Severus Snape x Harry Potter (2)(end): Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape đơn phương Lily Evans.

Đối với Snape mà nói, Lily là ánh sáng và hy vọng của hắn trong thời gian tăm tối của cuộc đời.

Lily Evans vừa là đóa hoa ly trong trắng và thuần khiết đã cứu rỗi hắn khỏi nỗi đau từ người cha bạo hành, cũng vừa là người bạn mà hắn thầm yêu từ thuở ấu thơ.

Vậy nên, Lily Evans chính là tình yêu không thể thay thế của hắn, là đóa hoa ly mà hắn trân trọng và muốn bảo vệ.

Nhưng trớ trêu thay, thứ tình yêu đẹp đẽ này là tình đơn phương.

Severus Snape là một tên hèn nhát, hắn không dám bày tỏ tình yêu thầm kín của hắn. Để rồi, Lily Evans không còn là đóa hoa ly tinh khiết của mình hắn nữa. Cô đã đem lòng yêu tên James Potter - người đã bắt nạt hắn vì cô.

Hắn lúc đó chỉ còn có thể nhìn cô bên cạnh kẻ khác, lòng hối hận và căm ghét tên Potter đó. Chính vì vậy, hắn tham gia đội quân của Voldemort để chứng minh cho cô thấy hắn xứng đáng bên cô hơn tên kia.

Cô đã khuyên bảo hắn nhưng hắn đã phớt lờ cô, phá vỡ thứ tình bạn duy nhất của hai người. Hắn lúc này nhìn cô trở thành cô dâu của kẻ khác, nhìn cô trở thành Lily Potter.

Đứa con trai nhỏ bé mà cô sinh ra đã được tiên tri là sẽ đánh bại ngài ấy. Hắn đã dại dột mà nói cho ngài ấy.

Vì sự ghen tị xấu xí của hắn, hắn đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà khiến cô chết đi. Trái tim hắn như tan vỡ, đóa hoa ly thuần khiết của hắn đã héo mòn, vì hắn. Lily Evans cũng vĩnh viễn mất đi, vì hắn.

Hắn đau khổ mà ôm cô vào lòng, nước mắt chảy dài. Ánh sáng của hắn đã vụt tắt rồi, vì tội lỗi mà hắn gây ra. Đứa trẻ trên nôi cũng khóc lóc như thể đang lên án hắn và khóc thương cho mẹ của nó.

Tại sao? Tại sao cơ chứ!? Hắn chỉ muốn giữ lấy đóa hoa trong trắng của đời hắn thôi mà...? Cớ sao số phận lại cướp đi người con gái hắn thầm yêu...?

Hắn vì tội lỗi và đau khổ mà làm gián điệp cho Hội Phượng hoàng. Mười một năm sau, hắn gặp Harry Potter, con trai của Lily và James. Thằng nhóc đó giống cha nó nhưng đôi mắt lại y hệt mẹ. Như thế cũng tốt, hắn đỡ phải thương xót, cứ như cũ mà trừ điểm thẳng tay mấy tên nhãi Griffindor.

Chết tiệt, đôi mắt của thằng nhãi đó lại gợi nhớ hắn đến Lily. Lại nữa, lão ong mật chỉ biết gây phiền toái cho hắn bằng mấy thử thách huấn luyện Cứu thế chủ, rồi còn cho tên nhãi Potter đó tiêu diệt Voldemort.

Hắn lúc đó chỉ muốn rút đũa phép mà nguyền rủa với lão điên đó, bộ lão quên nó chỉ là một đứa trẻ à??? Nhưng lão lại thuyết phục được hắn, lại cái câu đó, 'Vì tương lai của Thế giới phép thuật và của cả Harry, Severus ạ.' .

Còn may mắn là lão ong mật phái hắn bảo vệ thằng nhóc Potter, nhưng mệt hắn là phải nhọc lòng bảo vệ thằng nhãi này.

Sao lão ong mật cho thằng nhãi Potter làm mấy cái thứ quái quỷ gì thế này??? Nó suýt chết mấy lần rồi đó!!! Nếu không phải hắn ra tay mấy lần chắc nó vứt xác ở chỗ quái quỷ nào rồi!

Thằng nhóc Potter dạo gần đây cư xử hơi lạ, hay nhìn lén hắn rồi còn cảm ơn hắn. Hắn có nhớ bản thân có làm gì cho nó đâu nhỉ? Có thì cũng là bảo vệ nó thôi nhưng hắn có tiết lộ với ai đâu?

 -----------------------------------------

Chiến tranh đang đến gần, Voldemort có vẻ đang nghi ngờ hắn. Lão ong mật đưa ra kế hoạch điên rồ là giết chết lão để chiếm được lòng tin của Voldemort. Griffindor đúng là những tên liều lĩnh và nguy hiểm, hắn thực sự phải công nhận điều đó.

Tên nhãi Potter và đám bạn của nó đang đứng lên chống lại Voldemort, hi vọng bọn chúng đừng để hắn thất vọng.

---------------------------------------------------------------------

Chết tiệt! Tên nhãi Potter dám che chắn cho hắn khỏi vết cắn của con rắn Nagini. Hắn sững sờ nhìn Potter, tên nhóc mà hắn nghĩ vốn sẽ ghét hắn đến tận xương tủy lại dũng cảm bảo vệ hắn khỏi Nagini.

May mắn là vết thương không trúng chỗ hiểm nhưng e rằng nọc độc đã vào cơ thể. Hắn nhanh chóng lấy đọc dược đem phòng đi cầm cố mạng sống cho tên nhóc ngu xuẩn này, hắn chất vấn tên nhóc ngu ngốc ấy:

"- Tại sao mi lại liều lĩnh đến thế hả!? Mi phải sống sót để tiêu diệt ngài ấy chứ! Mi nên nhớ ta chính là Tử Thần Thực Tử, là đầy tớ trung thành của ngài ấy, ngươi không nghĩ đến ta sẽ giết chết ngươi hay sao!?"

Nhưng kì lạ là tên nhóc ấy chỉ nở một nụ cười đau thương nhìn hắn, nói:

"- Bảo vệ người mình yêu là lựa chọn đúng đắn nhất của em! Chẳng phải giáo sư từng là một chàng trai đã thề nguyện bảo vệ đóa hoa ly yêu dấu của mình đó sao? Dù cho đóa hoa ấy vĩnh viễn không thuộc về giáo sư thì người vẫn kiên quyết với quyết định ấy cơ mà?"

Thằng nhóc đó đang nói cái gì vậy!? Làm thế nào mà nó lại biết cơ chứ?

"- Mi thì biết cái quái gì cơ chứ!?" Hắn phẫn nộ nhìn thằng nhãi Potter ấy, nhưng liệu có phải thực sự là phẫn nộ hay... chột dạ?

"- Giáo sư, em vốn dĩ chưa bao giờ là một kẻ ngu ngốc. Em biết chứ! Em biết về một vị giáo sư luôn bảo vệ cậu học trò của mình vì cậu ấy là con trai của người con gái ông thầm mến, cũng biết về một vị anh hùng là gián điệp vì người con gái mà ông thầm yêu. Em cũng biết về một người đàn ông luôn cố gắng bảo vệ đóa hoa ly trong trắng của đời mình dù cho đóa hoa ấy không thể đáp lại. Tất cả mọi thứ người làm, đều là vì mẹ của em!"

Nhìn hắn, Harry nở một nụ cười đau thương như cái cách mà cậu đã nhìn cụ Dumbledore và hai người bạn của mình.

"- Câm miệng lại! Dành chút sức lực ấy của mi vào vết cắn chết tiệt này đi nếu mi không muốn chết!!!"

Potter đáng ghét, lớn hay nhỏ đều ngu ngốc và đáng ghét! Thầm nhủ như thế đấy rồi hắn nhanh chóng độn thổ cả cậu và hắn đi mất.

---------------------------------------------------------

"- Harry... Vết cắn của Nagini..."

"- Hermione, tớ biết nên cậu không cần phải hi vọng vào điều này đâu!"

Hermione nghe xong chỉ muốn đánh đầu cậu bạn mình xem trong đó có cái quái gì! Mạng sống của cậu ấy có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào mà cậu ấy có thể nói ra câu như vậy. Harry... cậu ngày xưa đâu rồi?

"- Mione, tớ biết cậu đang nghĩ điều gì. Cậu biết không? Từ khi hứng chịu lấy vết cắn này cho người đàn ông ấy, tớ đã nghĩ đến nếu xui xẻo thì bản thân sẽ mất mạng ngay lập tức, may mắn thì cũng chỉ có thể kiên trì đến mấy tháng là cùng vì nọc độc của Nagini không thể hóa giải. Nhưng may mắn có vẻ đã mỉm cười với tớ khi mà đến tận sau khi tớ đánh bại được Voldemort thì tớ mới bắt đầu suy yếu, để rồi tớ có thể kiên trì đến tận bây giờ!''

Harry nhẹ nhàng bâng quơ nói như thể đang kể một câu chuyện vô vị nào đó mà không phải là về mạng sống của cậu ấy. Hermione càng thêm đau lòng, tại sao người bạn này của cô lại cố chấp như thế cơ chứ?

"- Tại sao cậu lại lựa chọn bản thân như thế!? Chỉ vì một tình yêu mà đến cả người ấy cũng không biết được hay sao? Harry! Nghe tớ, buông bỏ thứ tình yêu vô vọng này, tớ chỉ muốn cậu có thể thoải mái những giây phút cuối cùng thay vì trong đau khổ mà thôi!"

Hermione vừa nói vừa khóc, nhưng Harry chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, cậu nói:

"- Mione, cậu sai rồi! Người ấy không phải không biết mà là không muốn đối mặt với thứ tình yêu này của mình! Trong lòng người ấy, vĩnh viễn chỉ có đóa hoa ly thuần khiết đó mà thôi! Vậy nên, từ bỏ đi, Mione! Tớ biết bản thân có thể kiên trì đến tận lúc này đã là cực hạn rồi!"

Hermione rõ ràng là không muốn từ bỏ, cô còn muốn khuyên bảo người bạn của mình nhưng khi nhìn thấy sự nhẹ nhõm và đau khổ xen lẫn trong đôi mắt ấy, cô lại từ bỏ. Có lẽ cô cuối cùng cũng hiểu, cô không thể làm gì được...

-------------------------------------------------------

"- Harry... Cậu phải kiên trì lên!" Hermione nắm chặt tay cậu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Cô nhìn cậu bạn nay đã suy yếu nằm trên giường bệnh, cậu ấy nhìn qua cô mà nói:

"- Vô dụng thôi, Mione ạ! Tớ nghĩ bản thân nên rời đi rồi nên cậu đừng khóc nữa nhé! Ron nữa, cậu đừng đau khổ vì cái chết của tớ làm gì. Mọi người trong phòng cũng không cần phải buồn vì điều này, tớ biết bản thân đến đây là cực hạn rồi! Hộc...khụ, thấy... chưa? Chất độc sắp lấy mạng... khụ... của tớ rồi!"

"- Harry... trao cho người khác tình yêu của mình để rồi nhận lại kết quả này liệu có đáng không?"

Ron bất ngờ hỏi một câu hỏi, Harry chỉ mỉm cười nhìn cậu bạn thân của mình mà thều thào suy yếu nói:

"- Cậu hiểu mình... hộc...nhất cơ mà! Mình chưa... bao giờ hối... hộc...hận... hộc... vì điều này! Có lẽ... đây là điều mà mình sẽ vĩnh viễn sẵn sàng làm nhất! Dũng cảm bảo vệ người mình yêu là thứ mà Griffindor chân chính sẽ làm..."

Harry trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Cậu chưa bao giờ vì đã lỡ yêu hắn, chỉ hận tại sao mình lại không thể khiến người ấy yêu mình...

Ron nhìn cậu bạn của mình mà khóe mắt đỏ hoe, cậu ấy... đã là một Griffindor chân chính rồi! Hermione dựa vào Ron để không gục ngã. Cô không thể đứng vững được trước sự mất mát của bạn mình.

Ngoài cửa phòng bệnh, có một người đàn ông mặc một thân đen đứng dựa lưng vào tường, không ai khác chính là Severus Snape. Hắn không biết bản thân nên làm gì, chỉ biết hắn đã mất đi thêm một đóa hoa Tulip vàng vĩnh viễn yêu hắn nhưng hắn không thể yêu lại nó...

-----------------------------------------------------------------

Sau khi mọi người đi hết trước mộ của Harry, hắn đã đến và cầm theo một bó hoa Tường vi hồng lẫn hoa Tulip trắng và Tulip vàng đến trước mộ của cậu mà đặt lên.

Hoa Tường vi hồng: tượng trưng cho lời hứa.
Hoa Tulip trắng: tượng trưng cho lời xin lỗi.
Hoa Tulip vàng: tượng trưng cho sự tương tư.

"- Xin lỗi vì không thể đáp lại sự tương tư đáng trân quý của cậu. Nếu có kiếp sau, hứa nguyện cho đôi ta thành một đôi ý nghĩa nhất."

Ngoài lề:

Do mấy ngày nay bận thi quá nên không thể đăng đúng hẹn! Xin lỗi bạn độc giả vì thất hứa nhé! Thi xong thì chắc tôi sẽ đăng thường xuyên hơn nha!

Nhân tiện, vẫn câu nói đó, HE nhiều rồi nên SE thôi=))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro