Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha lô mấy bồ.
Tui sẽ làm truyện có đầu tư hơn và đặc biệt là Ngược, chứ bằng bằng chán lắm. Tui sẽ cố gắng ngược nặng nhất có thể sẽ có 2 phần
༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺
Lúc cậu về phòng thì cũng gần một giờ sáng. Cậu cố gắng đi nhẹ để không đánh thức ron dậy

Lên giường nằm được một lúc cậu cũng thiếp đi, ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện rồi.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau. Cậu cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khó chịu mà mở mắt ra, ập vào đôi mắt cậu là ron đang ngồi ở mép giường và nhìn cậu

-" Merry Christmas"_anh cười tươi nói.

Cậu đơ người rồi cũng chúc cậu bạn thân giáng sinh vui vẻ, ron nghe vậy thì càng cười tươi rói hơn

-"Này Ron, đừng bảo tớ là bồ nhìn mình từ nãy tới giờ nha?"

-"Tớ nhìn từ 3 phút trước rồi á"

Đáng nhẽ ra 3 phút trước ron vẫn ngủ, mà sao nay dậy sớm thế không biết. Cậu tạm gác chuyện này qua một bên, rồi đứng dậy lon ton đi vệ sinh cá nhân

Được một lúc hai người cùng nhau đi tới đại sảnh. Tới nơi hai người ngồi vào chỗ

-"Merry Christmas"_bỗng có hai giọng nói cất lên

Quay lại thì hóa ha hai báo thủ nhà Weasley. Cậu cũng vui vẻ nói chuyện với họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyến tàu sắp khởi hành. Cậu dĩ nhiên là ngồi cùng ron và Hermione,

-"À đúng rồi, Harry quà của bồ đây"_anh đưa hộp quà màu xanh lục cho cậu.

Cậu nhận lấy rồi cảm ơn,mở ra thì thấy một chiếc khăn quàng cổ màu đen, như cũng bảo không cần phải tặng cũng được

-" Hể, Ron đã đã phải mất hơn mấy ngày mới làm xong được đó"

Cũng tại mấy ngày nay cô thấy Ron cứ đang cặm cụi làm gì đó mờ ám, lúc hỏi thì cũng biết là đan khăn quàng cổ cho cậu.

"Cậu chỉ cần mua hoặc làm phép mà sao đan làm gì cho mệt vậy"_cậu thắc mắc hỏi

-"Mình thấy tự làm nó sẽ có ý nghĩa hơn, bộ bồ không thích chiếc khăn đấy sao?"_ anh tủi thân quay mặt đi.

Cậu lắc đầu bảo nó đẹp lắm rồi choàng khăn lên.

____________
Hiện tại cậu đang đứng tại khuân viên nhà Potter, quản gia cũng có mặt để xách đồ và cũng tiện thông báo luôn

-"Mừng cậu chủ chở về! Mọi người đang đợi người ở trong sảnh ạ!" cô cúi đầu nói

Cậu gật đầu rồi quản gia lui.

-"Quái lạ, sao cùng đi chung tàu mà họ tới nhanh vậy??"

Thắc mắc một hồi thì cũng tới cửa. Mở ra thì quả thật là mọi người đều có mặt hết..trừ cậu ra, gượng gạo bước vào.

Cậu nhìn bao quát thì nơi đây cũng không thay đổi lắm

-"Harry! Chào mừng con chở về, nào con ra ngồi vào bàn đi" bà nói với chất giọng ôn tồn

Cậu cũng ra ngồi, nhìn trên mặt bàn đều toàn là món ăn vô cùng bắt mắt.

Trong lúc ăn cậu và họ phải diễn kịch trước mặt phụ huynh. Bỗng mẹ cậu bảo cậu nhắm mắt lại đi sẽ có bất ngờ.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì mọi người cứ bảo nhắm mắt vào đi sẽ có người mà cậu muốn gặp

Bọn họ cũng thắc mắc là ai. Khi cậu nhắm mắt vào rồi, được vài giây thì xuất hiện tiếng bước chân từ từ vang lên.

Bỗng cậu giật mình vì tự nhiên có cảm giác ai đó đang ôm mình từ phía sau, mở mắt ra thì thấy một người mà đã biến mất nay đã đột nhiên xuất hiện

׺°”˜˜”°º×׺°”END”°º×׺°”˜˜”°º×
Happy New Year 🎆
❤❤❤❤
Chúc mn năm mới vui vẻ bình an, an khang thịnh vượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro