Mid 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" Hmm.. chút nên ăn gì đây taa? " - Hiện tại em đang trong lớp và nghe giảng bài. Nghe thì không có, mà chỉ nghĩ đến thức ăn.. -

" Này! E- Em kia mau ngồi dậy cho tôi. " Cầm viên phấn, thủ sẵn tư thế bất cứ lúc nào.

" Ăn món gì bây giờ ta? " Suy nghĩ chăm chú, úp mặt xuống bàn.

Hiện bây giờ não cậu chỉ có thức ăn đang chiếm ưu thế.. còn lời cô thì chẳng lọt tai nào, thậm chí khi cô đi xuống cùng tiếng cười nói của bạn bè cũng chẳng để tâm. Giáo viên bắt đầu gõ vào đầu cậu mấy cái.

" Trò Sakura! Mau dậy cho tôi! " Ra lệnh.

" Đợi chút đi!!! Không thấy người ta đang suy nghĩ ngày mai ăn gì à? Đồ điê- " bất chợt, giật mình mà bịt miệng lại.

Sau khi quát cô, thời gian như dừng lại.. Không gian tĩnh lặng đến bất ngờ. Giáo viên nào đi qua cũng thầm nghĩ " sao lớp hôm nay ngoan dữ vậy ta? " Nhưng sau âm thanh tĩnh lặng chưa đến 1'30 nữa, em chầm chậm ngước nhìn cô với khuôn mặt hối lỗi kèm hối hận.

.

.

" Ờm.. cô ch- cho em cơ hội gi-giải t- thích.. ?! - " tự nhiên cái miệng ăn mắm, ăn muối chi?!!-.. giờ phải làm sao đây? - Suy nghĩ.

" Một.. Hai! Ra ngoài cho tôi! " Quát lên đầy tức giận.

" D- dạ vâng! " Chạy vụt ra.

" Đúng là tôi hiền thì các em không chịu đúng không? Cái lớp gì như cái chợ! " Lải nhải.

" Lúc tôi bằng tuổi các em, đã đi làm cực khổ.. Đâu có giống như mấy em! Đi chơi la cà, lên lớp thì không chịu học bài! " Lấy cây thước ra.

Lời nói của cô khiến học sinh nào cũng ngán ngẫm.

" Ba mẹ cực khổ kiếm tiền nuôi các em, giờ vô học còn không chịu tập trung! Haizz, tôi mệt với cái lớp này quá!!! "

.

.

Sau những tiếng chửi mắng, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nhưng đối với cậu thì không, bọn họ đang tức giận vì em mà chúng nó bị chửi lây.

" Này! Đang học mà nghĩ cái gì không biết? "

" Mày có bị điên không? Chủng tộc thấp kém? " Đẩy em té.

.. chủng tộc thấp kém ..

" Tao.. cho mày cơ hội nói lại đấy, đồ đần độn. " Ngước mặt lên với đôi mắt sắc bén.

" Tao.. nói là.. "

" CHỦNG TỘC THẤP KÉM! " Khiêu khích em.

" Mày.. " Tức giận.

.

.  

Hiện tại giáo viên và toàn bộ học sinh ở lớp 8a3 đang ở phòng hiệu trưởng.

" Chuyện này là do ai đây? " Hiểu trưởng từ từ đẩy gọng kính lên, giọng quyền lực và quyết đoán.

" Là do bạn ấy đánh em. " Bộ mặt đáng thương với mọi người, nhưng đối với cậu là bộ mặt khác.

" Này! Trò Sakura Haruka, bộ ba mẹ em không dạy em đàng hoàng sao? Sao lại đánh bạn. "

" Em đã nói là không làm rồi.. là do bạn đó sỉ nhục em trước. " Khuôn mặt không chút biểu cảm.

" Bạn ấy nói, em là chủng tộc thấp kém.. Nhưng, Em vẫn chưa xét nghiệm mà! Bạn ấy rõ ràng sai trước. "

" Sao cô chỉ tin vào một phía chứ? "

     _______________________________
.

.

Sau khi giải quyết mọi chuyện.

Em đi về với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, nói đúng hơn là vì giáo viên chủ nhiệm quá thiên vị, chả nghe em giải thích từ nào cả. Sau này mà em lớn nhất định sẽ trả thù từng người.. Cho họ nếm trải sự đau khổ khi bị khinh miệt của em.

" Haruka, hôm này con vui chứ? " Cười cười có chút lo lắng vì ngày mai.

" Dạ con ổn. " Bỏ cặp một bên, bước lên lầu.

" Ngày mai là ngày xét nghiệm rồi đấy Haruka. Phải ăn uống đầy đủ, tập luyện chăm chỉ nghe chưa! "

Vừa dứt xong câu đó, tâm trạng em lại bất thường hơn, lo lắng và cảm giác hơi sợ hãi.

" Haizz.. Chán thật, ba mẹ chả hiểu mình gì cả. " Thở dài chán nản.

Lăm răm.. Chính xác đó là tiếng mưa rơi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có vài âm thanh rơi xuống bụi cây len lách trên mái nhà, khiến âm thanh trở nên rõ rệt hơn.

" Yên bình thật, nhưng mai sẽ là ngày quyết định cuộc đời mình. " Bước ra ban công ngắm từng hạt mưa rơi tí tách.

.

Tách tách.. tách.

.

Buồn ngủ thật! Đúng là trời mưa rất dễ buồn ngủ.

Bước lên giường mềm mại với tâm trạng thả lỏng trước những ngày ác mộng.

. Phịch .

" Aww.. Êm quá, phải ngủ một giấc thôi! "

Tiếng mưa rơi tí tách cùng khung cảnh yên ả, khiến đầu óc em thả lỏng mà ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro