã chẳng sợ , gã cảm thấy khá đáng yêu

- được rồi Abi, người lui đi! Đứa trẻ này hãy giao cho ta và ta sẽ chu đáo chăm sóc nó thay cho người.!-

- thưa Chúa Tể... -

- HỬM? -

Nàng không trả lời, miễn cưỡng lau nước mắt rồi rời đi. Đôi mắt nàng vẫn nhìn vào đứa con của mình trước lúc rời , Gã ngồi lên ngoi vàng và trên đùi gã là một đứa trẻ mới vài tháng tuổi . Cái má trắng nõn kia giống như một loại bánh bao mà gã từng gặp và điều này làm gã khá thích thú

Gã triệu tập các Tử Thần Thực Tử ra, lần lượt từng kẻ xuất hiện trước gã và họ đang quỳ xuống để thể hiện sự cung kính từ gã . Voldemort nhìn từng người rồi giao em cho một người có tên là Regulus Black - người em trai của cha đỡ đầu kiếp trước của em

- Regulus, hãy chăm sóc Harry cho ta! Nếu thằng nhóc này bị thương hay gì đó thì người tự tưởng tượng ra kết cục của mình ! -

- vâng thưa Chúa Tể ! -

Regulus cung kính người , Voldemort đưa em qua cho anh chàng . Rồi vô trách nhiệm rời đi cùng các Tử Thần Thực Tử mà bỏ em lại với anh chàng này , Em đánh mắt qua chỗ Regulus đang ngẩn ngơ nhìn mình . Em biết được Sirius từng nói rằng là có một em trai và đã chết vì một lý do nào đó ...

Bàn tay trắng nõn của em đặt lên má Regulus làm anh giật mình, một sự ấm áp chuyền qua má của anh chàng . Nhìn khuôn mặt ngây thơ và đáng yêu của em làm Regulus có chút muốn hôn vào khuôn mặt đó

- Harry này.. Em có đói không? -

Nghe câu hỏi từ anh chàng , em gật đầu . Xuyên qua đây và không được ăn hoặc uống gì đó làm em rất đói và khát , Regulus bối rối nhìn xung quanh. Chả thấy bóng dáng ai thì thở dài .

- chết rồi.. Không có sữa thì làm sao mà làm được đây.. -

_________________

Lời trích của T/g : nói trước là i am boy girl đấy nên gọi sao tùy, và bộ truyện này mới làm nên tác phong của tôi sẽ làm nó khá khó chịu vài chỗ 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro